Hiển thị các bài đăng có nhãn chân dung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chân dung. Hiển thị tất cả bài đăng

CHỊ PHẠM THỊ HOÀI



Ngày 31.12.2014, khi mọi người đang bồi hồi và tất tả níu kéo những khoảnh khắc cuối cùng của một năm nhiều biến động, bất ngờ có một lời từ giã trong giới truyền thông khiến hàng triệu người phải ngậm ngùi. Lời chia tay của chị Phạm thị Hoài, chủ biên của Blog pro&contra.

Sống chung ở cả hai thành phố (Hà nội và Berlin) với người phụ nữ quá nổi tiếng này, thế nhưng hầu như mình chưa bao giờ được gặp chị. Những ngày mình mới đặt chân đến Đức cũng là thời kỳ cái tên rất giản dị Phạm thị Hoài đã bắt đầu gây sóng gió với tác phẩm Thiên Sứ. Mình đã đọc nó, một cách may mắn như thế, trước khi nó bị cấm ở chính ngay nơi sinh ra nó, trong khi lại được dịch ra nhiều thứ tiếng khác trên thế giới và được tổ chức Frankfurter LiBeraturpreis trao tặng giải thưởng hàng năm cho "Tiểu thuyết nước ngoài hay nhất" (bằng tiếng Đức).

GIÓ

"Bố quý anh ấy lắm chị ạ. Nhờ có anh ấy mà bố biết dùng vi tính để ngày nào cũng sang nhà đọc anh ấy đấy chị a!"
"Nói với bố là chị sẽ gặp thần tượng của bố và chụp một tấm ảnh kỷ niệm để tặng cậu nhé!"




Thật tình mà nói, tôi quen hắn không tình cờ. Có lẽ đó là một cơ duyên.


Khi tôi chập chững vào làng blog cách đây 3 năm thì hắn đã đình đám lắm với đủ các bài rêu rao của mõ làng, loa phường ra rả suốt ngày. Hắn để lại cho tôi một sự tò mò, nhưng chỉ thế thôi. Tôi vốn bàng quan với chính trị như đa phần đàn bà thích đủ thứ trên đời nhưng lại né tránh xúc cảm thời cuộc. Cho đến một ngày tôi biết hắn đang có mặt ở Berlin thì cơn tò mò bỗng nổi lên và với một cú hích nho nhỏ, hắn đã kết bạn với tôi.
Chỉ sau vài tiếng làm bạn với hắn, tôi có thêm vài người bạn nữa. Trong số đó có một cô bé mặt mũi bí hiểm giấu sau cặp kính mát to đùng. Đêm tất niên, ngồi canh nồi bánh chưng nơi xứ tuyết, tôi online với cô nàng và ngẩn tò te đến ngỡ ngàng khi biết đó chính là cô em họ con ông cậu. Cậu tôi, ông cậu tôi yêu quý nhất, người đã xuất hiện khá nhiều trong các bài viết cả xưa lẫn nay, vừa làm cơm tất niên, vừa khóc một cách văn minh khi tìm lại cô cháu gái mình trên fb. Mà tìm lại rất đỗi tình cờ: Cậu sang nhà hắn, và nhìn thấy Avatar của cháu gái bên đó, sau nửa vòng trái đất.

GÃ VÀ QUYÊN



Mùa Giáng sinh đang đến, Berlin lại ấm lên bởi một sự kiện văn hóa thu hút những người quan tâm đến văn chương. Tôi đến với "Quyên" không phải vì cuốn tiểu thuyết được giải thưởng của hội nhà văn Việt nam cho một nhà văn sống ở Đức. Có thể nói, ngược lại, chính bản thân gã, mới là người kéo tôi đến với "Quyên".

Cũng vào mùa Giáng sinh năm xưa, tôi đã biết đến một cây viết như thế với những tản văn mà đọc xong, ta cứ bâng khuâng, ám ảnh đến ngậm ngùi. Gã có cái nhìn sắc, thực, đôi khi trần trụi đến nghiệt ngã. Nhưng đằng sau những con chữ cứ có cái gì nghèn nghẹn, tồi tội, cảm thông và xót xa. Những nhân vật của gã, đàn ông hay đàn bà, thợ khách, tỵ nạn hay người bản xứ, đều có một số phận bị quăng quật tơi tả, đều bươn bải trầy trụa để vươn lên. Và đằng sau họ, lúc nào cũng lấp lánh tình người và sự phục thiện. Nhất là ở "Vợ Cũ". Tôi đặc biệt xúc động với tản văn này. Một người đàn ông dành cho Vợ Cũ những tình cảm vừa kính trọng vừa biết ơn lại đầy sám hối, thì bất luận thế nào, anh ta cũng là người Tử Tế.

Và cái gã nhà văn Tử Tế ấy xuất hiện hôm nay với tấm áo đỏ tràn đầy sức sống như một tuyên ngôn. Ở anh là sự pha trộn của sự khoáng hoạt, gai góc với một chút ngạo mạn. Gã ngạo mạn ấy hào hùng và ngùi ngẫm khi nhắc đến đồng đội, lại có thể bật khóc mếu máo khi nói đến những tan vỡ hôn nhân....

 Nghe anh nói chuyện, tôi cảm nhận dòng năng lượng vẫn cuộn chảy trong người đàn ông không có tuổi này. Chính nó đã tạo ra một hiện tượng văn học trong cộng đồng thợ khách từ thời DDR đến nay. Chính nó đã truyền cho ngọn bút của anh một sức sống không ngưng nghỉ và nhờ đó, bạn đọc gần xa đã biết đến cuộc sống của những người xa xứ thật sự khắc nghiệt nhưng cũng đầy khát vọng trên mảnh đất thiên đường.

Sức sống ấy, nhiệt huyết ấy, sẽ còn cho chúng ta nhiều bất ngờ nữa.
____
Thym
15123013
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang