CẨM CHƯỚNG ĐỎ (I)




Ở đời, đôi khi không thể có sự thay thế nào dù là hoàn hảo. Không thể thay thế người này bằng người khác. Cảm xúc này bằng cảm xúc khác. Loại hoa này bằng loại hoa khác.

Mà, đâu phải chỉ là thói quen...



Quanh năm, cửa hàng hoa "L. Blumenhaus" chỉ có một ngày bán cẩm chướng đỏ. Một ngày trong 365 ngày- ngày lễ tình nhân.

Đó là một cửa hàng hoa nằm ở quận Friedenau, một quận gần trung tâm. Nghĩa là nó thuộc về phần tây Berlin. Đất nước của thành phố có bức tường được coi là "ô nhục trong lịch sử" đã thống nhất hơn hai mươi năm, mà sự phân hóa văn hóa vẫn rất đậm nét dù đã có sự du di ít nhiều của cư dân. Mà cụ thể ở đây, trong trường hợp này, nét văn hóa liên quan đến những bông hoa cẩm chướng.


"L. Blumenhaus", như đã nói, là một cửa hàng hoa thuộc phần đất của Tây Berlin. Hoa nào chả là hoa, khách nào chả là khách. Thế mà có sự khác biệt đấy. Vì theo những quan niệm truyền thống của cư dân XHCN, thì cẩm chướng, nhất là cẩm chướng đỏ, biểu tượng cho ái tình. Hay chí ít, nó cũng đại diện cho tình bạn xanh tươi bền vững gì đó. Nhưng với khối dân tư bản ở bên kia bức tường, phát ngôn của tình yêu nhất định chỉ là hồng đỏ. Còn đã cẩm chướng, dù đỏ hay vàng hay xanh, cũng đều được xếp vào bộ hoa của... nghĩa địa.

Muốn mua được một bông hoa cẩm chướng ở phần Đông là điều rất đơn giản. Nhưng sang đến phần Tây, lại là cả một sự nhiêu khê. Vì phải đặt trước.

Jan thích cẩm chướng, màu đỏ. Chúng giản dị nhưng đặc biệt thơm rất đỗi dịu dàng. Nàng là người Nga gốc Đức và như hầu hết cư dân của vùng đất nàng đã lớn lên, Jan tin cẩm chướng mang lại những điềm lành. Đám cưới của mình, nàng cũng ôm một bó hoa như thế. Sau này, bất cứ khi nào có dịp, bao giờ Leo cũng tặng nàng hoa cẩm chướng. Nó là kỷ niệm, là tình yêu, là hạnh phúc của nàng. Và của Leo.

Hôm đó, khoảng vào giữa tháng giêng, mùa đông vẫn đang còn rất lạnh, cửa hàng hoa "L. Blumenhaus" có một vị khách còn trẻ. Một người đàn ông đến đặt hoa cho vợ mình. Anh ta vừa khẩn khoản, vừa cương quyết yêu cầu nhất định phải có cẩm chướng đỏ, đủ 33 bông vào đúng ngày lễ tình nhân.

- Tôi sẽ trả trước toàn bộ tiền, giá cả không thành vấn đề. Nhưng tôi muốn các ngài đảm bảo chắc chắn phải là cẩm chướng đỏ và không thay thế bằng hoa nào khác.

Ngày lễ tình nhân, hoa hồng đỏ bao giờ cũng đắt. Thậm chí rất đắt. Không phải vô cớ mà người ta nói, đó là ngày hội của những người làm hoa. Một bông hoa hồng đỏ hôm đó được bán với giá cứa cổ là 4-5 €. Cả thế giới phát cuồng vì nó. Còn cẩm chướng thì hầu như vẫn xê dịch ngưỡng độ 1€/bông. "Một lão chồng keo kiệt đây"- Kathy thầm nghĩ. Nhưng cô vẫn nhận lời. Bởi 33 bông hoa là một khoản thu nhập không nhỏ. Hơn nữa, nguyên tắc kinh doanh khiến cô không được quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào của khách hàng.

- Các ngài sẽ chuyển hoa đến đó, đúng không? Tôi sẽ trả tiền thật cao.- Vị khách vẫn nhẹ nhàng mà cương quyết đề nghị.

- Hôm đó rất khó, vì là ngày lễ. Chúng tôi không có thời gian để giao hoa.

- Các ngài có thể đến muộn, miễn là đừng quá muộn vì sẽ không ai mở cửa.

Rồi, anh ta nói thêm:

- Xin giúp đỡ tôi. Tôi phải đi công tác gấp ở Phi Châu, nên không thể mua hoa cho vợ tôi được. - Anh ta nài nỉ.

Chưa hết, vị khách đặc biệt còn nói một con số gấp đôi so với giá chuẩn của dịch vụ chuyển hoa Fleurop.

- Thôi được. Tôi nhận lời. - Kathy đồng ý. Cô tính tiền, viết hóa đơn. Và yêu cầu khách ghi địa chỉ của người nhận hoa. Cô biết anh ta tên là Leo và vợ là Jan.

Trước khi tạm biệt, Leo còn nhắc lại:

- Làm ơn đừng lỡ hẹn nhé! Mười năm nay, tôi chưa bao giờ quên một ngày lễ nào, nhất là ngày Valentine. Cô ấy yêu hoa lắm.

Kathy gật đầu. Cô thầm nghĩ, chỉ với một sự chung tình nhường này, đã xứng đáng để cô không thể thất hứa, nhất là khi anh ta đã trả tiền rất hậu cho một việc hết sức bình thường.

Thế mà chính hôm đó, cô đã không thể hoàn thành lời hứa. Đơn giản là trong khu giao hoa, không còn lấy một bông cẩm chướng nào. Không đỏ, mà cả vàng, trắng cũng không nốt. Cô rất đỗi ân hận vì đã không cẩn thận đặt trước. Hầu như không bao giờ bán hoa cẩm chướng nên cô không có kinh nghiệm, rằng ngày này, cẩm chướng cũng được săn lùng nên nó trở nên khan hiếm.

Thế là cô đành thay thế bằng hoa hồng đỏ. Rất áy náy nhưng không còn cách nào khác.

Ngày lễ tình nhân, khách hàng rất đông. Cho nên khi nhân viên dứt ra để đi giao hoa thì đã sẩm tối. Anh chàng người Ba lan đi khá lâu. Khi anh ta về đến nơi thì cửa hàng đã gần đóng cửa.

- Kathy, chị không biết tôi vừa giao hoa đến chỗ nào đâu! Chị đoán đi!

- Đoán gì? Thì cùng lắm là nhà rất khó tìm. Trong rừng chứ gì? - Kathy đùa.

- Không, còn tệ hơn trong rừng ấy.

- Bệnh viện? Hay nhà thương điên?

- Không - Anh ta chậm rãi - Mà là...nghĩa địa!

- Hả? Kathy kêu lên, thoắt thấy rùng mình.

-Tôi không biết. Nhưng hàng xóm nói cô ta chết rồi. Mới hỏa thiêu được mấy hôm. Và tôi đã hỏi địa chỉ để mang ra đó. Dẫu sao cũng còn hơn là không biết làm gì với chỗ hoa ấy!

Rồi, anh ta nói thêm:

- Chỉ có điều, tôi quệt bó hoa vào thành xe nên bị gẫy mất một bông. Nhưng tôi vẫn đặt tất cả lên mộ của cô ấy.

Kathy im lặng. Một cái gì đó như là giọt nước rất lạnh chạy dọc sống lưng.

Một tháng sau. Vị khách kia quay trở lại. Leo mặc đồ đen, mặt buồn đến hoang vắng. Kathy lúng túng nói một lời chia buồn.

-Tôi đến để cám ơn chị đã mang hoa ra mộ cho vợ tôi. Và tôi muốn trả tiền cho việc đó.

- Ồ không! Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Tôi còn muốn xin lỗi ông. Tôi rất ân hận vì hôm đó không thể mua được hoa cẩm chướng như ông dặn.

- Và bà đã thay bằng hoa hồng đỏ. Trong đó có một bông bị gẫy, đúng không?

- Sao ông biết? - Kathy kêu lên.



- Vợ tôi báo mộng thế. Cô ấy không trách gì đâu. Jan thậm chí còn cám ơn. Nhưng nếu là hoa cẩm chướng thì cô ấy rất mãn nguyện.

Họ đứng bên nhau vài phút. Rồi, u buồn như lúc đến, họ bắt tay nhau, chủ và khách. Như những người bạn. Kathy không thể nói được điều gì. Có lẽ, trong trường hợp này, chỉ có im lặng mới chở hết nổi sự cảm thông.

Đó là lần cuối cùng Kathy gặp vị khách ấy. Leo ở trong tổ chức y tế thế giới và đã di chuyển đến một vùng xa xôi nghèo đói nào đó với những sứ mệnh không giống với phần đông người bình thường khác.

Nhưng nỗi ám ảnh về sự thất hứa thì theo đuổi cô mãi. Nhất là gương mặt đượm buồn đến hoang lạnh của Leo khiến cô không thể nào tha thứ cho mình. Phải, không có sự hoán vị nào, thay thế nào làm ta quên đi một dấu ấn đã quá hằn sâu. Cho dù đó là một sự thay thế hoàn hảo.

Kathy vẫn bán hoa.

Nhưng từ đó, cứ đến ngày Valentine, "L. Blumenhaus" bao giờ cũng có hoa cẩm chướng đỏ.

Dẫu không bao giờ có người hỏi mua...
____

Ka
Valentine 2014, giọt cuối trong ngày...

2 nhận xét:

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang