Mùa hè năm 2010, một lần đi nghỉ cùng bố và cả gia đình, trong hành trang rất gọn nhẹ của chuyến đi dọc bãi biển miền Trung, bố còn mang theo một tập vở và cây bút, rồi cứ loay hoay ấn bằng được vào tay tôi.
Con sẽ chẳng yêu ai bằng mẹ Nhưng điều này con chẳng nói được đâu Có nói ra cũng toàn điều vô nghĩa Hay lời nói khô cằn làm mẹ khổ đau... Mẹ kính yêu ơi, cô đơn và mong nhớ Con sẽ về, bên mái nhà xưa Và ngoan ngoãn, con nằm yên bên mẹ Thấm những vui buồn.... vẫn buổi chiều mưa...