Trong mọi thân cây lưu niên đều có một linh hồn. Đã là linh hồn thì có tốt, có xấu. L may mắn đã gặp được một linh hồn tốt nên đã phù trợ cho nàng khỏi bệnh.
Cám ơn HL đã giúp tôi viết bài này.
và thân tặng Vân. Cầu chúc em có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp
nhất!
Một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, vừa cười, vừa khóc như Xúy Vân giả dại, mồm lảm nhảm, hai tay ôm chặt lấy gốc cây dẻ gai.
Ở đất nước mà người ta thờ ơ với mọi sự náo loạn nếu không phận sự gì đến mình, thì việc một người điên ôm lấy gốc cây mà ve vuốt khóc cười như thể đó là tình nhân, cũng chẳng làm ai bận lòng. Kẻ tò mò nhất thì liếc mắt trông qua rồi lại rảo bước đi như không thấy gì. Mấy gã xỉn vẫn gật gù ở cái ghế băng bên cạnh, như vẫn gật gù thế bất kể quốc nghị viện đã thay đến đời tổng thống thứ mấy. Mấy bà già nhẩn nha bẻ vụn bánh mỳ cho chim sẻ và bồ câu ăn, những con chim tư bản béo múp vì dư thừa và đông đúc vì không có ai vặt lông quay vàng chúng như xứ mình.
Tóm lại, mọi sự vẫn bình thường. Mặc kệ có mụ dở người tả tơi đang ôm cây gào khóc.
Tôi rảo bước đi qua mụ, không quên liếc vào gương mặt nấp sau mớ tóc nham nhở không rõ là thật hay giả. Mụ có cái gì tồi tội khiến tôi không đành lòng. Mụ điên, mà lại không giống người điên...
Khi tôi quay trở lại thì mụ đã ra ngồi trên cái ghế gỗ, im lặng ngoan hiền, không còn la hét. Tôi giật mình, vì nhận ra nét gì đó quen quen...
Tôi đi chậm lại, nhìn sát vào mặt mụ. Còn đang ngờ ngợ thì mụ ngước lên nhìn tôi. Mặt mụ bừng lên một ánh sáng yếu ớt.
- Frau Ka? Bà là Ka có phải không?
- Tôi đây. Bà là...?
- Tôi là L. L có con chó Bony đây!
Tôi giật mình. L đã từng là một khách hàng trung thành của cửa hàng nhà tôi. Nàng mua không nhiều, nhưng vui vẻ, thân thiện và dễ mến. Những khi vắng khách, chúng tôi vẫn hay tám với nhau về đủ thứ chuyện chó mèo. Có thể nói, chúng tôi ngoài mối thâm tình chủ- khách, còn có mối thâm giao từ những con vật nuôi. Nemo nhà tôi háu gái, trong khi con Bony nhà L lại dịu dàng và khả ái. Cô nàng đi đến đâu là chó đực gầm ghè tranh nhau liếc đã đành mà dân tình cũng liếc theo khiến L chảnh lắm. Tiếc là chúng không thể thành hôn được nếu không tôi đã có thêm một đàn cho lai tha hồ mà bận bịu.
Những lần cuối gặp nhau, L rất cáu kỉnh, thậm chí còn gây chuyện rất vô lý khiến tôi phiền lòng. Và, một lần, có lẽ chịu không nổi, L đã nói nàng bị ung thư vú di căn và cuộc sống chỉ còn tính từng ngày.
Tôi chỉ biết ôm chặt lấy người khách hàng tội nghiệp. Nước mắt tự nhiên ứa ra. Con Bony ư ử nằm phủ phục như thể thấu hiểu nỗi lòng bà chủ đang tan nát.
Rồi, L phải xạ trị. Tóc tai rụng hết. Mặt mũi như cô hồn, sưng phù và bất động.
Chứng kiến một con người từ lúc họ mạnh khỏe vui tươi đến lúc dãy dụa chống chọi với cái chết được báo trước, tôi thấy mình thật sự bất lực. Tôi khuyên L tìm đến thiền, đến Phật giáo. Nhưng tất cả đều quá muộn với một người không bao giờ tin vào bất cứ đấng siêu hình nào. L thật sự buông tay, đợi cái chết đến gần. Cuộc sống coi như chấm hết với những cơn đau mà L bảo, nó hành hạ nàng ghê gớm. Tôi đã tưởng không bao giờ gặp lại L nữa.
Bất ngờ, hôm nay, lại gặp L ở đây. Trông nàng không có gì là sắp chết cả. Tóc thậm chí vẫn còn nham nhở nhưng chắc chắn là đang mọc lại. Sau lúc hò hét ôm cây, giờ trông nàng rõ ra là người khỏe mạnh. Sắc mặt vẫn còn ửng đỏ, mắt long lanh, có lẽ vì cơn xúc động vẫn còn. Nàng hoàn toàn không giống một người điên mà tôi nhìn thấy ban nãy.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, nàng bảo:
- Chắc bạn nghĩ tôi hết chết vì ung thư bây giờ lại chuyển sang điên chứ gì? Ha haaaa...
L cười ha hả khiến tôi ngơ ngác.
L cắt nghĩa:
- Bạn mừng cho tôi đi Ka! Tôi sống rồi, tôi thật sống rồi! - L đột ngột hét to lên mấy câu cuối, khiến những người xung quanh quay lại nhìn.
- Thấy là bạn sống rồi, Bony. - Tôi gọi L thân mật bằng tên con chó của nàng. Điều ấy như mọi khi, bao giờ cũng khiến L thích lắm. Nàng cười sung sướng.
- Nhưng bạn... -Tôi bỏ lửng câu nói.
L hiểu ý.
- Tôi không điên đâu Ka. Ka thấy đấy. Rõ ràng tôi không điên, tôi chỉ chữa bệnh thôi. Dùng cây để chữa bệnh.
Vốn đã từng học khí công dưỡng sinh của môn phái Bùi Long Thành, tôi hiểu ngay điều L nói. Nhưng tại sao một người Đức, chưa bao giờ tiếp xúc với văn hóa Á Đông, lại chỉ trong một thời gian ngắn, L có thể tiếp thu được điều kỳ diệu là dùng cây để chữa bệnh?
Vất vả lắm L mới kể cho tôi nghe chi tiết về công cuộc dùng cây chữa bệnh mà tôi vừa tận mắt chứng kiến.
Số là, trong những ngày xạ trị ung thư, L đã bi quan tuyệt đối thì tình cờ nàng được tiếp xúc với một y tá người Nga. Chính bà đã hướng dẫn nàng đến với khái niệm gọi là TREE HOROSCOPE (Baumhoroskop). Theo bà, có rất nhiều người đã được chữa khỏi theo cách này.
Tử vi phương tây có phân chia loài người ra các nhóm ngày sinh khác nhau, được gọi là các cung. Cách thông thường chúng ta vẫn biết lâu nay là tử vi được xung chiếu dưới sự chuyển động của các chòm sao. Nhưng đã từ lâu tồn tại một loại tử vi khác, đó là dùng các loài cây thân gỗ ứng hợp với từng cung. Mỗi một cung chỉ ứng với một loài cây nhất định. Và tất nhiên, mỗi một người cụ thể chỉ có thể ứng với một cái cây.
L đã đến với môn tử vi này rất tình cờ như thế, giống như người chết đuối vớ phải cọng rơm.
- Thật kỳ lạ đó Ka! Bạn không thể tưởng tượng được đâu! Khi tôi nhìn thấy cái cây dẻ gai này, tôi đã ngỡ đó như một người bạn, người chị, hay người mẹ đã mất. Tôi ôm chầm lấy nó và toàn thân rung lên. Nước mắt tôi bắt đầu chẩy ra. Tôi khóc, tôi kể lể, tôi nói lên những ước vọng, tôi gào lên cho vợi đau thương. Thật kỳ lạ là tôi cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm hơn bất cứ khi nào.
Rồi từ đó, bất kể thời tiết ra sao, mưa hay nắng, tôi đều chọn đúng cái cây này để ôm ấp như tri kỷ. Bao nhiêu tâm sự khổ đau được trút bỏ. Bao khát vọng được giãi bầy. Nó đâu phải là một cây dẻ gai bình thường. Nó là bạn, là ân nhân, là cứu tinh của tôi đấy. Bây giờ, tôi đã hết hẳn các khối u. Đã hoàn toàn khỏe mạnh!
Tôi ngồi lặng đi, tay nắm chặt lấy tay người phụ nữ may mắn đang kể cho tôi nghe về một điều kỳ diệu đang xảy ra ngay giữa thế kỷ 21. Nếu đã không từng thấy L vật lộn, bi quan thế nào với cái chết, hẳn tôi không tin vào mắt mình. Và nhất là, nếu không từng biết về cảm xạ học, về năng lượng vũ trụ được tích tụ trong các thân cây lưu niên, hẳn tôi khó mà hình dung được những điều đang được nghe nếu chỉ dựa vào mỗi đức tin.
Tôi có mang câu chuyện này đến hỏi một vị cao niên khả kính chuyên hộ niệm cho chúng sinh, bà đã giải thích theo quan điểm Phật giáo. Theo bà, trong mọi thân cây lưu niên đều có một linh hồn. Đã là linh hồn thì có tốt, có xấu. L may mắn đã gặp được một linh hồn tốt nên đã phù trợ cho nàng khỏi bệnh.
Riêng tôi, tôi thiết nghĩ, cái cần nhất đối với một người bệnh là niềm tin. Chính niềm tin đó như một ngọn đuốc tâm linh soi đường dẫn lối chúng ta đến nơi cần đến. Người ham sống, sống mãnh liệt, bao giờ cũng có niềm tin lớn và ở một chừng mực nào đó, cái đó gần như là tâm linh.
Chia tay với L, tôi cứ thấy lòng rưng rưng một niềm vui khó tả. L không biết, những thông tin mà nàng đem đến cho tôi quý giá đến nhường nào. Nhất là khi xem những thông tin về môn tử vi này, tôi giật mình vì độ chính xác đến cao độ của nó. Sẽ có biết bao nhiêu bệnh nhân được cứu sống thì còn để thời gian kiểm chứng, nhưng chắc chắn, nó sẽ là một hy vọng rất có cơ sở cho chúng ta. Không chỉ riêng người đang cần chữa bệnh mà cả cho những người khỏe mạnh.
_______
07122013
Thym
P/s: L vừa gọi điện báo tin, nàng đang vô cùng hạnh phúc. Nàng vừa nhận lời cầu hôn, có việc làm mới...
Mà tất cả những cái đó, thật sự chỉ đến sau khi nàng hoàn toàn khỏi bệnh ung thư. Hoàn toàn nhờ vào niềm tin. Vâng, nhờ vào một cái cây....
Kỳ sau: TREE HOROSCOPE, lý giải, chú dẫn và cách chữa bệnh.
Tuyệt Thym ạ! Tre thì chả hề có kiến thức nào về cảm xạ học hay năng lượng vũ trụ. Nhưng Tre vẫn tin là cây cỏ có linh hồn.
Trả lờiXóaThym đừng cười, đôi khi, ngắm những vật vô tri... Tre vẫn lẩn thẩn là chúng nghe được, nghĩ được. :D
Rất đợi serie bài của Thym
-Tre cười dễ thương quá. Hình như Tre có chung suy nghĩ với triết lý " Cỏ cây biết suy nghĩ cũng như gan tiết tiết ra mật". :p
Xóa- "niềm tin lớn ... ở một chừng mực nào đó...gần như là tâm linh ". Có lẽ có lý.
Ba mình kể lại : hồi ba còn nhỏ, ông cai tổng rất khoái rủ ba đánh cờ tướng. Mỗi khi đến cữ ghiền á phiện, ổng hay sai ba mình đi mua. Có hôm không đủ xái, người bán cạo thêm lọ nồi vô. Vậy mà khi ông dùng xái đó xong, mắt sáng rực. :D
Cũng như người ta cho bệnh nhận uống thuốc giả định, kết quả chả khác gì so với bệnh nhân được uống thuốc hẳn hoi!
XóaTre:
Tre: Thym có kinh nghiệm rất dầy về các chuyện tương tự: Cảm xạ, năng lượng, luân xa, tâm linh... Nhưng quả thật, Thym chả bao giờ...Tin!
Nghi ngờ là một thuộc tính của người cả tin và mẫn cảm! Riêng điều này thì Thym....nói thật! :-D
Cho Thym ngày sinh đi, ngay và luôn nhé! ( Dương lịch), không cần năm sinh đâu, Thym sẽ ưu tiên cho Tre một quẻ cuối năm!
Tre thì nhẹ dạ cả tin và vì thế sợ đủ mọi thứ. Dù rât muốn biết chuyện tương lai nhưng lại sợ quẻ xấu. Nên rất sợ gieo quẻ dù đầu năm đi lễ toàn lân la mấy chỗ xem quẻ.
XóaTre cung Song Ngư đó Thym.
*Quang: biết đâu về mặt khoa học, Sái trộn với Nhọ nồi lại tạo nên một hợp chất gây phê hơn thì sao? Ờ, cái này để Tre tìm người nghiên cứu sâu rồi công bố Quang nge nhe! :))
Hình như trong y học có câu chuyện: bệnh nhân quả quyết tin chắc mình bị khối u hay dị vật gì đấy trong bụng, bất chấp các kết quả xét nghiệm, thiết bị thăm khám, chẩn đoán của bác sĩ. . .Thế là cuối cùng các bác sĩ phải hội chẩn và quyết định mỗ ra để. . . khâu lại cho có thẹo.Thấy cái thẹo BN hết vặn vẹo đau đớn gì cả. . . Đúng là "linh tại ngã, bất linh tại ngã" hehe
Trả lờiXóa