PHỎ HÀ NỘI THẤY VÀ NGHE P2




Cái tâm hồn ăn uống của tôi lần nào về lại VN cũng vấn vương ...cái sự phở. Và lần này cũng không ngoại lệ.
Đọc báo mạng thấy đâu cũng cà rầm chuyện ...phở chửi cháo mắng, thấy dân phở ầm ào mãi phở Bát đàn, những phố cổ ghế gỗ quán xưa...lòng bảo dạ nhất định phải đi ăn một lần cho...biết!

Ấy vậy mà đã cất công làm một cuốc Taxi đi từ Lê Quý Đôn, đến nơi tầm mới độ hơn 10h sáng, đã thấy véo von: Hết phở!

Đang háu ăn, nhìn thấy gian hàng còn tưng bừng không khí, nhìn gương mặt láu lỉnh he hé nụ cười bí hiểm của chú nhóc rửa bát dành cho vị thực khách hụt, tôi...bất mãn đến nỗi...đứng ngây ra một lát. Có lẽ thấy bộ dạng tôi trông tức cười quá, chú bé rửa bát mách nước:

- Cứ dóng trước thế thôi, chưa hết đâu cô ơi! Cứ vào hỏi thế nào cũng còn!

Lại còn thế nữa! Được lời như cởi tấm lòng, tôi ghé ngay vào quầy phở, cất giọng rất ư là ...nịnh:

- Còn không chị chủ ơi?

Chủ quán, chắc đã quen với cảnh này, thũng thẵng chả chút động lòng:

- Còn độ một bát!

Ui, đi mấy người, còn nhõn bát, ai ăn ai đừng!

Thấy thế, chú bé rửa bát, quần đùi, cởi trần, hai chân đi đôi ủng như đôi hài vạn dặm, lại hóng hớt định thêm vào mấy câu, lập tức tiếng chửi xoe xóe từ đâu vọng ra:

-Thằng ôn vật! Mày không nhanh tay lên thì tao đào mả nhà mày lên bây giờ!

Tất nhiên là chửi người làm, cụ thể là chửi thằng bé rửa bát đang định làm công tác tiếp thị. Quả danh bất hư truyền, phở chửi 49 Bát đàn ... là đây!

Tôi ái ngại định nhón chân đi, không quên nhìn vào gian hàng còn tơi bời giấy bát và những gương mặt hả hê của những người ăn quà sáng muộn.

Chợt lại có giọng nói ân cần bên cạnh:

- Sang 78 Hàng nón mà ăn, giờ này vẫn còn đấy!

Tôi quay sang, thấy một tay trông khá phong độ đang vắt vẻo trên xe máy, hóa ra đó là tay đánh giầy. Trông điệu bộ tự tin như thổ công, chắc thâm niên ở quán này cũng cao rồi. Anh ta cũng chả cần hạ giọng khi ...dẫn khách sang quán khác, dù đang ăn cây khế vẫn cứ rào cây sung như thường! Thế mới biết, quán phở này chả cần giữ chân khách, chả cần đon đả chào mời, chả có người giữ xe , còn nhân viên có niềm nở chủ quán cũng không vì thế mà hoan nghênh.

Vậy mà đông vẫn cứ...đông! Cái sự chửi tôi đã được mục sở thị ngay cái màn dạo đầu. Còn màn ăn phở, ...mới nhiêu khê làm sao. Vì ngay hôm đó, vòng vèo qua mấy phố mới qua đến Hàng nón, thấy trong sân ngoài ngõ nhộn nhịp như trẩy hội, bụng bảo dạ, hihi, thế là...có phở, mà chắc là...phải ngon, vì đông thế cơ mà. Thế nhưng, vẫn...hết ! Tất nhiên có kèm theo nụ cười rất thông cảm của chủ quán, nhìn vị thực khách muộn màng đi ăn sáng vào lúc ...đã non trưa.

Cú không thể tả! Cái sự đời, phàm cái gì phải vất vả mới có, bao giờ cũng làm người ta khao khát vì nó quý giá. Còn có là vàng mà cứ bầy khơi khơi...thì chắc cũng không điên lên như cả thế giới bây giờ đang sốt vì...vàng!


Chưa được ăn phở Bát đàn thì còn ấm ức. Và rồi, cơn thèm phở lại đến trong một ngày nóng bức ngột ngạt. Cả nhà lại làm chuyến Taxi đến đó vào lúc 17h30, vào cái giờ mà đàn ông thì phơi bụng uống bia vỉa hè và các bà nội trợ thì ngụp lặn trong khói lửa phục vụ các ông. Nghĩa là vào cái lúc người ta bắt đầu nghĩ đến sự ăn nhưng còn hơi sớm để làm một bát phở, nhất là vào cái ngày nóng vã mồ hôi như hôm ấy.
Xe đỗ bên này đường, tôi xuống xe, mắt vội đánh sang bên kia và thở phào thấy cửa mở. Nghĩa là giờ này còn mở thì tức là người ta sẽ mở cho dân tình...ăn phở tối! Thấy bên đường mấy vị ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi quán cóc ghế nhựa vỉa hè, nhìn tôi nở nụ cười rất....nhột! ( Hihi, lúc sau thì tôi hiểu được ý nghĩa của nụ cười này - họ cười vì họ cũng là dân...đợi ăn phở! Ôi chao, ngồi quán nước đợi nhà hàng mở cửa, không biết có tí thuốc phiện hay những thương những nhớ gì không nhỉ, nhà phở ơi...!)
Và cả nhà tôi phải đợi đúng 10 phút mới bắt đầu...có phở. Cứ thong thả thái, thong thả dọn, bê, người nào việc nấy, năm sáu người nhẩn nha làm trong khi khách ăn lục tục kéo đến và...tự động xếp hàng. Có cả đôi khách tây Âu hỏi mấy giờ mở cửa bằng tiếng Anh, rồi họ tự động đứng vào hàng, quen thuộc như đã là khách quen. Cả mấy ông chỉnh tề bên kia đường bây giờ cũng nhào sang, mặt mũi nghiêm trọng như cả ngày họ chỉ đợi để ...ăn phở. Tất cả diễn ra trước cái quầy gỗ nâu bóng thời gian, những tảng thịt chín vừa ráo mỡ treo vào những cái móc sắt, người mua kẻ bán tiền trao cháo múc, đồng loạt chỉ có hai loại giá tiền, ăn quẩy thì nói ngay để thu tiền. Nếu không thì lát nữa nghìn quẩy cũng quay lại quầy để xếp hàng như cũ!
Rồi tự tay bê bát, tự chân tìm chỗ, mà nếu không nhanh mắt nhanh chân, đến đứng cũng chả còn đừng nói đến ngồi. Lần này tôi được ăn phở không kèm chửi, (dù là chửi người làm, hihi), ngoài ra còn có sự ưu tiên vì chủ quán, không hiểu sao, chả liếc nhìn lấy một cái gọi là, vẫn biết ai là người đến trước. Chị chủ gọi lên trước xếp hàng vì: " nhà này đến trước"!
Vừa ăn, vừa ngẫm, vừa nghĩ, vừa so sánh. Khó tính đến mấy cũng phải ngậm ngùi: Phở nhà...nó.... được! Nước rất ngọt, vị ngọt đậm và kiêu kỳ của xương bò, tuy có hơi nồng, công bằng mà nói.( Có lẽ đó là...nhược điểm của bò ăn cỏ Việt - dai, cứng và...gây - hoàn toàn thua xa thịt bò châu Âu, càng không thể sánh được với bò châu Mỹ!) Thịt chín tới, bánh dẻo và nước bỏng mồm.
Xung quanh, thực khách vẫn rồng rắn kiên nhẫn xếp hàng. Rất nhiều viên chức, có cả những bà nội trợ mang cạp lồng đi mua về nhà như thời bao cấp. Có cả những người ăn xong nhẩn nha muốn nghỉ chân thêm chút nữa cho bõ công chò đợi, và có cả những người sốt ruột đợi đến khi có một chỗ trống để ghé mông. Tiếng Hà nội, tiếng Nghệ An, và cả tiếng Sài gòn.... Có lẽ đó là những người đi công tác đến Hà nội tìm bằng được phở Bát đàn ăn một miếng cho biết tiếng...Thủ đô!
Mà có phải vì đợi lâu nên mầm đá hóa ngon, hay vì cái gì nhỉ? Tương ớt mầu mộc không đỏ chon chót ma muội như những quán khác, không chanh, chỉ có dấm trong leo lẻo chả một lát tỏi. Ghế gỗ, bàn gỗ, dù không gian vẫn còn có thể cơi nới cho tươm tất gọi là, nhưng tuyệt nhiên gia chủ chả có ý định nâng cấp. Tất cả như thế cứ như đã từ trăm năm trước. Những gương mặt u trầm cũ kỹ và cả những giọng nói cũng chỉ vừa đủ nghe, ngay cả câu đối đáp cũng cứ thũng thẵng cứ như chả có gì mà ầm ĩ.
Tôi nhớ đến những câu chửi và cả những tiếng đồn, bất giác giục ông xã....xếp hàng mua cho em...thêm bát nữa!Hai bát phở trong một buổi chiều nắng quái. Tạt qua đầu phố đón bọn trẻ đang vắt vẻo ăn cánh gà trong KFC, bỗng thấy...thương lũ nhỏ. Văn hóa Mỹ, ẩm thực Fast Food, lũ trẻ thế là trượt mất một cơ hội văn hóa ẩm thực rất...Việt, rất...phở!
Thymianka
HN, 7.2011

DragonFly
02:38 15 thg 9 2011
Dạo này bận quá hay sao mà ngâm phở đến trương cả lên vậy TN? Hệ Hệ San nhà Chuồn ăn thịt ba chỉ mắm tép với rượu tông dật đê. Hệ Hệ
Trả lời nhận xét này


DragonFly
02:37 15 thg 9 2011
Dạo này bận quá hay sao mà ngâm phở đến trương cả lên vậy TN? Hệ Hệ
Trả lời nhận xét này

Lộc Vừng
13:34 8 thg 9 2011
Sao không dùng dịch vụ "xếp hàng hộ" hả bạn?
Trả lời nhận xét này 


Hải Bình
20:46 2 thg 9 2011 
Chị cũng can đảm xếp hàng để ăn phở quá nhỉ???em thì chịu thua đó, kiểu đó có ngon cách mấy em cũng xin khiếu...hehe

Dù sao đó cũng là nét riên..
Trả lời nhận xét này 

Thymianka
03:01 3 thg 9 2011
Ôi em gái cũng "Bắc kỳ" à... Hay ăn thì lăn vào bếp, đằng này, hay ăn thì lăn...vào hàng, hihi...Phàm cái gì nghe đồn cũng tò mò.... Chúc em và bé Thỏ nhiều niềm vui và bình an nhé!
 
nguyenthi
11:20 1 thg 9 2011 
Hay là có dịp nào đó đến Nha Trang ăn phở đi mấy anh chị. Là tổng hợp của hai kiểu bắc nam. Em cũng mê mẩn phở Nha Trang, nhưng đa phần hàng quán đều tinh tươm sạch sẽ phục vụ khách du lịch. 
Xong rồi uống cà phê Nha Trang với em, đảm bảo...không chê vào đâu được...
Trả lời nhận xét này 


Thymianka
03:05 3 thg 9 2011
Chị khoái Nha trang đến độ, ngày xưa cứ đinh ninh, đẻ con gái nhất định phải đặt tên...Nha Trang! Trong khi gốc gác nhà mình lại không dính chút xíu..
 
DragonFly
03:55 1 thg 9 2011 
Đúng là tâm hồn ăn uống nhể! Ghét nhất là ăn uống cứ chật chội xì xụp nóng bức. Thế cho nên bọn Phở 24 ở SG nó ra HN cũng làm ăn được vì bàn ghế sạch sẽ, bát đĩa đẹp đẽ. Phở SG có thêm tương đen. Hệ Hệ
Trả lời nhận xét này 
 
Thymianka
03:07 3 thg 9 2011 
Đàn bà mà không tham ăn, không tâm hồn ăn uống, đảm bảo...không ngoan! 
Hỏi nhỏ, bà CC có tâm hồn ăn uống không nhẩy?

MÙA HẸN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang