ĐIỀU KỲ DIỆU




Chúng tôi sẽ nhớ mãi buổi Venissage ấy.... Berlin, mùa thu đã vào sâu với cái lạnh dưới 10 độ C. Cửa hàng hoa sực nức hoa tươi và ấm áp hẳn lên bởi những tà áo dập dìu của các nàng. Những ly vang sóng sánh, những nụ cười ăm ắp vô tư sau một ngày bận rộn...

Thứ 7, đất nước này được nghỉ nhưng chúng tôi không hề được nghỉ. Những doanh nghiệp nho nhỏ kết thúc một ngày cống hiến mệt mỏi cho nền kinh tế đang suy thoái, tranh thủ đến dự lễ ra mắt triển lãm tranh của nữ họa sĩ Schweiger. Trừ khách mời người Đức của họa sĩ, còn lại, chúng tôi áp đảo tình thế bởi những nhan sắc đang vào mùa chín ...tới.

L. tóc ngắn như con trai, nụ cười tỏa sáng trên làn da mịn. Với chiều cao lý tưởng, nàng làm chúng tôi phải thèm muốn bởi cái sức sống ngồn ngộn cùng giọng nói trong vắt như chuông.

H. ngược lại, bé nhỏ trong tấm váy trắng- mầu sắc nàng rất ưa dùng, bởi trông nàng giống một thiên thần. Thật vậy, da mặt nàng trắng như sứ mịn, một làn da hiếm có ở người hay thức đêm vì... mê hát. Còn nữa, đôi mắt ngơ ngác to tròn đủ để hớp hồn ngay cả những gã đàn ông bặm trợn nhất...

HL cũng xếp lại những âu lo để ùa theo chúng bạn. Nàng điềm đạm, giấu mình hơn nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi...

H thì rõ ra người chị cả. Chị xăm xắn bầy biện, tỉa tót từng đĩa bánh tự tay chị mang đến, tới cái ly, cái thìa... Hôm nay, chị đặc biệt xinh đẹp, quyến rũ. Chúng tôi rỉ tai nhau, nhất định phải tìm ra nguyên cớ gì khiến chị đẹp lên một cách kỳ diệu. Điều gì khiến một phụ nữ độc thân trở nên long lanh, nếu không phải là... thần ái tình đã tiếm ngôi?

HH, rực rỡ trong tấm áo vàng, ồn ào vô tư ùa vào như cơn lốc. Đến rồi đi cũng như bão, để rồi tiếc ngẩn ngơ những tấm hình ít ỏi... Lần sau nhé, nàng hẹn cho đỡ cơn nghiền... ảnh.

MP, cô nhà báo trẻ nhất hồn nhiên ríu rít bên đám người già chưa chịu lên lão. NA cắm cúi quay phim, chụp ảnh, tác nghiệp như một tay phóng viên thực thụ có nghề. Để rồi tối đến, fb chẳng biết vào, ảnh chẳng biết gửi. Để chúng tôi cứ đợi mỏi mòn những tấm ảnh của một người đàn bà thông minh siêu quần mà... dốt đặc vi tính.

Gã H đến sớm nhất, hơn cả gia chủ. Cắm cúi dán lại sàn nhà, như bản tính lam làm cặm cụi đáng yêu vốn dĩ.

Lão Cú lại xăm xăm cái máy ảnh, ngây người ngắm đàn bướm ríu ran, ngẩn ngơ xuất khẩu thành vần: "Ở đâu ra lắm người đẹp đến thế này mà mình không được gặp nhỉ?".  Không những chúng tôi, mà tất cả đám nam nhân đang có mặt cùng cười phá lên ròn rã. Chuyện, toàn thứ quý hiếm, chứ lão tưởng hàng tồn kho phế phẩm đó hẳn?

Mặc kệ khách Tây trầm ngâm nhấp vang ngắm tranh thưởng thức từng bút pháp bố cục, chúng tôi ùa vào bếp. Nồi súp gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Xôi sắn bở tơi...Trẻ con dúi vào màn hình vi tính chơi game như vẫn, vừa ăn, vừa hò hét cười nói từng chập...

Nàng đến sau cùng, mang vào phong tranh một vẻ sâu lắng đượm buồn khiến tôi như mọi khi, ngắm mãi không chán. Hôm nay, nàng quàng một chiếc khăn mầu trời ửng sáng trên nền đen của bộ trang phục. Trông nàng thật khả ái với những lọn tóc xoăn xõa trên vai, nụ cười dịu dàng tươi tắn nhưng mỏng, nhẹ như gió thổi qua....

Tôi ngắm nàng như thế, nhan sắc mỏng, nhẹ và đượm buồn xa vắng. Trên chiếc ghế dựa, dáng ngồi của nàng như một người mẫu làm lu mờ cả những bức họa trên tường.

- Em cứ ngồi yên đấy nhé! Để chị chụp ngay cái dáng này!- Tôi kêu lên, chộp vội cái pho tượng bằng xương bằng thịt vào khuôn hình. Đến cả chục kiểu vẫn chưa ưng...

Có lẽ chưa bao giờ tôi bi cuốn hút bởi một nhan sắc đến nỗi loay hoay chụp cho được chỉ một tư thế. Phải, nàng đẹp hơn nhiều... Liêu trai, diễm lệ, hay thần giao cách cảm? Tôi nào đâu biết... Giây phút ấy, tấm hình ấy, kỷ niệm ấy... đã là một dấu ấn đẹp đẽ nhất cho chúng tôi, bạn bè, những người yêu quý nàng.


Cho nàng...

Lâu lắm mới lại có một lần vui đến thế. Chúng tôi bàn cho kỳ Venissage tới, cho lễ Noen cùng nhau trong phòng tranh...

Vâng, nhưng...!!!


Chỉ ba hôm sau cái ngày tuyệt vời đó, nàng đã phải nhập viện vì một điều ngỡ như trò đùa của tạo hóa.

Vân ơi, sao lại thế này?
Ông Trời ơi, sao lại bất công đến thế?

Vân ơi, nếu có thể cầu nguyện, thì chúng ta đang cầu nguyện đây.
Nhất định, chúng ta đang cầu nguyện. Không phải chỉ cho em, mà cho tất cả chúng ta, những người không đủ sức chịu nỗi đau rời xa....

Chúng ta đang cầu nguyện. Cuộc đời đẹp quá em ơi, còn bao nhiêu việc cần làm, còn bao dự định dở dang. Còn những đứa con, chúng cần biết bao vòng tay người mẹ.

Còn những đợt triển lãm tranh, những chuyến du ngoạn, bọn chị sẽ thế nào nếu vắng em?

Chúng ta cầu nguyện, cho những người đang yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi. Và những người chưa bao giờ thực sự sống, hãy sống thật bởi chúng ta còn may mắn được yêu thương.

Điều kỳ diệu nhất của cuộc sống không phải là chúng ta chờ đợi cái điều kỳ diệu ấy nó đến như thế nào.

Mà là, chúng ta đang sống như thế nào. 

23112013

P/s: Khi tôi viết những dòng này, thì nàng đang bắt đầu bước vào đợt xạ trị đầu tiên. Để chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã lan vào gan, chèn vào xương, cổ...
Chúng tôi, và tất cả những người có tâm nguyện, đang cầu nguyện cho em!

Khi bài viết này được đăng trên fb, dù tồn tại mười giờ đồng hồ, nó đã đạt tới một lượng truy cập và comments chóng mặt. Cả những người chưa một lần gặp em, cũng nhắn tin hỏi tôi về bệnh tình và tinh thần của em. Đó không chỉ là tình cảm, thâm tình dành cho riêng em. Mà cho tất cả những người đang may mắn mạnh khỏe...

Cố lên, Vân nhé. 

CHÂN DUNG NHÀ VĂN


Tặng T. và...

Thằng bạn ngày xưa, giờ là họa sĩ. 

Ngày trước, dân vẽ đói lắm. Hì hục bôi phết, mang tranh đi bán còn bị đồng nát nó chê tấm vải bẩn quá, mất công đem giặt mới dùng được. Nhưng rồi, nó đã có tranh bán, đã xây được nhà...

Về phép, hẹn mình gặp nhau đi, nó rủ ra quán bia. Cái thằng, bao năm qua vẫn không học được thói galant . Hẹn mới chả hò...Thế mà cũng có đứa rước, rõ... bạc phước.

SCORPIO


Nhân ngày sinh nhật, thay hoa và lời chúc

Một lần, có người chỉ cho tôi căn nhà của gã. Âm u, trầm mặc như nước hồ thu. Một Mái Lương Đình cổ kính. Tôi phát hoảng vì thứ ngôn ngữ trong đó. Nó cổ xưa đến độ kẻ nhát gan như tôi bỏ chạy cho rõ nhanh. Mái Lương Đình hình như không hợp phong thủy, nên sớm muộn đã bị phá đi.


Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão.... **** Căn nhà này cũng vẫn u trầm, cô tịch như tính cách của chủ nhân. Nhưng những đồ đạc mà hắn xếp đặt quả là thứ chọn lựa kỹ càng của một tay chơi khó tính. Mạn chắt lọc đến cùng kiệt, thơ liêu trai dứt thịt xé da. Âm nhạc rên xiết mà sang trọng. Dịch thuật cũng được tỉa tót nắn nót đến hoàn mỹ. Ngay cả Thu cũng thành một góc riêng trong lòng thứ lữ. Hắn nhẩn nha, không vội vàng, như người nhấm nháp chung rượu đời, thi thoảng mới đưa lên một viên ngọc đã được mài dũa hết sức công phu.
Chả thế mà có lần, một người bạn, một gã du ca đã nói với tôi về hắn: KD giống như một người thợ kim hoàn.

VÌ SAO TÔI KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH NHÀ VĂN?

(Tặng cậu)

Tôi không nhớ tôi bắt đầu viết văn khi nào. Nhưng sớm nhất nhẽ cũng từ năm học lớp 3, lúc cô giáo ra đề làm văn tả bà nội. Tôi nhớ rõ thế vì nhà tôi không có bà nội, chỉ có bà ngoại. Mà nội hay ngoại là hai điều khác hẳn nhau, dù bà nào cũng là bà. Tôi rất lúng túng với điều này nên đã nhờ ông cậu tư vấn.

Cậu tôi, lúc đó đang học lớp 7, vẫn mặc chung quần đùi với cháu, kẻ cả bảo:

- Mày cứ tả y như bà mình, nhưng thay chữ ngoại bằng nội là xong. Ngu thế mà cũng đòi.

Tôi chả đòi gì sất. Nhưng sau lần đó, tôi hiểu là sự gian dối là hoàn toàn có thể và tối cần thiết khi ta muốn làm một bài văn. Bài văn được điểm 7, cô giáo phê tả sinh động. Cô hoàn toàn không biết bà ngoại áo dài tân thời đã được chuyển hộ khẩu về quê chít khăn áo tứ thân. Tôi lấy làm áy náy vì tiết học đạo đức vẫn ra rả gào: Thật thà dũng cảm.

- Mày không thấy người ta lừa dối đủ thứ hả cháu, mà có đứa nào ăn năn mẹ gì đâu. Nhét xương xuống hố, đổi lợn lấy người, dối trên lừa dưới. Súc vật biến thành người được thì ngoại biến thành nội là cái đinh!

Rồi cậu cập nhật:

- Làm văn phải biết phăng te di (fantaisie) đi cháu ạ. Nó mới sinh động và sáng tạo. Mày thấy cậu đây, cậu chả biết nói dối bao giờ, nên văn cậu mày chỉ cỡ trung bình là hỉ hả lắm. Mày có khiếu, mới mô đi phê (modify) có tý đã ngon lành. Cố lên, cứ đà này mày sắp thành nhà văn!

NGỠ



Mưa về giữa buổi đang trưa
Giọt vênh phố cũ, giọt thừa gác xiêu
Gối lên mưa.
Ướt...

Giấc tiêu diêu
Tỉnh ra mới ngỡ 
Mưa...

Chiều 
Đã khô...

Thym14112013

BỖNG.......

Bỗng nhiên 
Đổ trận mưa buồn
Mây
Chênh vênh phố,
Gió 

Luồn giấc thu

Bỗng nhiên ta 
Ngấu hư vô

Trời
Tan tác lá

Em 
vờ vĩnh ngoan...

11112013

HỠI ƠI!



Bây giờ thu hết vàng chưa
Mà hong mãi nắng song thưa vắng người
Bây giờ đông đã chớm rồi
Đôi chim tránh rét đậu ngoài mái hiên...

Em vừa tô lại phấn hương
Mượn chì thắm lại đôi đường mày cong
Ngọn đèn cháy đỏ hết lòng
Mà đông vẫn ở trong phòng.

Hỡi ơi...
Thym
08112013

CHỜ.....




Chờ thu chín lịm trăng rằm
Chờ đông rụng phím tơ thầm nửa khuya
Chờ người...
Mù đã ra mưa
Nghiêng vai trút hết lá vừa rơi nghiêng...

Thym
05112013


BÃO KHAN



Bữa em đi
Trời đột nhiên ngắt bão
Ngả ngiêng cây
Mưa nuốt tạnh vào trong
Mây xô mãi
Về một phương tím ngắt
Gió cuồng xoay
Bầm dập lối đi quen
Ta chợt thấy
Mắt sầu dâng bóng nước
Mà hay đâu
Cơn bão chỉ khan lòng...

Ka
04112013

NGỒI RÌNH VÀ CHỈ TRÍCH, VĂN HÓA CỦA CHÚNG TA!

"Văn hóa Tây thiên về khuyến khích còn văn hóa Việt thiên về chỉ trích".



Cô bạn tôi có cửa hàng bán hoa tươi. Nghề của cô thật thích, ít nhất cũng được ngắm hoa, tiếp xúc với toàn khách hàng tử tế, tôi bảo vậy. Hoa mà lị. Chẳng có ai vác cái mặt như khỉ ăn trầu thuốc đi mua hoa, ngay cả nếu đó là hoa tang. Nghề của bà là nhất, tôi bảo bạn.

Tôi qua cửa hàng nó chơi, vừa ngửi hoa, vừa hóng hớt tý cho qua ngày buồn sướt mướt của mùa thu. Gặp đúng lúc nó đông khách, tôi trổ tài tiếp khách hộ. 

Khách hàng là áo xanh còn rất trẻ, dắt theo một đứa bé lẫm chẫm biết đi.
- Cô mua gì, tôi có thể giúp được không?
- Con gái tôi muốn mua hoa tặng bố nó nhân ngay sinh nhật. - Áo xanh trình bầy, tay chỉ vào đứa trẻ đi còn chưa vững.
Vị khách tý hon chắc đã quen với màn mua hoa này rồi, nó chỉ tay vào bó hoa đỏ chót lòe loẹt trên quầy, mồm bập bẹ: Hoa, hoa.
- Lisa, bó hoa này to quá. Hay là mình lấy bó này? Mẹ nó chỉ tay vào bó hoa bên cạnh. Bó hoa rất đẹp, màu không sặc sỡ bằng, bù lại, giá rất phải chăng. Áo xanh tỏ ra rất sành về hoa.

XIN BÀN TAY NẮM LẤY BÀN TAY....


Bàn tay. Đã bao lần nâng niu bàn tay mình, ngắm những ngón thuôn dài, những móng hình hạnh nhân hồng hồng ngoan ngoãn, những đường vân ve vuốt trên lớp da mịn màng...

Thời gian để lại dấu ấn tàn phá ghê gớm nhất trên bàn tay. Những lớp da xác khô thiếu sáng, những hạt đồi mồi thấp thoáng như một nỗi đau rơi. Có đấy, mà xa đấy. Mơ hồ như một người tình bạc bẽo. Khi cần, người chẳng đến. Khi đi, người cũng tặng lại muôn ký ức nhói đau...

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang