MƯA NORDSEE


Con trai đi dã ngoại với lớp 5 ngày, Nordsee.

Ngày con đi, trời bắt đầu dăng mưa. Như mọi chuyến đi khác, trời xấu người ta ra biển. Trời đẹp sẽ nằm nhà để mơ về những ngày mưa biển vần vũ. Nhưng đó là khi ta đã già, khi trong lòng đã xếp lên từng nếp hồi tưởng chẳng bao giờ bạc màu thời gian...
Đó là bà già tôi, đêm hôm trước tiễn con đi đã bắt gặp mình mất ngủ. Dối lòng rằng mình còn có chó, có hai cô con gái, có những bông hoa hồng, có phòng tranh và có cả ông họa sĩ già để bận bịu tối ngày. Thế mà con chưa đi, đã nhớ... Khốn khổ kẻ đa cảm như tôi.


Đêm trước, có lẽ con cũng mất ngủ như mẹ. Con đi ra đi vào, nhắc đi nhắc lại mẹ phải để chuông kẻo quên. Lòng trẻ hồi hộp vì sắp được chơi thả dàn, vui thỏa thích với bạn bè. Lòng mẹ cũng hồi hộp vì nỗi ...chưa xa đã nhớ. 

Mưa, và gió lắm. Hơn ba chục đứa trẻ, hai ông lái xe và 6 thầy cô với một cái xe du lịch 2 tầng làm tưng bừng cả một khu phố. Những cuộc tiễn đưa nào cũng bịn rịn dù là đi để mà trở lại, nào đâu phải chia ly. Người đi thì rối rít hoan ca, người ở lại cố giấu những rưng rưng... 

Lũ trẻ nhảy nhót hớn hở, trèo lên xe, túm chặt lấy nhau nhóm nào vào ngay nhóm ấy. Con đã chiếm ngay chỗ cạnh Valentin như mọi khi, trong khi Merz đành tụt xuống dưới rồi nhoài lên chúi  vào cái Nintendo 3DS. Phụ huynh nhất loạt đứng dưới ngó lên, ánh mắt rạng ngời nhìn những thiên thần đang ríu rít trong khoang xe. Tất cả đều mong hòng được con...để ý đến. Nhưng lũ trẻ đứa nào cũng như đứa nào, chỉ đánh mắt qua các đấng sinh thành đáng kính, vẫy tay vội vàng lúc xe chuyển bánh. Không có nước mắt, không có bổi hổi bồi hồi căng thẳng như những năm xưa. Uh, con đã 12 rồi. Và cũng đã gần chục lần dã ngoại dài ngày. Đâu còn biết nhớ nhà, nhớ bà già đau khổ ngày nào cũng rên rỉ vì nỗi nhớ con...
Ngày nào cũng mưa con trai à. Biển nơi ấy chắc rất lạnh. Mưa nhà không giống mưa Nordsee, nhưng sao mẹ vẫn thương những giọt mưa nơi ấy làm con nhiễm lạnh. Mong mưa đừng rơi, dù chỉ một ngày, để nơi con đến có chút ánh nắng mặt trời.
Mẹ không buồn dù nhớ. Trong lòng mẹ thấy ấm áp vì biết con đang vui với bạn. Nhưng Nemo thì buồn lắm, nó cứ đi ra đi vào thẫn thờ, thi thoảng lại ư ủ than vãn nỗi cô đơn. Mâm cơm cũng vắng hẳn. Không còn cảnh hai bố con chí chóe nhau, đứa gắp thịt bỏ vào, đứa nhặt thịt bỏ ra. Bữa nào cũng vậy và có đứa tự an ủi đã làm được việc trọng đại là chăm sóc con như một ông bố tốt.

Mai, bưu thiếp của con sẽ về đến nhà với vài dòng nguệch ngoạc như mọi khi: "Trời rất xấu. Con  nhớ Nemo lắm."
Mẹ chợt phì cười. Uh, mình chẳng bằng một con...chó.

Nhưng có sao. 

Because I love you.

Thym29/5/2013


9 nhận xét:


  1. http://4.bp.blogspot.com/-r0gEV70X-os/UaZ_8KDRnAI/AAAAAAAAAtQ/ZC_gigrCGyQ/s1600/66783_10151587263698489_520053435_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương mẹ hay con, hay Nemo mà mời cà phê đây QP? :)

      Xóa
  2. Bên ấy cũng đang dịp nghỉ hè hả em ? Hì chúc Cua vui vẻ, mẹ bớt mít ướt đi :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không anh, dã ngoại là chương trình học chính khóa anh ạ, mỗi năm một lần, cho trẻ em từ độ tuổi đi mãu giáo đến hết PTTH. Nhằm thiết lập quan hệ cá nhân trong cộng đồng và tạo tính tự lập cho trẻ. Được liên bang tài trợ.
      Còn nghỉ hè sẽ là 6 tuần. Không có sinh hoạt hè, không học hè.

      Nhận điểm tổng kết xong là tạm biệt, chả ai biết đến ai trong suốt 6 tuần đó. Mọi hoạt động của cả nước Đức tê liệt trong thời gian này, nhất là dân buôn bán. Phố xá vắng ngắt, bãi đậu xe trống hươ. Đường cao tốc tắc vì mật độ đi lại. Và những khu du lịch thì ngược lại, lên cơn sốt với mùa gặt hái...
      Đời sống của dân không chỉ tính bằng thu nhập, mà là có bao nhiêu con số 0 trong tài khoản, và đi những đâu trong mỗi dịp nghỉ hè.
      Nghỉ hè năm nay rơi vào cuối tháng 6 anh à.

      Xóa
  3. Hai nhóc của HB cũng phải xa mẹ những hai tháng vừa dã ngoại kết hợp học hè... Nhớ con.
    Chúc nàng cũng như ta...YÊU CON LÀ SỐ 1.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, sao lại gọi là...Phải xa mẹ? :)
      Hì, với bọn trẻ có khi là...ngày hội đó nàng. Chỉ có những bà già đau khổ như chúng ta mới bị tình yêu làm cho nhu nhược. Hà, nhớ con cũng là một thứ hạnh phúc rất...nhu nhược! :D

      Mong được nhu và nhược như thế mãi nghe nàng.

      Xóa
    2. Vì nhà HB không ở SG nhưng mang 2 con nhét vào một Trung tâm Anh ngữ ở SG có dã ngoại hội hè, bà già đau khổ vì nhớ con, còn con thì thích thú vì được "bay".
      HB đi đi lại lại vì cố tình gửi vào não con tính tự lập nên "ly khai" chúng từ bây giờ Nàng ạ!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang