Thế là lại một mùa dẻ gai...
Tôi nhớ có lần, một phụ nữ người Spanien, đã nói với tôi, nếu muốn có hạnh phúc, hãy giấu trong túi mình một hạt dẻ gai.
Và cái giống ấy, mọc đầy thành hai hàng thẳng tắp trước nhà tôi, trong khu vườn đẹp như thượng uyển, nguyên là của nàng công chúa Cecilie đã hàng trăm năm có lẻ.
Sẫm đen trên nền trời sũng sịu mùa thu, những chùm dẻ gai buông hồn vào gió.
Tự nhiên thấy lòng chùng lại, khi một sớm nào, đi qua sân nhà, da mặt đã se se trong hơi lạnh của mùa thu đến vội. Chợt nhận ra dẻ gai đã chín. Một mình. Chẳng đợi ai. Âm thầm trong nắng.
Hình như đêm qua dẻ gai đã rụng. Trĩu nặng oằn mình rơi lộp bộp trên nóc xe. Từng chùm quả xù xì căng nhức những gai là gai, vỡ tung những cánh nâu cong cong đầy ẩn ức. Vô tình, nào ai để ý đến một loài quả dại. Cho đến khi dẫm chân lên những nâu nâu tròn tròn cam chịu trên nền đất, mới hay, mùa thu đã sắp qua mất rồi...
Đêm qua, gió hình như rất mạnh. Nằm nghe từng đợt quả rụng như văng ngoài cửa, thương cho những nóc xe thế là lõm thêm một tí.
Cái giống cây đến nhẹ dạ, hè chưa đến đã nõn xanh ngọc ngà với từng chùm quả mòng mọng như gái non dậy thì vội. Mới thế, mà chỉ một cơn gió thu vờn qua, lá đã sạm đi, xoắn lại như bị lửa đốt. Sáng ra, lòng đường đầy một thảm những tang thương. Mùa thu còn chưa kịp vàng đến những tán sồi, bạch dương hay những hàng du điềm đạm, dẻ gai đã trút xong một mùa quả. Như một kẻ rong chơi vội vã hết vốn khi cuộc vui còn đang rất đượm.
Thế mà người ta vẫn cứ trồng cái giống cây mắn quả, để rồi đến mùa thay lá, cả thành phố ngập lên những rác. Sáng sáng, công ty thu gom BSR hối hả tăng cường thu dọn để đỡ bẩn chân người đi làm vội.
Đó đây mấy cô nuôi dạy trẻ dẫn trẻ nhỏ đi lượm quả về bầy chơi lúc giao mùa. Những tiếng đơn đớt ngây thơ ríu ran như chim náo nhiệt suốt một buổi sáng dưới sân nhà...
Ba hạt dẻ dành cho lọ lem? |
Thế mà tôi, kẻ lãng du này, vẫn dối lòng rằng mình không ưa giống cây nông nổi chỉ cho rặt thứ trái không thể nào ăn được. Như một kẻ thực dụng đúng điệu, tôi từ chối một tình yêu rất vô cớ với chúng. Có lẽ, bởi đơn giản là chúng mọc ngay trước hiên nhà! Điều đó khiến kẻ ghét an nhàn như tôi chả nhọc lòng gì cũng có thể nhặt cho mình được vô khối thứ tự trên trời rơi xuống.
Nhưng tôi biết, ngày mai, phải, ngay sáng mai thôi, thế nào cũng có một quả dẻ gai nằm trong túi áo.... Có kẻ sẽ nhặt lên một thân thuộc ngay trong tầm tay bởi hạnh phúc, đâu cứ phải lặn lội nhọc lòng ở mãi đâu...
Nó ở ngay bên ta, có khi là, trong ta, nếu như ta chịu cúi xuống dù chỉ một lần trong đời...
Berlin, mùa dẻ gai
Okt./2012
Thym
http://www.youtube.com/watch?v=3CqFu1Pq6XU&feature=share
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=J46RhZl21gw&feature=share
Xóa