Ai làm cho nắng nhạt
Nhuộm màu má như mây
Ai làm môi bừng nở
Nụ cười như nắng đầy?
Ai làm cho hoa hé
Xuân tươi rời rợi sang
Ai làm cho mắt lệ
Trên ngực căng mơ màng?
Ai đi, bồng bềnh nhớ
Ai về, run rẩy chờ
Ai làm cơn mưa hạ
Đổ xuống một bến mơ...?
23/5/2013
Ai làm cho mắt lệ/Trên ngực căng mơ màng
Trả lờiXóaAi? Ải? Ài? Ai?
Hai câu này làm em thấy lại hình ảnh của chị ngày nào: đam mê và quyến rũ.
Ủa, bộ có lúc chị không còn đam mê và quyến rũ sao? :(
Xóa...
:)
Hình như... đã trầm lắng xuống.
XóaEm già đi tưởng có ngày không già hơn được nữa... :D
Xóa"Ai làm cơn mưa hạ
Trả lờiXóaĐổ xuống một bến mơ...?"
Còn hai câu này làm L thấy một TN vẫn nhiều lãng mạn và đầy trắc ẩn...
TN vẫn nhiều lãng mạn và đầy trắc ẩn...
XóaGhét từ VẪN ở đây.
Vâng, ghét từ VẪN ở đây!
XóaAi làm cơn mưa hạ
Trả lờiXóaĐổ xuống bờ bến mơ...?
Nếu thay chữ "một" tù túng và có nghĩa hẹp- cố định đó bằng chữ "bờ" mông lung và phiêu hơn (và âm bằng), và do đó, cũng sẽ gợi hơn..., câu thơ đọc lên vì thế, có lẽ sẽ mềm và nhuần nhị... Cười! Là tớ nghĩ thế. Cười!
Cám ơn Cỏ đã đọc kỹ và nghiêm túc.
XóaNhưng TN thích cái hẫng như là lọt chân xuống hố của câu thơ cuối: Đổ xuống một bến mơ
Nó lọt hẳn xuống, nghe như một hơi thở bị hẫng, hụt hơi....
Để kết thúc cả bài thơ tự tình, tiếng thở này...nhất định phải gấp thế. :)
Câu sửa của bạn không tệ, nó hoang liêu, phiêu, xa vắng, nhưng nó làm bài thơ....bớt tình đi. Hiền lành quá nhẹ nhàng với cả nhịp thơ cả bài...
Ai làm cơn mưa hạ
XóaĐổ xuống bờ bến mơ...?
Cỏ biết không, mạch thơ gấp gáp, như một người đi bộ, càng về đích, càng phải gằn lên. Câu một ở đây làm TN có cảm giác bị...hẫng, thụt chân xuống hố. Vì cái dấu nặng nó giống như một cái hố để ta tụt xuống vậy. Một sự kết thúc cần có sau một chặng đua dài...
Bờ bến mơ của Cỏ đúng là nó phiêu, làm bài thơ rộng ra, tiếp nối...Nhưng TN đã mệt, mệt đứt hơi ấy, TN muốn...thụt chân xuống hố để có cớ mà nghỉ ngơi, đặng...Thua trong danh dự! :)