MỘT THOÁNG MƠ PHAI



Lúc em đến, tôi đã từng không hay, lúc em tỏa sáng tôi cũng không từng biết. Xin lỗi em!

Cho đến khi tôi chợt hiểu, trên đống đổ nát
hoang tàn này chỉ còn mỗi một viên gạch còn nguyên vẹn. Em như nắng mai trong tiết xuân của sự đổi thay và mới mẻ. Em biết không?

Từ em đến như mùa xuân thêu nắng…
Không hẳn em là duy nhất, vẫn có những nét tươi mới mang màu sắc tích cực. Nhưng, tôi chợt nhận ra em chính là niềm hy vọng lớn lao và còn nguyên vẹn cho cuộc tái thiết, cho sự hồi sinh và cho niềm tin của riêng tôi. Từng ngày qua, tôi quen dần, mê dần và chìm đắm với niềm vui được "nhìn thấy" em với ánh sáng dịu dàng, tinh khôi như… em vậy.


Vẫn dịu dàng trong nắng em có hay?
Tháng 3, 4, 5 là 3 tháng phải không em? Tôi mong quá tháng 7, nhưng cũng chợt hiểu rằng khó có tháng 7 như tôi mong đợi. Ai nghĩ em là mong manh, yếu mềm nhưng tôi thấy ở em là sự uyển chuyển nhẹ nhàng, để có được điều đó em phải rất mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ phi thường được gói trong vẻ ngoài mong manh ấy. Tôi quá khinh suất, không quyết đoán để đứng bên em, dù trong thâm tâm tôi luôn nghĩ mình sẽ làm và phải làm, dù tôi có kề cận em cũng chưa hẳn đã làm thay đổi được điều đã xảy ra đó. Nhưng nếu tôi quyết đoán hơn thì không phải hối tiếc.

Tôi đã chậm mất rồi, em vẫn mạnh mẽ, cái mạnh mẽ theo hướng không giống tôi nghĩ. Và, em đã ra đi dù tôi cố tin… tạm thôi. Nơi đổ nát này không mang được niềm vui và sự thanh thản cho em, tương xứng với những đóng góp của em, và em đã thấy mình không được tôn trọng đúng mức. Đau đớn lắm khi tôi phải… trả mùa xuân xứ người, trả lại bao ước mơ… cho em. Em, còn điều gì trong tôi đổi được điều đã xảy ra không em?

Đã 3 ngày rồi đó em, tôi gắng gượng tìm đến chốn đổ nát này để "tìm" em, trông thấy dấu chân em tôi lại càng chua xót. Đó là dấu chân chứ nào phải dáng em, em đâu còn ở đây. Nỗi ân hận xâm chiếm, sự cô đơn chán chường và chỉ còn là… hiu quạnh. Trên dòng đời hiu hắt, em có hay? Đường quen xưa bùi ngùi, em có biết?

Em! Tôi không muốn dáng em nơi này chỉ là… một thoáng mơ phai.

Tôi không gửi tâm sự của mình ở nơi kín đáo, tôi muốn thả tâm sự này theo khúc hát để hy vọng ngọn gió nào có thể thổi qua em.

Phamtrongnhan

* * *
Thym.Re. "Một thoáng mơ phai".

Ngày chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu....

Nghe Một thoáng mơ phai thấy lòng chơi vơi lạ. Tại nỗi buồn như mơ của nhạc sĩ, tại lời thủ thỉ nỗi niềm của Trần thái Hòa, hay tại nỗi chới với nuối tiếc muộn màng của người viết...?

Khi người ta vội chia tay một bến bờ này để tìm ngay một bến bờ khác, cái gì làm người ta bận lòng hơn, nỗi lưu luyến của tháng ngày dan díu, hay nỗi hồi hộp chờ mong của một bữa tiệc mới quá nhiều hứa hẹn? Hẳn cái đó không có ranh giới rõ ràng ở nơi đây....

Nếu là đàn ông, cái cần nhất là phải biết mình muốn gì, và làm gì để có được điều mình muốn. Ngạn ngữ Nga có câu: " Hai người đuổi bắt một con thỏ thì một trong hai người sẽ bắt được một con. Còn một người đuổi theo hai con thỏ thì...anh ta sẽ chẳng bắt được con nào!"

Mãi mãi sẽ chỉ là một thoáng mơ phai....

Một cô gái thông minh như cô ấy, dù là mong manh yếu đuối, cô ấy cũng không thể không nhận biết người đàn ông dành cho mình phần nào trong phần còn lại của tâm hồn.

Chim khôn chọn hạt lúa vàng...
Chàng ơi thiếp phụ lòng chàng vì đâu...

Mong cánh chim xanh sẽ biết tìm cho mình bến đậu yên lành, dù chỉ là nơi hoang tàn đổ nát, nhưng là nơi xứng đáng để nâng đỡ và hồi sinh.

Thân tặng tác giả bài hát này, với hy vọng, an lành và hạnh phúc sẽ đến sau những trầm luân. Cho những ai biết yêu thương chân thành và hiến dâng trọn vẹn.

 VHH- PTN- Thym
21/4/2010


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang