NGƯỜI YÊU CỦA CHÀNG






Lẽ ra phải gọi là Người yêu cũ của chàng, phải, cũ, nhưng mình lại thích để như thế cho nó schock. Người yêu. Thế thôi.

Mà phải gọi là người yêu cũ đời chót cơ, chàng vốn có rất nhiều người yêu cũ mà.


Hôm ấy, mình vừa đi làm về, đang đứng trong cửa hàng để bó hoa và tranh thủ nghe nhạc. Mình không thể làm việc mà không có nhạc. Mình khoái nghe những bài hát mà chàng bảo là rất sến. Nể chàng, lúc có chàng bên cạnh, mình không nghe nhạc sến nữa mà nghe đọc truyện Audio, thư viện sách nói dành cho người mù. Ơn trời, chả đứa nào mù nhưng đứng múa tay múa chân cả ngày mà không có cái gì nó rót vào tai thì chịu sao cho thấu.

Lúc đó mình đang nghe Nguyễn Ngọc Ngạn đọc truyện ma. Mình nhát nhưng lại thích truyện ma và tất nhiên chỉ nghe khi có chàng để dựa bóng. Đang đúng lúc cao trào thì mình nghe có tiếng chuông reo và chàng bắt máy.

Chàng đứng ra cửa để nghe điện. Của đáng tội, lúc đó tiếng Nguyễn ngọc Ngạn rất to nên chàng phải đi chỗ khác, dù có ghét chàng đến mấy thì mình cũng phải công nhận là chàng không cố ý nghe cú điện ấy một mình. Chẳng qua là giời không thương chàng, nên đã để mình phát hiện ra thôi. Mình thấy chàng nói chuyện hơi lâu, mặt mũi cực kỳ cảm xúc, mà điều đó hầu như chưa bao giờ mình...nhìn thấy. (Còn có hay không, biểu lộ ở đâu thì...mình hổng biết).

Linh tính khiến mình ra chỗ chàng và hỏi : Ai gọi thế anh? Nhà mình vốn có thói quen hễ nghe điện thoại máy nhà là bật loa ngoài, vì chả có gì phải giấu. Câu chả lời rằng thì là đó là em Lan.

Mình thề rằng lúc đó mình rất chán. Vì mình biết thế là lại phải mệt đây. Chứ tuyệt nhiên không thấy ấm ức ghen tuông gì, hay có nhỉ, mà mình cố dằn xuống?

Em Lan là dân Yết Kiêu ngày xưa.

Ngày xưa em trắng trẻo cao to như Tây nên mọi người gọi em là Lan pháo. Em ngây thơ ngô ngố dễ thương nên nhiều anh theo lắm, chả hiểu sao lại kết chàng, một sinh viên MTCN. Rồi chàng ra đi bỏ em lại với tình yêu mới cắn câu rất chi lưu luyến. Thương lắm. Lúc mới quen mình, chàng cũng kể chuyện em làm mình ngưỡng mộ đến nghiêng mình. Chàng lấy ảnh em ra khoe.


Tóc em xõa vai, miệng em căng đầy. Em gửi chàng những tấm ảnh em chụp ở Quảng trường đỏ bên Mát. Váy em ngắn, mắt em mơ màng. Rồi những tấm ảnh sinh nhật em chụp chỉ có một mình với bông hồng ngơ ngác. Sinh nhật em vào ngày nào, mình còn nhớ rõ. Lời đề tặng không thống thiết lâm li nhưng rõ ràng là rất chủ quyền.

Mình xuýt xoa khen em xinh. Mà em xinh thật. Có cái gì đó rất hoang dại trong đôi mắt là lạ mà con cháu gái chàng lúc đó mới 5 tuổi lại bảo trông như mắt chó giấy!!!  Chả biết mắt chó giấy nó thế nào. Mình thì thấy xinh và tiêng tiếc cho chàng. Đúng ra mình ghét chàng. Sao chàng lại bỏ rơi con gái nhà người ta đúng lúc đang hơn hớn tuổi xuân để ra đi như thế, để...mình phải gánh cái hậu quả rất ư nhãn tiền là...lấy chàng.

Nhưng đó là chuyện ngày xưa.

Mình sau đó biết em đi sang Anh theo chồng Tây, vẫn làm họa sĩ. Nghe đâu em thành đạt có nhà cao cửa rộng và có phòng tranh. Em hay khoe những đợt triển lãm tranh, em viết bưu ảnh gửi về Quốc nội và theo còn đường bán công khai của bạn bè chàng, những tóc dài quần loe một thời đàn đúm- những tấm bưu ảnh đó lại quay lại bên chàng. Có mấy lần dọn dẹp nhà cửa mình thấy những tấm bưu ảnh bị nhét kỹ dưới những chồng sách. Chàng giấu mình.

Em sang đó theo chồng, tất nhiên có mang theo tấm tranh vẽ con phố Phùng Hưng nhà em. Tấm tranh hình như có với chàng rất nhiều kỷ niệm. Nghe nói hồi đó em mải chơi phải thi lại môn hình họa, chàng thương em, hay thương chính chàng, chả biết, bỏ làm ăn để kìm kẹp hướng dẫn em môn này. Rồi sau đó, kết cục là chàng cùng với em bỏ học dài dài để lang thang vẽ vời. Chàng thề là tình yêu của họ rất trong sáng bởi vì đó là người đàn bà duy nhất chàng chưa kéo lên giường.

***

Có lần chàng, vì thấy mình không thèm ghen là gì, đã thẽ thọt là chàng vẫn còn yêu em lắm đấy, có sao không. Mình hơi ngạc nhiên vì cái sự gan dạ của chàng, chỉ nhẹ nhàng bảo, có sao đâu. Mối tình đầu vốn chả bao giờ kết thúc. Em mừng anh có được một tình cảm như thế. Cố nâng niu, giữ gìn để mà sống tốt hơn, anh nhé! Đọc xong bài diễn văn ấy mình cảm động suýt khóc. Và kết quả là đến bây giờ đã thòi ra mấy nhóc tì mình vẫn cứ đinh ninh là chàng còn vân vi cái mối tình phi nhục thể ấy lắm.

Nên mình chả ngạc nhiên khi chàng thông báo em sang Đức rồi và em a lô cho chàng đến khách sạn gặp em cà phê cà pháo vào tối nay.

Tức là còn mấy tiếng nữa thôi. Nhìn chàng cứ rối như gà mắc tóc mình thấy thương cho chàng quá. Đi gặp người yêu cũ mà không thấy hiên ngang gì cả. Chàng bối rối vì gặp lại em, hay lo lắng bởi cuộc hẹn hò đã bị lỡ dở vào phút trót vì Sư tử Hà đông bắt quả tang cú điện thoại?

Mình chả biết. Mà biết làm gì. Mình vốn cố tình làm ngơ rất nhiều chuyện vì cái tội của mình là trời cho mình cái khả năng tội lỗi, ấy là nhìn đâu cũng thấu hết tim đen người khác. Ngơ đi đôi khi sống lại còn thấy lành... Mình cũng chả vui khi chàng khăng khăng đề đạt nguyện vọng rất ngây thơ là tuy chàng muốn gặp em lắm nhưng chàng chỉ đi gặp em với cả...vợ chàng. Tức là mình đây.

Lời đề nghị dễ thương quá. Chàng ngoan thật. Hiếm có người đàn ông nào có ý nghĩ ngộ nghĩnh lễ phép đến thế. Nhưng mình từ chối cái vinh dự ghê gớm ấy. Mình bảo chàng là mình không đi vì mình không hề được báo trước. Nếu cô ấy mời anh thì anh đi. Nhưng với tư cách một người bạn, một người dàn bà cũng từng có cái gọi là MTĐ như ai, em thấy là anh không nên đi. Có những cái cứ để mờ ảo như thế mới còn là thương là quý chứ bóc trần nhau ra rồi thất vọng lắm. Đã hơn hai mươi năm vật đổi sao rời, bèo nhèo, sập xệ cả rồi, còn gặp chi nữa để mà vỡ mộng về nhau... Còn nếu nhất thiết cứ phải đi thì anh có thể rủ con anh, bạn anh, hàng xóm nhà anh, chó mèo...Tóm lại là bất cứ ai cũng được, để họ làm tấm bình phong cho anh. Đảm bảo không thậm thụt nhé. Ăn có mời làm có khiến. Cô ấy đâu có mời em. Đúng ra cô ấy liên lạc với anh nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ cô hỏi thăm hay nhắc đến vợ của người yêu cũ một câu.


Hồi đó, lúc về phép lần đầu tiên thăm nhà, mình nằng nặc đòi chàng cho gặp em. Chàng đồng ý. Thế là mình hí hửng mua quà cho em. Nước hoa, kem bôi mặt những hai lọ, và Katalog thời trang. Hồi ấy, những cuốn Katalog ấy quý như vàng. Vì mấy cuốn Katalog này mà mình suýt gẫy lưng lúc chuyển sân bay.

Nhà em ở trong ngõ phố Phùng Hưng. Lúc đến chàng có vẻ hồi hộp, căng thẳng như lần đầu làm chuyện ấy. Mình nhớ, khi đó nhà nàng còn có thằng em trai tên là Nhím. Giời ạ, sao đến bây giờ mình vẫn còn nhớ tên em trai của... người yêu cũ của chồng mình chứ? Rõ của nợ!

Mình và em gặp nhau lần đầu nhưng thật ra đã biết nhau rồi. Từ lá thư mình gửi lại em sau khi đã sống với chàng. Mình nhặt hết ảnh của em cho vào phong bì, đề tên và địa chỉ của mình bên ngoài và gửi cho em cùng với hai câu thơ chôm của Xuân Quỳnh; " Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ. Nhưng không phải là điều nên luyến tiếc". Mình có ác không? Mình không biết nữa. Nhưng chắc chắn là rất...du côn rồi.

Cái thứ bản lĩnh của người ghét cái trò mập mờ. Mình và chàng sống với nhau nhưng người yêu cũ của chàng, mặc dù đã nói chia tay và đã có người khác, em vẫn điềm nhiên thư từ ảnh ót cho chàng, lời lẽ rất ư không minh bạch. Em cho em có quyền sở hữu người đàn ông đã không còn là của em. Và em cũng đã thuộc về người khác từ khi chàng còn chưa có mình. Đó là nghe bạn bè chàng nói thế.

Hôm đó, mình và chàng đến nhà em. Mình chủ động. Còn em, trông em buồn lắm, chả biết tại sao. Mình thấy ái ngại cho đôi tình nhân bẽ bàng như mọi đôi nhân tình khác, nên nói rất ngắn gọn thôi. Mình bảo chị chính là cái người đã gửi lại em mấy tấm ảnh đó. Chỉ vì chị nghĩ đó là những tấm ảnh rất đẹp, nên không nỡ dày vò nó mà trả về cho chủ nhân thì tốt hơn.

Mình bảo: "Chị nghe anh X nói rất nhiều về em và cũng biết bọn em rất yêu nhau, chỉ vì xa cách mà phải chia tay chứ tuyệt nhiên không vì lý do gì khác. Chị và anh ấy cũng mới chỉ đến với nhau do hoàn cảnh đưa đẩy, chưa có gì sâu nặng. Nếu em chưa có người yêu và nếu em vẫn còn yêu X thì chị sẵn sàng ra đi trả lại anh ấy cho em".

Em cuống lên, rối rít chối đây đẩy. Em bảo không chị ơi, em có người yêu rồi!

Mình chỉ cần có thế. Mình bảo em, nếu vậy thì chúng ta là bạn, bạn anh ấy cũng là bạn chị. Mời em đến chủ nhật này qua nhà bọn chỉ ăn một bữa cơm thân mật bạn bè nhé. Em vâng.

Mình đi ra trước, để mặc cho họ ngồi với nhau. Ngõ nhà em sâu hun hút, mình ra đến ngoài mãi chẳng thấy họ đâu. Lát sau tiếng em ơi ới, em gọi chị ơi chị à, sao chị làm thế... Em bối rối. Cái ân huệ mà mình dành cho em ấy quả thật khó nuốt quá. Mình thương em. Nhưng mình cũng thương mình. Mình ghét người ta chơi trò mập mờ lắm. Mà lại là chơi với mình.

Hôm chủ nhật bạn bè đến nhà ăn cơm đông lắm. Quãng lưng lửng thì em đến. Trông em rất sành điệu, váy bó áo sơ mi và tóc xõa. Bạn chàng giật mình hỏi sao chàng dám mời em? Chàng bảo, không đâu, Ka mời đấy. Chả ai nói gì.

Mình tiếp em rất ân cần. Nhưng em chả ăn gì, tội nghiệp. Em dẫn theo một anh chàng cao to đến mét 8 có dư. Hai đứa trông lạc lõng vì cao to, vì chả ăn gì, vì đến muộn và về sớm. 


Nghe đâu sau đó bạn bè chàng, nhất là các bà vợ , đều suýt xoa khen vợ chàng... cao thủ. Mình chả thấy mình cao thủ. Mình chỉ thấy thương chàng. Hôm ở nhà em về, chàng kìm không nổi, bật lên với mình: Trông em tiều tụy quá, cổ tay nhỏ hẳn đi... Phải, mình rất thương chàng.

Và bây giờ em sang đây, để gặp chàng.

Em ngồi ở khách sạn với ông chồng tây, trên một cái đại lộ rất nên thơ ở Berlin, và gọi điện bảo chàng đến gặp em. 


Chàng vẫn bật loa, mình nghe thấy giọng em. Âm giọng của một người đàn bà đã chín, mỏi mệt, thô và không biết màu mè. Mình hơi thất vọng. Mình thích phụ nữ phải mềm và lẳng cơ, nhưng em hình như không thế. Nhưng quan trọng là mình không nghe thấy em nhắc đến mình dù chỉ là một lời xã giao. Em chỉ biết đến có chàng.

Mình muốn chàng đi, vì mình biết chàng rất muốn đi. 


Nhưng sao chàng và em lại đặt mình vào tình thế khó xử này? Sao chàng lại giấu mình và nếu đã giấu, sao không giấu đến phút trót, sao lại để mình biết?

Hỡi ơi, cái gì mắt không nhìn thấy tim không đau, vốn vậy.

Mình đi ra khỏi cửa hàng hai tiếng để chàng thoải mái gọi điện cho em.
Mình cũng đi ra ngoài để gọi điện cho một đứa bạn thân nhất, trút hết nỗi lòng về chàng và người yêu cũ của chàng.

Vài hôm sau mọi việc lại bình yên. Mình không một lời nhắc lại chuyện cũ, để chàng đỡ ngượng.

Tội nghiệp, nhưng biết làm sao...?

Tại em cả. Nếu em khôn ngoan hơn chút nữa, em cứ đàng hoàng liên lạc, ngỏ ý đến thăm nhà, chả lẽ chị lại không đón tiếp em như khách quý hay sao? Em đã quên mất, mấy chục năm trước, hai chị em mình đã từng gặp nhau, chị cũng đã có quà ra mắt em, đàng hoàng coi em như một người bạn. Nhưng em đã cố tình quên điều đó. Em vốn tự đáy lòng không bao giờ coi chị là bạn. Người đã chiếm người đàn ông mà em tưởng dù không còn là gì của nhau, em vẫn có đủ quyền lực để sai khiến.

Thế nên, em đã cư xử rất thiếu văn hóa.

Nếu em yêu chàng, em hãy học cách yêu cả người thân của họ. Dù lòng ích kỷ làm lòng em bất an thì điều đó vẫn không thể khác được.


Em sẽ phải học để ghi nhớ điều đó, em nhé!

---
Thymianka
9/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang