Tháng Ba



Tháng Ba
----
Thật ra, thời tiết cũng như thói quen, lâu lâu không đụng chạm, ta sẽ xóa dần khỏi bộ nhớ, như xóa đi một ký ức. 

Lần đầu tiên từ Đức về lại Vn, nhiều người kêu thời tiết tồi tệ, nhà cửa sao nhỏ và bẩn thế, phố xá sao chật chội đông đúc thế. 

Thật ra mọi cái vẫn thế thôi. Có điều, xa nhà lâu, trí nhớ của ta chỉ còn lưu giữ lại hình ảnh đẹp đẽ. Phố xá ngày càng đông hơn, đường xá vẫn đầy bụi, cây cối ngày càng thưa thớt, mặt ai cũng che kín bằng khẩu trang, 

Tôi tả cho con gái nghe cái nóng kinh khủng của Vn nhưng chính tôi cũng gần như quên hết mùa hè ở đấy nóng đến mức nào. Để rồi phì cười khi con bé nhận xét về cái nóng nhiệt đới lúc vừa xuống sân bay: Mama, có cái gì rất nóng cứ chạm vào lông tay con, đuổi nó không đi.

Ôi chao là cái thứ đuổi không đi!

Tôi cũng quên cái lạnh dấm dứt rất không đàng hoàng của mùa đông Bắc Việt. Lạnh một đợt rền rĩ trêu ngươi, kèm theo mưa phùn nhớp nháp, nếu thập thò tý nắng còn tệ hơn, nắng hanh hanh làm cho da dẻ người ta nẻ tuếch nẻ toác và mốc ra như da rắn. Tường nhà ẩm mốc, bám đầy bụi. Lọ đường không đậy nắp thế nào cũng chảy nước. Đó là một dấu ấn không dễ chịu gì.

Nhưng có một lần tôi về Hn vào tháng Ba. Nắng đã mây mẩy từ sáng, vỡ òa lúc non trưa và điều hòa đã hoạt động trở lại gần như cả ngày. Còn chưa biết thích nghi với cái nóng thế nào thì ào một cái, sau một đêm, người Hà nội đã vội lôi áo ấm và chăn bông ra đùm nhau lại một cục. Vừa co ro rét mướt, vừa nghe ngóng xem hôm nào ông trời giở mặt với nàng Bân.

Chỉ có một lần vấp phải cái tháng Ba dấm dớ ấy thôi. Mà nhớ đến tận bây giờ. Mùi hoa nhài cong cớn thơm suốt đêm trên sân thượng ở góc bể nước mưa đậy tấm ngói xi măng bị nứt một mảnh. Sáng ra, nhìn rõ những bông hoa trắng như ngô rang rắc đầy trên lớp lá xanh, đẫm nước. Cây hồng cuả mẹ lúc lỉu hoa. Không hiểu sao mẹ thích thắp hương hồng vàng, tỷ mỉ bẻ hết gai, mà ban thờ thì cao cao là, muốn ngắm ké hoa của mẹ mà chỉ thấy những đốm hương li ti tự đốt cạn mình và khói hương la đà, rất đậm. Giờ lưng mẹ còng, thắp hương phải bắc ghế. Bát hương cũng đâu có cao gì, nhìn rõ mấy bông hồng mẹ mới hái. Mình cũng già rồi, trách gì mẹ không bé lại còn một nhúm thế kia...

Tháng Ba. Lá bàng đú đởn phun đầy lộc non. Hoa Sưa vung vãi ân tình cho người thành phố. Đã trắng nhễ trắng nhại lại còn thơm. Thơm thế thôi, hoang đàng, xa xỉ và từ ái, đâu cần ta trả lại chút gì. Và người ta đốn nó đi, tham lam, độc ác, vô học như những kẻ sống vội. Chúng đâu biết yêu một mùi hương, cũng không biết tự yêu lấy mình. Uổng phí một lần được làm Người trên thế gian.
Trong một bài thơ duy nhất nói về hoa Sấu, tôi viết rằng hoa Sấu có màu trắng và một chị nhà văn nói rằng hoa Sấu có màu vàng.

Từ đấy đến nay, tôi vẫn chưa có dịp nhìn lại hoa sấu, không biết thật sự là trắng hay vàng. Nhưng trong những tấm ảnh mà người ta chất đầy trên mạng, quả thật, hoa sấu có màu vàng, lấm tấm một thứ vàng mơ hồ như không có thật. Ký ức cũng sai lầm nhưng có thể sửa chữa.

Cái gì cũng có thể sửa chữa, dẫu là ký ức hay lỗi lầm. Trừ tình yêu.

Khi ta đã cho đi, vào cái khoảnh khắc ấy, ta đã sống rất thật, rất người. Còn gì thảm họa bằng kẻ sinh ra trên đời không biết yêu, càng không biết cách yêu?

Tháng Ba. Đất trời rục rịch vào xuân. Tất cả các dòng sông đều chảy. Hết thảy cây cỏ đều ứ mầm. Mọi tâm hồn đều tái sinh.

Trừ tội lỗi.
...
Ka
032019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang