Hiển thị các bài đăng có nhãn Phiếm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phiếm. Hiển thị tất cả bài đăng

Một lời kinh



Một lời kinh

Mình vẫn nhớ cảm xúc lần đầu tiên đọc Tướng Về Hưu. Hay đến rùng mình, cái hay của một thứ văn chương vừa ám ảnh vừa đột phá ngỡ ngàng. Anh bạn nghiên cứu sinh ngành kiến trúc của chồng mình thì bảo thích cô Thủy con dâu là bác sĩ trong truyện. Thủy vừa hiện đại, vừa xốc vác vừa lẳng mà ẩn đâu đó vẫn còn cái tâm. "hôm nay nhà mình hầm chim bồ câu với tâm sen. Tâm đấy, ăn là trên hết". Những câu văn rờn rợn găm vào lòng người đọc những thập niên 80, như một ám ảnh mang tên thời cuộc.

Văn Thiệp hồi ấy như một nhát dao chém vào bầu trời văn học bàng bạc nước nhà. Nhân vật của ông không giàu sang vinh hiển trai xinh gái hot, cũng không bị ông tàn nhẫn đẩy xuống tận cùng của bi thống nhằm lấy nước mắt dễ dãi của độc giả, mà như những bức tượng đầy hồn cốt sừng sững trong lòng người đọc. Những ngọn gió Hua Tát, Chảy đi sông ơi, Không có vua... truyện nào cũng bằn bặt đau đời, đau tình, ngấu nỗi niềm thân phận. Thiệp như lên đồng chữ nghĩa, rút ruột rút gan mà viết. Rồi cũng đột ngột như thế, ông dừng, sau khi cho ra đời một số cái gọi là tác phẩm bệ rạc và nhạt nhẽo đến không ngờ.

Thiệp là một hiện tượng văn học. Không ai có thể phác họa chân dung xã hội Việt nam đầy sắc màu chỉ trong một Tướng về hưu như ông. Hình ảnh cô bác sĩ mỗi ngày đi làm đều mang theo phích đá để tha về một đống thai nhi tươi đành đạch, rồi sẽ dùng kéo cắt nhỏ xác người ấy ra nuôi đàn chó béc giê béo tốt, tố cáo tỉnh bơ cái xã hội vừa man rợ, vừa mông muội vừa cùng quẫn một thời. Trong Không có vua, thì ông bố góa vợ và một bầy 5 thằng con trai đua nhau rình cô con dâu trẻ tắm táp, rồi tuyên bố một câu xanh rờn, làm xây xẩm cả một thế hệ vì sự thật trần trụi: "làm thằng đàn ông, chẳng nên xấu hổ vì cái con B..!"

Văn Thiệp ít thoại vì thoại chính là văn. Cái lối kể mà không kể, không biết nhà văn là nhân vật hay nhân vật là nhà văn, không một ranh giới hay một định hướng nào rằng sẽ thế này hay thế kia, như thể người viết đã tràn ứ ra rồi cứ thế cầm bay mà xúc chữ trát vào giấy, nó mới duyên, mới sống và ăm ắp nhựa đời đến mức không thể có một Nguyễn Huy Thiệp thứ hai, dù Thiệp phết Thiệp phẩy thì ăn theo cả đống. 

Mình rời Việt nam đúng lúc những năm "đầu đường đại tá bơm xe, cuối đường đại úy bán chè đỗ đen". Hình ảnh Việt nam là một giấc mơ buồn bã mà yêu dấu đầy khắc khoải, trong đó, thấp thoáng có cả những nhân vật của Thiệp. Sau nay mình vẫn còn đọc Thiệp khi đã ở Đức rất lâu.
Giờ đây, cha đẻ của Chảy đi sông ơi đã và đang nằm hôn mê, trong khi những người yêu mến và cả người nợ ông, đợi ngày ông thoát cảnh nợ đời thì vợ ông, không chịu nổi gánh nặng trần ai, đã buông ông mà đi trước.

Người đàn ông phải chôn vợ, đã là nghịch cảnh. Người đàn ông không được chôn vợ, mới thật là bất hạnh.

Trong truyện Không có vua, mình nhớ mãi một chi tiết. Lão Kiền, ông bố chồng vẫn cùng năm thằng con trai mất dạy rình trộm con dâu tắm, cuối đời bị một khối u não to vật khiến ông đau đớn. Cả đàn con biểu quyết xem ai đồng ý để cho bố chết. Cuối cùng, người ta mời sư đến tụng kinh để cái tâm hồn đau khổ tội lỗi và cũng rất đương- nhiên- Người ấy sớm được siêu thoát. Ông thôi vật vã, ra đi thanh thản như nhận một đặc ân từ thượng đế.

Mình bắt đầu để ý đến đạo Phật, đến sức mạnh của tôn giáo, niềm tin tâm linh từ lúc đó. Từ cái chi tiết vô cùng ẩn dụ mà nhỏ nhoi của truyện ngắn ấy. 

Nhưng không biết khi đó, Nguyễn Huy Thiệp đã có dự cảm gì cho những trang cuối đời của chính mình buồn đến vậy. Hay vì dự cảm, ông mới viết như là bao nhiêu tinh hoa dồn hết cho một kiếp người.
Lại vẫn trong tác phẩm của ông, Không có vua, mô tả một gia đình vô luân, hỗn loạn, nhưng ẩn khuất sau đó vẫn là một thứ tình mà thế nào nhà văn cũng kín đáo đưa vào đằng sau những câu chữ lạnh lùng tàn nhẫn và cả nghiệt ngã nữa. Đó là lời cô con dâu tên Sinh, bông hoa non nớt như một chú cừu giữa những gã đàn ông đầy phần con thô lỗ: thương lắm!

Thương lắm. Sau cùng và trên hết thì vẫn còn tình thương. Nhờ nó mà xã hội tồn tại. Nhờ nó mà truyện của Nguyễn Huy Thiệp sống mãi. Sau những cái rùng mình bằn bặt nỗi niềm, người ta vẫn thẩm thấu được giọt tình đau đớn cô chắt nhỏ qua ngòi bút tưởng là thản nhiên của ông.
Sinh thời, nhiều truyện ngắn của ông đã dựng thành phim, thành kịch. Nhưng cuộc đời ông còn bi kịch hơn chính những gì ông đã viết.

Một lời kinh cho ông.

(Chi tiết vợ Nguyễn Huy Thiệp mất mình đọc qua fb của nhà thơ Bảo Sinh Nguyễn, bạn thân của gia đình nhà văn).

ĐỪNG LÀM PHIỀN!



ĐỪNG LÀM PHIỀN!

Có lần ra nghĩa trang Đức, tôi thấy một tấm bia đơn giản trên ngôi mộ quây bằng đá sơ sài: Đừng làm phiền!

Người Đức sống kỷ luật, kín đáo, kiên cường và vị tha. Ngày thôi nôi không đình đám, sinh nhật long trọng nhưng vừa đủ vui. Sự kiện quan trọng nhất đời người là nhập trường, lễ trưởng thành và đám cưới vàng. Nhưng dù là đám cưới giấy, vàng bạc hay kim cương gì thì luôn chỉ diễn ra với một nhóm người, không vì thế mà kém vui. Khi chết cũng vậy. Sống đã không ầm ĩ, chết cần gì phô trương?

Gần đây, dân Việt lại nức nở truyền nhau cái thông điệp được cho là lạ lùng của nhà văn ngôn tình Quỳnh Dao: "Cái chết là việc riêng, đừng làm phiền người khác, càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ. Nếu thật lòng yêu mẹ, họ sẽ hiểu cho mẹ... Mẹ chẳng có gì cả lúc chào đời thì lúc đi cũng mong được đơn giản gọn ghẽ, sau này, tiết Thanh Minh cũng không cần cúng bái mẹ, vì mẹ đã không còn tồn tại. Huống hồ trái đất ngày một ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại địa cầu. Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời".
Đúng vậy, chết là việc hết sức riêng tư, chỉ liên quan đến thân quyến. Người ngoài biết gì mà can dự? Mà can dự hay thật ra là làm phiền người vừa nằm xuống?

Tự nhiên nhớ đến những cáo phó rầm rộ trên fb, những cái chết ồn ào, những bài viết nóng hôi hổi hối hả tri ân người vừa qua đời... Y một cú sốc điện khi mà tấm thân kia đã được cấp phép yên nghỉ.
Chết là sự chuyển tiếp vĩ đại nhất của vật chất. Vẫn còn một đời sống khác bên kia thế giới, đời sống ấy vô cùng vô tận để ta không phải bon chen giành giật, phải đeo mặt nạ, phải nghe lời thị phi, phải chứa đầy lỗ tai những thứ rác thô lậu của ngôn từ. Một đời sống huyền ảo và vô định nhưng chắc chắn viên mãn hơn hiện tại, vì có ai đi mà trở về đâu? Nếu có, chỉ để sống an nhiên và tỉnh thức hơn mà thôi.
Với tôi, bất kỳ một người nào đã đi qua đời tôi, khi họ ra đi, tôi đều không hề cảm thấy một khoảng trống nào hết. Có chăng, chỉ là như người lâu ngày không gặp. Họ vẫn còn đó, trong trí nhớ, trong tâm thức, không vì sự ra đi ấy mà lãng quên hay cách biệt.

Cái chết cần được hiểu như kết thúc một quá trình, vậy thôi. Và ở giai đoạn nào, ta cũng nên dùng hết năng lượng tích cực được trao. Điều đó mới thật đáng kể. Dài ngắn quan trọng gì. Chết như nào, ầm ĩ hay lặng lẽ, không đáng nói. Đáng nói là người ra đi cần thanh thản và ấm áp trong sự thấu hiểu của những người thân.

Sống không cần nhiều. Chết càng cần tối giản. Gào rú rầm rĩ chỉ làm bận lòng người đi xa.
Hãy để người chết lưu trú trong tình cảm tự nhiên của người đang sống. Thứ tình ấy tự nhiên, vô nhiễm, không cần trang kim lấp lánh, không loạn ngôn lộng chữ và không thể mua được bằng tiền.
~~~~~
Ka

17.11.2019

Nhân nghĩ về những cái chết, dịp lễ tảo mộ của người Đức.








105Khúc Thụy Du, Bopha Lang và 103 người khác
33 bình luận

8 lượt chia sẻ

THÌ LÀ ĐEN. PHƯƠNG THUỐC CỦA NHỮNG NHÀ TIÊN TRI


 THÌ LÀ ĐEN. PHƯƠNG THUỐC CỦA NHỮNG NHÀ TIÊN TRI

====

Thì là đen. Black cumin. Schwarzkümmel. Bạn nghe gì về nó chưa? Nếu có, bạn đã biết gì về loại hạt này?


Trên tay mình là chai dầu ép từ hạt thì là đen, một phẩm vật đến từ Ai Cập. Xưa thật là xưa, thứ đồ uống huyền bí này đã được nữ hoàng Ai Cập dùng để xức tóc, bôi da, làm đẹp, bùa chú ái tình, còn các Pharaoh cách đây 3 ngàn năm đã để vào trong quan tài như một chất bảo quản tuyệt hảo nhất chống lại sự tàn phá của thời gian. Hiện những xác ướp này cùng hạt thì là đen còn trưng bày tại viện bảo tàng Cairo. Thứ hạt mà khi còn sống, các thầy thuốc cổ đại đã dùng để trị bệnh cho cả thường dân lẫn vương quyền, từ trẻ con đến ông già bà lão. 


Còn ngày nay, chỉ cần ngồi nhà, nhích chuột, anh Amazon sẽ mang đến tận nhà thứ đồ uống thời thượng này. Giá cả rất khác nhau tùy chất lượng và nguồn gốc. Từ Ai cập đến Hy lạp, từ Trung đông đến Ấn độ... Bạn chỉ cần có một chút can đảm. Nó không quá tệ đâu. Tất nhiên, nếu muốn, bạn có thể mua viên nén, hoặc dùng loại hạt rắc lên đồ ăn như một thứ gia vị. Trông chúng giống như vừng đen, nhưng có mùi vị đặc trưng, và đắt hơn chục lần. Nếu nó chỉ là một thứ gia vị, mình chẳng nhọc công ngồi gõ những chữ này đâu. Thì là đen, thứ mới được y học hiện đại phát hiện lại cỡ chục năm nay và được y giới công nhận là phương thuốc thành công nhất đến từ thiên nhiên.


Câu chuyện bắt đầu từ khi một chị bạn đến chơi. Thấy mình phàn nàn về những khó chịu của những vết thâm nơi bắp tay, chị bảo, sao không thử dùng thì là đen? Chị đã từng bị nứt hai bàn tay do một căn bệnh về da, các bác sĩ Đức đều bó tay với đủ thứ thuốc trong uống ngoài xoa. Rồi một bà tây ở cửa hàng thuốc thảo mộc khuyên chị thử dùng thì là đen. Sự thần kỳ đến ngay sau đó ít hôm. Tay chị se lại, mềm và dần khỏi hẳn. Sự kỳ diệu chưa đến với mình ngay. Nhưng sau khi uống nửa lít dầu này mình nhận ra, da mình mềm và đàn hồi hơn rất nhiều. Nó rất khó uống, nhưng nếu mình uống được thì bạn cũng uống được thôi. Và khi đọc hết bài viết này, bạn sẽ hiểu tại sao mình lại viết về nó. 


Một bà hàng xóm kể, bà đã chữa bệnh corona với thì là đen.  Tại sao không? Thì là đen là thứ rẻ nhất tăng cường hệ miễn dịch. Cháu bà, bị bệnh tăng động, và bà đã giải quyết nó bằng cách trộn vào cháo mỗi ngày một thìa thay vì dùng thuốc tây. Bác sĩ cũng khuyên với trẻ bị tăng động, nên dùng dầu thì là đen vĩnh viễn. Con gái bà bị tắc sữa- thì là đen. Chồng bà đau dạ dầy co thắt, thì là đen. Bà là người Thổ, dân tộc này dùng thì là đen như ta dùng hạt vừng vậy. Họ ăn mỗi ngày. Bạn hãy nhìn da họ mà xem. Trắng mịn, rất ít vết nám và trứng cá. Thì là đen khiến các bác sĩ da liễu thất nghiệp.


Một thời gian rất dài, thì là đen bị y học hiện đại làm cho thất truyền. Sự trở lại của thứ hạt huyền bí này rất tình cờ. Con ngựa đua của con gái ông bác sĩ Peter Schleiche bị khó thở. Mọi liệu pháp chữa trị đều bị cấm do luật thi đấu. Một túi hạt thì là đen từ Ai cập trộn vào thức ăn đã giúp cho chú ngựa hết hen và giành chiến thắng. Chưa hết, bệnh nhân tiếp theo là một nhân vật... to hơn ngựa. Đó là cựu bộ trưởng y tế Đức, ông Zimmermann thuộc đảng CSU . Ông này bị lên cơn hen và phải thở ô xy, sau khi được chữa khỏi bằng thì là đen thì mê đến nỗi lên truyền hình lăng xê cho nó rầm rầm. Nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc về thì là đen đã trả lại ngôi vị cho nó, môn thuốc của những nhà tiên tri. Chỉ trong 10 năm trời đổ lại đây, thì là đen đã trở thành thứ thuốc được săn lùng đến nỗi ngày nay người ta phải tăng sản lượng lên gấp bội để cung cấp cho toàn thế giới.


Vậy trong thì là đen có gì mà ghê gớm thế? Xin thưa, trong cái hạt bé xíu ấy chứa hơn 100 tinh chất khác nhau. Toàn những thứ quý giá có ích cho cơ thể mà mình sẽ không liệt kê ra đây vì nó rất khô khan và mất thời gian gõ chữ. Đại loại dùng lâu dài nó triệt tiêu được hàng tỷ thứ bệnh. Nhớ là dùng lâu dài, và nó có tác dụng từ từ, nhất là với những bệnh lưu niên. Chứ đau ruột thừa mà uống thì là đen thì chả ăn thua đâu. 


Đầu tiên phải kể đến căn bệnh hàng đầu là ung thư, cao huyết áp, mỡ máu, sỏi thận, hỗ trợ chức năng và bảo vệ gan, chống ô xy hóa, chống bức xạ từ hệ tiêu hóa, giảm viêm và cứng khớp, tim mạch... Nhưng thành tích đáng nể nhất là thì là đen chữa khỏi bệnh hen suyễn và dị ứng như dị ứng thời tiết, bụi, phấn hoa- căn bệnh kinh khủng của dân châu Âu. Chưa hết, chàm, nấm, đau dạ dày, đau bụng kinh, táo bón, rụng tóc, khô da, trứng cá, đau đầu, cảm cúm, sốt, nhức răng... thứ gì thì là đen cũng giải quyết được. Giảm đau tiêu viêm, nào bôi, nào uống, nào rắc lên bánh mỳ, trộn salad, xào nấu, ăn sống nuốt tươi... Ôi trời ơi, chừng đó đủ để ông thì là đen xứng đáng ngạo nghễ ngự trị trong mỗi ngôi nhà của bạn, từ phòng khách đến nhà bếp, từ toilet đến tủ thuốc. Một cách trang trọng. 


Thôi để kết thúc màn trao vương miện cho thì là đen, xin trích dẫn lời của nhà tiên tri Mohamet vĩ đại của người Hồi giáo: "thì là đen chữa được mọi bệnh tật, trừ cái chết". Còn người Thổ nhĩ kỳ thì nói, câu chuyện về thì là đen là câu chuyện ngàn lẻ một đêm- tức  không bao giờ có hồi kết.


Bạn có thể dùng thì là đen dưới dạng gia vị. Nhưng món ăn của người Việt mình không thích hợp với mùi này, nên kinh nghiệm là hãy dùng dưới dạng uống. Nếu khó uống trực tiếp, bạn có thể dùng viên nén, nhưng đắt hơn và cũng không tốt bằng. Với mình, mùi thì là đen không dễ chịu gì, nhưng mình đã dùng nửa lít và chắc sẽ dùng nó suốt đời. Chồng mình đã ngậm nó trong một lần viêm họng như người ta ngậm thuốc, sau đó quả quyết, đã hết viêm họng. Chỉ sau đúng một lần!


Dầu nhất định phải được ép lạnh để đảm bảo không bị phân hủy. Mỗi lần không quá một thìa canh, dùng sau bữa ăn, đừng uống lúc đói sẽ bị nôn hoặc rất khó chịu. Phụ nữ có thai dùng được nhưng không được lạm dụng, dễ gây chuyển dạ sớm. Ở liều nhỏ, nó có tác dụng chống co thắt do đó có tác dụng đẩy lùi các cơn đau đẻ sớm.


Dầu thì là đen trộn với dầu oliu bôi lên tóc chống rụng tóc nữa nhé. Mình chưa thử vì mình không ưa mùi này, huhu.


Nếu nhà nuôi chó, bạn có thể trộn dầu thì là đen vào thức ăn hoặc bôi vào lông để chống ve chó. Nhưng đừng làm thế với mèo, chúng sẽ chết đấy.


Nào, bạn còn chần chừ gì mà không vác một chai về để tăng cường hệ miễn dịch cho cả nhà mùa covy đi. Đó là thứ tốt nhất mình từng biết và vì thế, bớt chút thời gian giới thiệu cho các bạn.


Nhớ là kiến thức dùng để chia sẻ, không phải để bán hàng online. Mình không bán dầu hay bất kỳ thứ gì liên quan đến thì là đen.


Được biết ở Việt nam hiện đã có bán thì là đen. Theo mình biết, nó chỉ đắt hơn dầu Oliver chút ít. Các bạn lên mạng tìm, họ bán cả hạt giống. Cây thì là đen  có hoa rất đẹp, màu xanh biếc, vàng hoặc trắng, có thể trồng làm cảnh. 


Chúc các bạn khỏe để kiên cường mùa covy.

...

Ka 

#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

TẤN TRÒ ĐỜI MANG TÊN ÔNG



TẤN TRÒ ĐỜI MANG TÊN ÔNG
===
Những ngày cuối năm, cái tên NGẠN bỗng dưng gây sóng gió trên mạng.

Ngạn của Mắt Biếc gây xôn xao thương nhớ cho những kẻ từng có một miền thơ ấu, mơ một tấm vé đi tuổi thơ.

Ngạn của Thúy Nga Paris báo động về tình trạng khan hiếm gạch đá, cạn kiệt tình người.

Cá nhân tôi thích một ông Ngạn chừng mực trên sân khấu, tỉ mỉ đến nhẫn nại khi viết văn, và điêu luyện đến mẫu mực khi đọc văn của chính mình phục vụ miễn phí cho hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. Từ ông già be bé đến các em tre trẻ, từ cô nàng vui vẻ đến các dư luận viên, có thể nói không ai chưa từng một lần nghe nhắc đến tên ông. Thậm chí, tận hưởng thành quả sáng tạo của ông.

Những người hân hoan khênh đá ném giập đầu ông già hơn 70 có khi lại là những kẻ đã từng hau háu chờ từng truyện ma mới nhất của ông. Những người lên mặt dạy dỗ ông lòng tri ân và kính trọng tổng thống Mỹ, có khi cũng là những người tìm xem cho bằng được mỗi cuốn Thúy Nga Paris mà không nghi ngờ gì nữa, ông chính là linh hồn. Tôi chắc chắn sẽ không theo Paris by night lâu đến thế nếu không có Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi cũng không hình dung Thúy Nga Paris trong hình hài như thế nào nếu vắng bóng MC độc đáo có ba chữ N. Ông là người tìm và mang cô Kỳ Duyên về cho Thúy Nga. Dù trước ông, người ta đã tổng kết: mỗi gia đình Vn ở hải ngoại đều có hai thứ không thể thiếu đó là chai nước mắm và cuốn băng Thúy Nga Paris.

Nước mắm thì phải có mùi
Thúy Nga có Ngạn cuộc vui mới tròn.

Người viết những vở hài kịch cho Thúy Nga không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Ngạn. Kịch của ông vừa hài hước sâu cay, lại có nốt trầm nhân văn và đẫm triết lý răn đời. Chính vì thế, nó là cái đinh của từng đêm diễn. Có vở, lượng wiew lên đến gần trăm triệu tính đến thời điểm này. Mỗi vở, ông đều đo ni đóng giầy cho từng nhân vật. Ông biết tìm người, dùng người và tạo ra người. Từ Chí Tài chuyên vai ngu đến Bằng Kiều vừa ngây ngô vừa tinh quái, ông còn khai sinh ra cái tên cho nhóm kịch Thúy Nga. Trong số những người được ông bồi da đắp thịt và dựng lên đó phải kể đến cô Bé Tý mới vừa đăng đàn mạt sát ông: "Có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy".

Hơn 20 năm đứng trên sân khấu, ông thổi hồn vào từng cuốn băng với chủ thức "hữu chiêu thắng vô chiêu". Chiêu ở đây là kiến thức. Ông mang văn hóa Việt đến cho người Việt bằng con đường văn nghệ. Nhiều điều ông nói là mực thước. Ông chịu tra tài liệu, giỏi sưu tầm, khảo cứu, hòng mang đến cho khán thính độc giả Việt khắp năm châu những lý giải chuẩn xác nhất.

Nguyên là một nhà giáo, sĩ quan tâm lý chiến, nhà văn, MC, biên kịch, trợ lý văn hóa văn nghệ... của một sân khấu lớn nhất không chỉ riêng Hải Ngoại (nhiều chương trình chi phí hàng triệu US $, thuê cả đạo diễn vũ công người ngoại quốc dựng vũ đạo....)- không thể nói ông không am tường chính trị. Vụ việc gần đây chỉ có thể nói là một tai nạn nghề nghiệp.

Sểnh chân khó đỡ. Sểnh miệng khó lường. Tôi luôn nghĩ một lúc nào đó phải viết đôi dòng về ông vì lòng biết ơn. Một nhà văn có lẽ là duy nhất mà tôi đã nghe đến thuộc lòng tất cả các bản Audio có giọng đọc của chính ông. Nếu có một cái tên nào đó đáng tri ân nhất ở hải ngoại trong công cuộc truyền bá và giữ gìn văn hóa Việt, tôi chọn ông Nguyễn Ngọc Ngạn.

Nhưng tôi không ngờ lại viết về ông trong hoàn cảnh này, một ngày cuối cùng của năm 2019. Là nhà văn, trái tim ông hẳn nhạy cảm. Tôi biết, ông đau. Đau vì ông tưởng, ông có nhiều kẻ thù. Nhưng hóa ra, bây giờ, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông mới biết, ông có nhiều kẻ thù thật.

Có lẽ tôi và ông không có duyên gặp mặt. Hôm vừa rồi, ông đến Berlin với vai trò MC, tôi đã không có mặt, dù chỉ để gửi đến ông một lời cám ơn.

Ông là người rành rẽ, khiêm cung, như tính cách của nhiều trí thức phía Nam tôi đã biết. Biết nhiều nhưng không huênh hoang vỗ ngực, luôn tự lấy mình ra giễu cợt và để cho người ta giễu cợt, ông thấu hiểu cái hài bình dân của người Việt nhưng dù vậy, ông có đôi chút nhầm lẫn ở đây. Ông lầm, vì ông tưởng người Việt ưa đùa và biết cách đùa. Có lẽ, ông sẽ phải học lại sự hài hước mà ông là cha đẻ. Ở vở bi hài kịch lớn nhất này, ông bị đóng vai nạn nhân.

Có lẽ ông sẽ chọn cách im lặng. Để viết về một vở bi kịch đầu tiên của nghiệp sáng tác.

Biết đâu, đó lại là tác phẩm suất sắc nhất trong nghề cầm bút mang tên: tấn trò đời
....
Ka
31.12.2019

Đọc



Đọc
----
Càng ngày việc đọc với tôi càng trở nên khó khăn hơn. Tôi không đọc tất cả những thứ rơi vào tầm mắt như xưa. Và cũng đọc rất chậm, đọc như người ta ăn cơm cháy. Sợ vấp phải sạn, sợ nhai quá nhanh không cảm nhận hết vị ngọt của tinh bột chuyển hóa thành đường. Sợ đọc xong không đọng gì lại trong đầu...


Nhưng tôi vẫn đọc. Và vui thích khi thấy người khác cũng đọc. Không phải đọc stt trên fb, những cái đó đa phần làm ta bấn loạn hơn là bình an, và chúng đầy oặc năng lượng màu xám. Bạn có tin là tâm hồn của người viết đổ thẳng vào con chữ? Ngay cả những diễn viên chơi trò nhào lộn thượng thặng đóng vai thiên sứ, thì cái năng lượng ấy vẫn là thứ không thể lừa dối.

Tâm hồn con người tạo ra sóng từ trường. Cảm nhận là một năng lực trời cho, mài dũa chúng bằng sự quan sát và vốn sống. Đó là vũ khí của lòng tự trọng. Đôi khi, nó là một bí mật, một chìa khóa.

Đọc ai, đọc gì và đọc như thế nào, phải luôn là một nguyên tắc. Có thể bạn đọc không nhiều, nhưng thà rằng thế, bạn đừng đọc thứ ba láp. Tâm hồn bạn đáng được đối xử tử tế hơn, đúng không?

Cô bạn mình xử lý tình huống trong cuộc sống của cô ấy rất kém, rất tiêu cực bởi thay vì tìm cách thoát ra, cô ấy lại chìm sâu trong rắc rối. Đối xử tệ với chính mình là một sự trừng phạt nặng nề với người ít đọc, hoặc đọc toàn thứ méo mó. Nhưng người ta không thay đổi khẩu vị đâu! Sở thích đọc cũng như cơn nghiện của dục tính. Chúng bị bản năng dẫn dắt.

Dù sao thì, tôi cũng đang đọc một cuốn sách đã gần một năm nay. Đọc mãi chưa xong. Tôi gần như không đọc, tôi xay nhuyễn và húp lấy thứ chất lỏng từ tâm hồn và trí tuệ của người viết chảy ra. Tôi thích đọc khi di chuyển. Đôi khi, tôi gấp sách lại, nhìn ra bên ngoài. Cuộc sống không có gì thay đổi, kể cả những người ăn mày, vẫn ngồi nguyên chỗ quen thuộc. Nhưng khi bạn đi qua chỗ ấy, bạn sẽ nhớ câu văn này ta đã đọc ở đâu.

Đọc, là một dấu ấn.

Những dấu ấn lành lặn làm cho tâm hồn trở nên lành lặn. Đọc để chữa lành và con người trở nên lương thiện, phụ thuộc vào bạn đang cầm thứ gì trên tay.
....
Đàn bà đẹp hơn khi cầm sách. Cầm và không đọc gì cũng đã là hình ảnh rất đẹp. Đúng không? ;)

06012019

BỐ MẸ ƠI, TỰ LẬP ĐI !



BỐ MẸ ƠI, TỰ LẬP ĐI !
======
Cách đây không lâu, người anh họ của mình bị tai nạn giao thông chết. Ngay lập tức, chỉ chờ có thế, cô con dâu đuổi bố mẹ chồng đã gần 90 ra đường vì ông bà đã sang tên toàn bộ tài sản cho con trai khi họ vẫn đang sống. Theo luật, chồng chết, vợ được hưởng gia tài. Ông bà thành người ăn nhờ ở đậu vô tích sự ngay chính trong ngôi nhà mà cả đời đã tích cóp gầy dựng. Người già, cần nhất là an toàn phòng thân, hai bác đã làm ngược lại, đưa mình vào thế bị động, trao hết tài sản cho người khác, dù đó chính là con ruột mình thì cũng là một sự đặt cược đầy rủi ro. Vô gia cư do con cái bạc đãi, có lẽ chuyện xảy ra như cơm bữa ở xứ mình.

Một người bạn ở Vn quen qua fb nhờ mình tìm nhà cho con gái cô, con bé đang học đại học ở Berlin. Trong tin nhắn, cô khẩn khoản đến tội nghiệp vẽ ra một hoàn cảnh bi đát nào là con không có nhà, sắp trở thành vô gia cư, nào là con bé nhút nhát, ít giao tiếp, y như một thảm họa khiến mình cũng phát hoảng. Sau khi chờ mãi mới liên lạc được với cô nàng, vì sợ nó đang ôm túi ngủ ngoài gầm cầu, mới biết nàng đang vi vu tận Spanien với bạn trai, còn nhà sở dĩ chưa thuê vì nhà cũ vẫn chưa cắt hợp đồng và cô nàng còn đang kén chọn. Khi mình phản hồi, bà mẹ mới nhỏn nhẻn rằng mẹ lo cho con nên mới thế. Vâng. Lo nên mới điều khiển từ xa, mới cầm đèn chạy trước máy bay, mới tưởng tượng ra những bi kịch trong khi con gái đã trưởng thành và đi du học được những 8 năm rồi! Người mẹ trẻ ấy không hề biết cách buông con, cũng không biết cách sống cho mình. Cô tâm sự, cô là mẹ đơn thân, cô sống cuộc sống của con gái, không có quan hệ nào khác ngoài quan hệ mẹ con, cho con đi du học, tám năm đối với cô là cơn ác mộng. Cô chới với.

Một người bạn khác khoe vừa tặng quà sinh nhật cho con gái, làm ruốc cho cháu ngoại, chi tiền cho mẹ con nó đi taxi về thăm ông bà. Hỏi sao phải chi tiền, chúng nó không có tiền sao? Chúng nó có tiền. Nhưng tao nhớ cháu quá, không làm thế chúng nó không về. Lại hỏi thế sinh nhật mày chúng nó tặng gì? Chưa bao giờ tặng gì. Lại còn vay tiền thường xuyên không bao giờ giả. Hôm rồi tao mua cái xe, mơ ước tích cóp cả đời tao. Thế là nó tị, nó bảo, mẹ ích kỷ, mẹ chỉ biết lo cho mẹ, con xin tiền thì mẹ không cho. Mày dạy lại con đi. Mình bảo. Làm mẹ sai rồi bạn ơi! Biến con thành một thứ tầm gửi, nhỏ thì ăn hại, lớn thì ăn bám, vô ơn, chỉ lo bòn rút và trách móc là lỗi ở cha mẹ đã không dạy dỗ đến nơi đến chốn. Dạy con biết quan tâm, tặng quà cha mẹ dù chỉ là một món quà tinh thần chính là dạy con làm người tự lập, sống biết ơn và có trách nhiệm. Lúc bé đã không dạy, đến khi con đã làm cha làm mẹ vẫn y nguyên sự vô trách nhiệm và vô ơn như thế. Mày biết sao không sửa. Không cắt viện trợ? Tao biết nó hư nhưng tao không làm được. Mà chúng nó có nghèo đâu. Có tiền mang con đi du lịch khắp nơi, trong khi mẹ chẳng dám đi đâu vì xót của.

Những câu chuyện trên đây chỉ là những ví dụ trong muôn vàn câu chuyện về công cuộc làm cha mẹ của người Việt ở trong nước. Người thì thì trao hết tài sản cho con rồi bị đuổi ra đường. Kẻ khác lại quá phụ thuộc vào quan hệ mẫu tử đến mức rời con ra là chới với không nơi nương tựa, chỉ còn biết ngóng theo con héo hắt qua ngày. Người khác lại răm rắp tuân theo mọi đòi hỏi của con kể từ hầu hạ đến tiền bạc, dù bị con cái thờ ơ vô tâm vô trách nhiệm cũng nghiến răng chịu tổn thương chứ quyết không thay đổi. Bởi họ tưởng rằng như thế mới là yêu con. Thế đã bao giờ bạn tự hỏi, còn mình, ai sẽ chăm sóc yêu thương mình? Đến mình còn không biết tự yêu và lo cho mình thì sẽ là ai?

Những gia đình người Đức họ không như vậy. Họ tự lập về kinh tế, chỉ chăm sóc con cháu chứ không hầu hạ. Con cái ngược lại cũng không ai biến cha mẹ thành ô sin của mình, như thế là bóc lột, bạc đãi. Ông bà có thể giúp đưa đón trẻ con, trông cháu những khi bố mẹ chúng có việc bận, nhưng chỉ làm với sự vui thích và như là một sự trợ giúp. Nuôi dưỡng con cái là bổn phận của cha mẹ, không phải việc của ông bà.

Người Đức chuẩn bị rất tốt cho tuổi già. Họ thảnh thơi chăm sóc nhau, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng mọi dịch vụ y tế để được trường thọ. Đức là quốc gia thuộc top tuổi thọ cao nhất thế giới.

Người Đức phân minh về tiền bạc, không ai sang tên toàn bộ gia tài cho con khi mình còn đang sống. Ngược lại, họ viết di chúc từ rất sớm. Một người bạn học của mình trong ví luôn có tấm thẻ hiến tạng đã nhàu nhĩ. Đấy cũng là một dạng di chúc.

Người Đức cũng chuẩn bị tốt kỹ năng sống cho con, để khi chúng trưởng thành là tự lập, không phải dựa vào cha mẹ. Tuy là dạy con tự lập nhưng chính là một cách để bố mẹ tự lập. Không dựa vào con cái, không trở thành gánh nặng của con cái, bắt chúng phải phụng dưỡng, cũng là một cách giúp cho tuổi già của người Đức thanh thản đúng nghĩa nghỉ hưu sau cả một đời cống hiến. Khi quá già không thể tự chăm sóc cho mình thì vào viện dưỡng lão, chấp nhận cô đơn nhưng không nhờ vả làm phiền bố con thằng nào. Mà khi đã vào đây rồi, tức là đã gần đất xa trời, thì cũng vui vẻ và thanh thản chấp nhận vì đã được sống một cuộc đời trọn vẹn, viên mãn.

Tất nhiên cũng còn tùy hoàn cảnh, nhiều gia đình không có điều kiện ra ở riêng, vài ba thế hệ quần tụ trong một mái nhà. Nhưng ngay cả như thế cũng cần rạch ròi, nhất là đừng sang tên nhà đất cho con ngay khi mình còn đang sống, để rồi biến thành ô sin đứa ở trong nhà. Luôn phải dành cho mình một chỗ lùi cũng như tích cóp ít nhiều phòng thân.

Để có một tuổi già yên ấm, người Việt cần học cách dạy con tự lập và lòng biết ơn. Có được hai điều ấy, mọi đứa trẻ đều vào đời tự tin và ít vấp ngã. Ngược lại, cũng nhờ đó, cha mẹ học được cách tự lập cho chính mình, không bấu víu và phụ thuộc con cái, điều ngăn cản cả hai bên cùng được hạnh phúc, thay vì làm khổ nhau.

Có quá khó không, các bạn?
----
Ka
17.01.2020
2020

MÔI.....





Một người bạn, U50, là sếp của một cơ quan truyền thông, hỏi tôi trong một lần trò chuyện, sau đúng 30 năm tìm lại:

- Theo Ka, trên gương mặt người phụ nữ, chỗ nào là gợi cảm nhất?

Câu hỏi của một người đàn ông thành đạt, đã kinh qua những cuộc tình long trời lở đất, đã lót tay vài cuộc hôn nhân và đang dặm vốn một cuộc hôn nhân nữa. Những câu hỏi của anh bao giờ cũng làm người ta phải khái quát hóa lại chính mình dẫu từ một điều đơn giản nhất.

TREE HOROSCOPE- Tháng giêng

Vâng, cây táo, là biểu tượng của ái tình. Sự hấp dẫn với người khác giới là điểm mạnh nhất của cung này.



Các nhà thực vật học từ lâu đã biết đến đời sống của cây cỏ cũng như ta biết đến đời sống của loài người.
Cũng như chúng ta, thực vật có đời sống riêng, sinh tồn và diệt vong. Nếu đời sống của loài người trung bình chưa đến một trăm năm, thì tuổi thọ của thực vật lại dao động trong một tần số rất lớn. Có loài chỉ tồn tại được vài ngày đã thoát kiếp. Lại có những cây lưu niên có thể sống đến vài trăm năm.

Trải qua bao vần xoay của, cây cối trực tiếp hút khí trời, hấp thu năng lượng vũ trụ, để tạo lên từng thớ gỗ của thân cây. Nếu ở loài người, xem răng biết tuổi, thì ở thân cây gỗ, nhìn vào các vòng tròn trường sinh, giới chuyên môn cũng biết số năm mà cây đó đã sống. Cho nên, thực vật và đông vật, dù là hai thế giới khác nhau, lại có một tương quan khăng khít. Các nhà chiêm tinh còn cho rằng, trong những thân cây lưu niên, còn có cả linh hồn. Ngay ở Việt Nam, cũng lưu truyền những câu thành ngữ: Cây gạo có ma, cây đa có thần.
Phương Đông chúng ta có tục thờ cúng ở gốc cây, cũng là vì lý do này.

Nhưng ở phương Tây, nơi được coi là xa lạ với khoa học huyền bí, đã từ hàng trăm năm nay tương truyền một quan niệm cho rằng mỗi một loài cây nhất định đều gắn với vận mệnh của con người. Trải qua bao bồi đắp, nó đã trở thành một bộ môn tử vi hấp dẫn sự tò mò của những người yêu thích khoa học huyền bí. Đó chính là Tree Horoscope.

Được coi là bắt nguồn từ Ba lan, Tree Horoscope nhanh chóng lan sang khắp Châu Âu, những nơi có mùa đông lạnh lẽo, quê hương của những loài cây rụng lá. Có rất nhiều tài liệu, quen niệm, cách lý giải khác nhau của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Đúng sai thế nào các bạn tự kiểm nghiệm. Tôi chỉ là người đọc, thu thập, so sánh... và tổng kết theo đánh giá của bản thân. (Có kiểm chứng trong số những người quen biết).

Chúng ta hãy bắt đầu từ tháng giêng, tháng đầu tiên trong năm.


CÂY TÁO- ÁI TÌNH

(23.12.-01.01 / 25.06.-04.07.)


Bạn đã bao giờ chứng kiến một cây táo nở hoa chưa?

Mùa xuân đến, cây táo đột ngột bung ra những đốm trắng điểm hồng rực rỡ như một vòm hoa khổng lồ ngợp cả một góc trời. Cảnh tượng thật lãng mạn mà không kém phần thanh tao, tinh khiết. Cây táo không quá cao để người ta không với tới. Nó cũng không quá to để ôm không xuể. Hoa táo rất thơm mà không gắt, cùng với vẻ đẹp rạng ngời đầy sức sống. Lá táo xanh bóng khỏe khoắn. Quả táo được coi là thứ quả của thần thánh. Nó có rất nhiều vitamin hữu ích ngay từ phần vỏ. Các nhà dinh dưỡng khuyên chúng ta mỗi ngày nên ăn một trái táo để kéo dài tuổi xuân. 

Táo còn được nhắc đến trong rất nhiều điển tích. Không phải vô cớ mà táo được gọi là trái cấm của Thiên đường. Ta hẳn còn nhớ khải huyền ca Adam và Eva vì ăn một trái táo mà vướng phải lưới tình. Không còn nghi ngờ gì nữa, trái táo tượng trưng cho tình yêu... Một tình yêu thuần khiết, đam mê như chính cuộc đời của cây táo.

Vâng, cây táo, là biểu tượng của ái tình. Sự hấp dẫn với người khác giới là điểm mạnh nhất của cung này. Dù bạn đẹp, hay xấu, già hay trẻ, thì với bạn, cuộc sống luôn đầy thú vị với những cuộc phưu lưu đầy ngọt ngào. Trong công việc, cây táo là người nghiêm túc. Luôn vô tư, cống hiến hết mình dù chưa hẳn là đam mê. Trong tình yêu, táo lại luôn mới mẻ đến tận cùng và chán ghét sự nhàm chán. Rất dễ bị mềm lòng, mua chuộc và dụ dỗ, để có thể cho đi đến chiếc sơ mi cuối cùng... Cây táo là người tình tận tụy dù có thể không hẳn là thủy chung.
Cây táo không ghen tuông, nhưng sự ích kỷ trong tình yêu rất lớn là do sự kêu hãnh và sức thu hút mạnh khiến táo dường như luôn có rất nhiều những người hâm mộ.

Không ngừng nghỉ tìm kiếm đối tác phù hợp và chỉ trung thành khi phù hợp, như là mong muốn mãnh liệt của kẻ yêu thương và được yêu thương. Táo thích sống từ ngày này sang ngày và hiếm khi bận lòng về tương lai. Anne Marie Mütsch Angels giải thích các đặc điểm như một "triết gia vô tư với một chút trí tưởng tượng". 
Cây táo dẫn đầu một cuộc sống không ngừng nghỉ, thú vị và thú vị.

Về sức khỏe, cây táo không hẳn là một lực sĩ nhưng là một biểu tượng dẻo dai hiếm thấy. Ngay cả khi bị đổ gục vì gắng sức thì táo vẫn tự đánh lừa mình về một sự sung mãn. 

Bạn nên ăn táo mỗi ngày, ăn cả vỏ hoặc ép lấy nước. Nó cải thiện đáng kể hệ tiêu hóa và giúp bạn tươi vui như bản chất của ái tình: Không bao giờ ngừng nghỉ ngay cả khi những người xung quanh khác đã già nua.
_____
Thym
28122013

TREE HOROSCOPE


Trong mọi thân cây lưu niên đều có một linh hồn. Đã là linh hồn thì có tốt, có xấu. L may mắn đã gặp được một linh hồn tốt nên đã phù trợ cho nàng khỏi bệnh.


Cám ơn HL đã giúp tôi viết bài này.
và thân tặng Vân. Cầu chúc em có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp 
nhất!


Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng như này chưa? 

Một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, vừa cười, vừa khóc như Xúy Vân giả dại, mồm lảm nhảm, hai tay ôm chặt lấy gốc cây dẻ gai. 

Ở đất nước mà người ta thờ ơ với mọi sự náo loạn nếu không phận sự gì đến mình, thì việc một người điên ôm lấy gốc cây mà ve vuốt khóc cười như thể đó là tình nhân, cũng chẳng làm ai bận lòng. Kẻ tò mò nhất thì liếc mắt trông qua rồi lại rảo bước đi như không thấy gì. Mấy gã xỉn vẫn gật gù ở cái ghế băng bên cạnh, như vẫn gật gù thế bất kể quốc nghị viện đã thay đến đời tổng thống thứ mấy. Mấy bà già nhẩn nha bẻ vụn bánh mỳ cho chim sẻ và bồ  câu ăn, những con chim tư bản béo múp vì dư thừa và đông đúc vì không có ai vặt lông quay vàng chúng như xứ mình. 
Tóm lại, mọi sự vẫn bình thường. Mặc kệ có mụ dở người tả tơi đang ôm cây gào khóc. 

Tôi rảo bước đi qua mụ, không quên liếc vào gương mặt nấp sau mớ tóc nham nhở không rõ là thật hay giả. Mụ có cái gì tồi tội khiến tôi không đành lòng. Mụ điên, mà lại không giống người điên...
Khi tôi quay trở lại thì mụ đã ra ngồi trên cái ghế gỗ, im lặng ngoan hiền, không còn la hét. Tôi giật mình, vì nhận ra nét gì đó quen quen...

CHÂN DUNG NHÀ VĂN


Tặng T. và...

Thằng bạn ngày xưa, giờ là họa sĩ. 

Ngày trước, dân vẽ đói lắm. Hì hục bôi phết, mang tranh đi bán còn bị đồng nát nó chê tấm vải bẩn quá, mất công đem giặt mới dùng được. Nhưng rồi, nó đã có tranh bán, đã xây được nhà...

Về phép, hẹn mình gặp nhau đi, nó rủ ra quán bia. Cái thằng, bao năm qua vẫn không học được thói galant . Hẹn mới chả hò...Thế mà cũng có đứa rước, rõ... bạc phước.

VÌ SAO TÔI KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH NHÀ VĂN?

(Tặng cậu)

Tôi không nhớ tôi bắt đầu viết văn khi nào. Nhưng sớm nhất nhẽ cũng từ năm học lớp 3, lúc cô giáo ra đề làm văn tả bà nội. Tôi nhớ rõ thế vì nhà tôi không có bà nội, chỉ có bà ngoại. Mà nội hay ngoại là hai điều khác hẳn nhau, dù bà nào cũng là bà. Tôi rất lúng túng với điều này nên đã nhờ ông cậu tư vấn.

Cậu tôi, lúc đó đang học lớp 7, vẫn mặc chung quần đùi với cháu, kẻ cả bảo:

- Mày cứ tả y như bà mình, nhưng thay chữ ngoại bằng nội là xong. Ngu thế mà cũng đòi.

Tôi chả đòi gì sất. Nhưng sau lần đó, tôi hiểu là sự gian dối là hoàn toàn có thể và tối cần thiết khi ta muốn làm một bài văn. Bài văn được điểm 7, cô giáo phê tả sinh động. Cô hoàn toàn không biết bà ngoại áo dài tân thời đã được chuyển hộ khẩu về quê chít khăn áo tứ thân. Tôi lấy làm áy náy vì tiết học đạo đức vẫn ra rả gào: Thật thà dũng cảm.

- Mày không thấy người ta lừa dối đủ thứ hả cháu, mà có đứa nào ăn năn mẹ gì đâu. Nhét xương xuống hố, đổi lợn lấy người, dối trên lừa dưới. Súc vật biến thành người được thì ngoại biến thành nội là cái đinh!

Rồi cậu cập nhật:

- Làm văn phải biết phăng te di (fantaisie) đi cháu ạ. Nó mới sinh động và sáng tạo. Mày thấy cậu đây, cậu chả biết nói dối bao giờ, nên văn cậu mày chỉ cỡ trung bình là hỉ hả lắm. Mày có khiếu, mới mô đi phê (modify) có tý đã ngon lành. Cố lên, cứ đà này mày sắp thành nhà văn!

NGỒI RÌNH VÀ CHỈ TRÍCH, VĂN HÓA CỦA CHÚNG TA!

"Văn hóa Tây thiên về khuyến khích còn văn hóa Việt thiên về chỉ trích".



Cô bạn tôi có cửa hàng bán hoa tươi. Nghề của cô thật thích, ít nhất cũng được ngắm hoa, tiếp xúc với toàn khách hàng tử tế, tôi bảo vậy. Hoa mà lị. Chẳng có ai vác cái mặt như khỉ ăn trầu thuốc đi mua hoa, ngay cả nếu đó là hoa tang. Nghề của bà là nhất, tôi bảo bạn.

Tôi qua cửa hàng nó chơi, vừa ngửi hoa, vừa hóng hớt tý cho qua ngày buồn sướt mướt của mùa thu. Gặp đúng lúc nó đông khách, tôi trổ tài tiếp khách hộ. 

Khách hàng là áo xanh còn rất trẻ, dắt theo một đứa bé lẫm chẫm biết đi.
- Cô mua gì, tôi có thể giúp được không?
- Con gái tôi muốn mua hoa tặng bố nó nhân ngay sinh nhật. - Áo xanh trình bầy, tay chỉ vào đứa trẻ đi còn chưa vững.
Vị khách tý hon chắc đã quen với màn mua hoa này rồi, nó chỉ tay vào bó hoa đỏ chót lòe loẹt trên quầy, mồm bập bẹ: Hoa, hoa.
- Lisa, bó hoa này to quá. Hay là mình lấy bó này? Mẹ nó chỉ tay vào bó hoa bên cạnh. Bó hoa rất đẹp, màu không sặc sỡ bằng, bù lại, giá rất phải chăng. Áo xanh tỏ ra rất sành về hoa.

MƯỜI PHÚT VỚI ĐẠO DIỄN DRISS

 Người đàn ông lãng tử trầm lặng vào lúc mới vừa chập tối, đích thị là người đàn ông cô đơn.

Tặng Driss, Y, NA và nhóm làm phim.

Thật ra trước khi chính thức làm việc với D. thì tôi đã gặp hắn.

Hôm ra mắt buổi chiếu phim, tôi đến rất đúng giờ do thói quen. Vọt qua Kneipe, thấy hắn đã đứng đợi ở cửa, trông như hòn vọng ...khách, mặt mũi cực kỳ ngóng trông và nháo nhác. Thấy bóng tôi, hắn thả với theo một nụ cười. Chả phải tôi quan trọng hay hắn mê mẩn gì tôi, chả qua là hắn chưa quen với sự co giãn giờ giấc một cách vô tổ chức nhất thế giới của người Việt. 

Buổi ra mắt hôm đó, hắn cực dễ chịu. Mà nói chung, lúc nào hắn cũng dễ chịu. Mồm rộng ngoác, tóc điểm sương, nụ cười hào sảng của dân Spanien ấm áp và thân thiện. Không xức nước hoa. Jeans, puli xám, khăn quàng cũng xám. Chỉ có nụ cười làm xua tan giá lạnh của những ngày thu ảm đạm.

KỸ NĂNG CHỌN ....CHỒNG

Nghe tin nàng sẽ lấy chồng, tôi đấm mạnh tay xuống bàn. Nước mắt bỗng nhiên ứa ra...
Đàn bà, lại là đàn bà đẹp, sao vẫn đa đoan, lận đận, phải chăng nàng chưa biết cách chọn chồng?  Ngay cả lần này, nàng đã thật sự lựa chọn, hay lại để cho số phận chọn nàng?


BẠN & BÈ

Ở Berlin, đi đâu cũng gặp công viên. Trong công viên, đôi khi ngay cả bên những lối đi, thế nào cũng có nhưng bức tượng mô phỏng theo truyện ngụ ngôn hay điển tích.

 Tấm ảnh này được chụp trong công viên, ngày 13.10.2013



Một ngày thu, vàng mơ nắng chớm. Gió nhung, mắt lay, không sóng mà say...

Bạn già, một đàn anh lãng tử, chỉ cho chúng tôi bức tượng này. Hẳn những lúc vác cái máy bé xíu đi lang thang, gã đã từng có lúc như này: Ngắm cái bức tượng đồng phơi lối mòn để mà ngẫm về sự đời ngầy ngật.

Thì đó. Mới nhìn trông như chúng đang bóp cổ nhau. Chó ta ngoác mồm tuyệt vọng. Tư thế đứng hai chân hiếm hoi của loài chó. (Chó lê trôn, các cụ bảo, đó là điềm gở!) Hai chân trước, hay còn gọi mỹ miều là hai tay, ôm lấy hai cẳng chân khẳng khiu của chú chim trông như chết đuối vớ phải cọc. Tư thế thật lạ lùng, ấn tượng. Van xin, tuyệt vọng, hay ngược lại, gắn kết, khăng khít, và phó thác?

Chưa hết, cái mỏ dài của chú chim thuốn sâu vào họng chú cẩu. Đến nỗi kẻ tò mò như tôi phải dướn người thò tay xem dưới đó là gì. Dòng nước róc rách ngày đêm để bộ hành dừng chân ngắm nghía hay khoắng tay cái chơi. "Nước không được uống". 

NỬA ĐÊM KẸT CỬA

Nhưng lao xuống vực thì ít nhất cũng được chết. Cái chết ân huệ. Còn lấy vợ cầm bằng như sống dở chết dở. Gọi nôm na là ngắc ngoải. 



Tặng các bạn tôi, 
những người độc thân đáng yêu nhất hành tinh này!


Bạn có sợ ma không? Nhất là nửa đêm...Một mình trong căn phòng vắng. Nghĩ đến thôi đã thấy tụt xuống rồi! Ý tôi muốn nói là huyết áp!


Chuyện là thế này. Anh tôi sinh hoạt trong một chi hội. Cái hội ấy hoạt động rất chi đoàn kết nhất quán mấy năm nay. Nhưng bỗng dưng có những dấu hiệu bất ổn, anh bảo. Bắt đầu từ lão.

Cầm tấm thiệp hồng trên tay, anh tôi ngẩn ngơ như cái gì oánh mang tai. Lão, người nhiều tuổi nhưng ngây thơ cụ nhất rốt cuộc đã quyết định không còn độc thân. Lão, người đã từng dũng cảm sống không đàn bà, không chó mèo dững hơn hai chục năm. 

SI TÌNH









Why do the birds go on singing? 
Why do the stars glow above? 
Don't they know it's the end of the world 
It ended when I lost your love 




(Thư của anh trai gửi em gái)

Em gái thân thương!

Coi kìa, hôm nay nhìn thấy em qua Webcam, anh xót xa lắm, em biết không. Mắt em mòng mọng như còn sũng nước. Tóc em rối bù. Mặt em phờ phạc. Đâu rồi cô bé quả quyết, hoang dại và vô tư lự của anh? Đâu rồi cái chấm sâu bên khóe trái nụ cười. Đâu rồi Ty bé bỏng ngày nào của anh...

BỎNG



Ui cha, trời không mưa không nắng. Mây chẳng thấp chẳng cao. Thế mà đau. Mà rát. Nhoi nhói. Tưởng không có gì. Mà hóa ra rất có gì. Bởi vì vết thương như vết bỏng cứ nhói đau, nhói đau. Ngay cả khi muốn quên cũng khó mà quên được. Nó nằm ngay nơi cổ tay, lấm tấm mụn phồng lên, ngứa ngáy.

Chiều nay tôi trồng mấy cây oải hương tím trong cái bồn hoa nhỏ trước cửa nhà. Cái bồn vốn đã nhỏ lại có cả một gốc cây bạch quả (Gingo) án ngữ. May cái gốc cây ấy nó nhỏ nhất trong cả dẫy cây được thành phố trồng để lấy bóng mát dọc con phố. Vì thế, tôi đã tranh thủ nhét vào khoảnh đất hiếm hoi ấy đủ thứ cây cỏ từ cái Shop hoa thải ra. 

THƠ HÀNH

Thân tặng HP và nàng thơ của nàng.


Dù có ghét nàng đến đâu thì cứ tối đa 6 tuần tôi phải đến thăm nàng một lần. Vì móng tay không thể không mọc dài. 6 tuần là thời hạn tối đa cho một bộ móng tay cần được cắt tỉa, đắp gel, vẽ kiểu, sơn mầu... 

Mất gần hai tiếng cho mười đầu ngón tay và cả ngón chân nếu bạn muốn đi những đôi săng đan mỹ miều trong mùa hè tuyệt diệu và ngắn ngủi ở Châu Âu. Đó là một quỹ thời gian không nhỏ cho người bận rộn nhưng với tôi, nó là hai tiếng chờ mong bởi tôi và nàng sẽ chan vào tai nhau đủ thứ chuyện dù ngày nào chẳng gẫu với nhau trên fb. Do vậy, đôi khi tôi kiếm cớ đi làm Nail để ghé thăm nàng. 



Nhất là những buổi chiều hạ vàng sau khi tan sở. Kiếm cớ qua nàng để hẹn với nhau một tách cà phê. Hay đơn giản hơn, chỉ để khen nhau một câu cho đỡ cảm giác là mình đang rỉ mòn cũ rích vì thời gian.

Hết bào móng, rũa form, đắp bột, phết mầu... tôi cứ ậm ừ một mình nói chuyện với Hà, anh thợ và cũng là bạn quen. Cuối cùng, bực quá, tôi phải quay sang nàng, giận dỗi:


- Nè tui đố bà, hôm nay tui mặc áo mầu gì? 


Nàng cười cầu hòa, mắt vẫn không rời cái Ipat, tay gõ gõ, mồm lẩm bẩm. Thay vì nhận xét cái quần sooc ngắn và sơ mi kẻ buộc túm vạt mùa hè của tôi, nàng lại than đang bị phạt mấy hôm nay. Tôi tỉnh cả ẩm ức, tưởng nàng mới bị phạt xe hay ngân hàng xiết món nợ cần trả. Nhưng không!


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang