Nhân ngày sinh nhật, thay hoa và lời chúc
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão.... **** Căn nhà này cũng vẫn u trầm, cô tịch như tính cách của chủ nhân. Nhưng những đồ đạc mà hắn xếp đặt quả là thứ chọn lựa kỹ càng của một tay chơi khó tính. Mạn chắt lọc đến cùng kiệt, thơ liêu trai dứt thịt xé da. Âm nhạc rên xiết mà sang trọng. Dịch thuật cũng được tỉa tót nắn nót đến hoàn mỹ. Ngay cả Thu cũng thành một góc riêng trong lòng thứ lữ. Hắn nhẩn nha, không vội vàng, như người nhấm nháp chung rượu đời, thi thoảng mới đưa lên một viên ngọc đã được mài dũa hết sức công phu.
Chả thế mà có lần, một người bạn, một gã du ca đã nói với tôi về hắn: KD giống như một người thợ kim hoàn.
Gã thợ kim hoàn ấy, đến với blog không giống một cuộc chơi. Có lẽ, con chữ vật hắn đến độ, gã buộc lòng phải tìm chốn để gửi chút vàng rơi. Như bông hồng vàng của người thợ kim hoàn, hắn vun những hạt bụi trần gian để đúc lên từng con chữ. Như hắn từng tự thú:
Chả thế mà có lần, một người bạn, một gã du ca đã nói với tôi về hắn: KD giống như một người thợ kim hoàn.
Gã thợ kim hoàn ấy, đến với blog không giống một cuộc chơi. Có lẽ, con chữ vật hắn đến độ, gã buộc lòng phải tìm chốn để gửi chút vàng rơi. Như bông hồng vàng của người thợ kim hoàn, hắn vun những hạt bụi trần gian để đúc lên từng con chữ. Như hắn từng tự thú:
"Căng da mình làm giấy, cạn máu mình làm mực, có gì đáng mừng đâu. Thực ra nhiều khi cũng sợ chính ngôn từ của mình là vậy. Chỉ những lúc an nhàn trong lòng thì mới dám xem lại..."
Viết đến thế, thì nghiệt lắm, và đáng trân trọng lắm...
Tôi ít khi đến thăm nhà gã, cũng một phần vì lý do này. Phải dọn lòng cho gọn, nắn dòng cho êm... mới có thể ngấu được những điều gã nén trong từng xác chữ. Chúng như móc da, xát thịt, nhiều khi đọc lại vẫn còn thấy gai người...
Văn gã tỷ mỉ đến cặn kẽ. Một chuyến xe bus, một tiếng chim, đôi bàn tay, một làn tóc... Những góc quan sát của gã khiến tôi hình dung một lão già cặm cụi bên lề đời, ngơ ngác mưu sinh mà trầm ngâm thế sự.
Nhưng thơ hắn mới thật là nỗi ám ảnh. Lần nào đọc cũng thấy rờn rợn. Hắn vắt mình đến độ nào để cho ra đời những câu:
Tôi viết thơ tình cho chính tôi
Viết bằng nét bút đã tả tơi
Mực pha huyết lệ trong tiền kiếp
Ghi trọn đau thương của đất trời
Vì tình, hắn làm thơ, nên trong thơ, tình tràn ra đến độ, bất giác, giống như lần đầu, ta biết có một thứ tình như thế. Yêu mà vật vã, khẩn thiết, như chưa bao giờ được yêu. Thơ hắn lúc nào cũng hằn sâu những bóng hồng.
Nàng trong thơ hắn rất đẹp, hẳn vậy, ít nhất cũng vì:
"Làn hương tóc
nét môi mềm quyến rũ"
Thơ hắn, văn hắn, đặc biệt ưu ái mùi hương, nhất là hương tóc. Là người ám ảnh bởi hương vị, tôi cũng phải ngỡ ngàng trước sự tinh tế mùi vị của một người khác phái. Sự tỷ mỉ của tình lang ắt hẳn là sự tỷ mỉ của một tay si tình...
Tìm nhau
chốn cuối mùi hương...
Tìm nhau
Chẳng thấy!
Đoạn trường
Tình ơi...
Mà cũng lạ, say đắm thế, si tình thế, hắn lại là một gã ngạo mạn. Hắn từng nói với tôi:
"Ngạo mạn khác với kiêu ngạo. Kiêu ngạo là ếch ngồi đáy giếng, còn ngạo mạn là quá độ của tự tin và bản lãnh. Xem nhẹ những chuyện mà người khác cho là khó khăn vô vàn, đó là ngạo mạn.
Người ta có thể nuôi dưỡng hay vờ vịt kiêu ngạo, nhưng không thể dầy dựng sự ngạo mạn nếu không có khả năng tương xứng.
Đó cũng là điều khác nhau giữa kiêu ngạo và ngạo mạn đó. Kiêu ngạo thì còn làm bộ được, cũng như kiêu hãnh. Nhưng ngạo mạn thì không, nó thuộc về bản chất, sâu tận cốt tủy.
Là từ ghép của ngạo nghễ và khinh mạn. Ngạo mạn sẽ đi kèm với khó gần và khó ưa."
Khó gần và khó ưa. Đúng vậy. Hắn rất khó ưa.
Hắn đôi lần đã âm thầm chỉnh sửa cho tôi vài lỗi chính tả. Nhắc khéo tôi một điển tích mà tôi trích dẫn sai. Khó ưa thật. Cái đức tính tế nhị ấy, lại đi kèm với một gã ngạo mạn, thật khó tin. Cũng như văn hắn lụ khụ như lão ông đã kinh qua bề dầy khổ ải, ngồi vặt chữ xếp chơi, thì trông hắn ngoài đời lại vô tư lự như một gã du ca vội vã .
Hắn cũng thật khó gần. Nguyên tắc của hắn là không vồ vập suồng sã để giữ tình thâm giao. Hắn giữ khoảng cách với cả thế giới, chỉ để lại cho mình đôi tri kỷ mà không bao giờ ồn ào. Hắn dửng dưng với ngợi khen, bình thản với hiềm khích. Có lẽ, hắn chỉ làm bạn với con chữ dù ngay cả con chữ, cũng không được hắn dụng nhiều.
Cuối cùng, tôi tự hỏi, phải chăng, hắn không viết. Hắn nhấm nháp, vắt đến kiệt chữ và nghĩa để nỗi cô đơn thấm ngược trở lại...
Hắn, kẻ đam mê, gã thợ kim hoàn cần mẫn, vẫn cóp nhặt những mạt bụi vàng để mưu cầu mang về hạnh phúc.
Bông hồng ấy được vắt ra từ máu, và những cả tin đến tận phút cuối cùng của một gã khó ưa.
P/s.
Thymianka Thảo Nguyên
Vậy nếu bạn có thể thách đố thương đau của cuộc đời thì đó là ...??
K. Dang (Scorpio)
....thì tôi sẽ ko nói ra, người ta chẳng cần phải thách đố điều gì khi nó chưa bao giờ là vấn đề.
còn LUP thì khác. Hãy ngồi xuống đây, trên lưng cuộc đời, ngó xuống thương đau... Chỉ có đang ở trên đỉnh cao của đau thương thì mới có thể ngó xuống thương đau được.08:36
Thảo Nguyên
16112013
Ru khúc
...
Ngủ đi em
những sợi tóc thơm nồng
Cho vai ấm
giữa bốn bề gió nổi
Ngủ đi em
môi ngoan đừng hờn dỗi
Nhớ mỉm cười
khi gặp những cơn mơ
Ngủ đi em
ơi yêu dấu vô bờ...
Mây với gió vẫn muôn đời tha thiết
Sông với biển chẳng thể nào chia biệt
Ngủ đi em
ơi sóng mắt linh lan...
Ngủ đi em
nụ hoa nhỏ nồng nàn...
Đêm vô tận
Ngoài kia mưa giông tới
Đêm liêu trai
Ta đôi dòng viết vội
Bài ru em
Ru trăm nhớ ngàn thương
Ngủ đi em
da lụa ngát trầm hương...
Ngoan nhé mưa
Và nhớ ngoan nhé gió
Hãy yên lặng
để nhành hoa bé nhỏ
Được dịu lòng
trọn giấc ngủ vô ưu
Ngủ thôi em
cô bé mộng chăn cừu
(như A Châu thuở nọ nơi sơn cốc)
Ngủ thôi em
Gác lại ngày khó nhọc
Thả giấc mơ
về bát ngát thảo nguyên
Ngủ thôi em
Buông bỏ những muộn phiền
Ngày tháng rộng
ngại gì nhanh với chậm
Em lo gì khi môi ta còn ấm?
Em sợ gì khi tay vẫn đan tay?
...
Ngủ thôi em!
Ngoan nhé!
Yêu thương...
___
K. Dang
*** Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên
*Điển tích hai câu đối:
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
K. Dang
*** Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên
*Điển tích hai câu đối:
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
Được Lý Hạ sáng tác trong Kim đồng tiên nhân từ Hán ca khi đột nhiên bức tượng tiên nhân cầm mâm vàng hứng sương của Hán Vũ đế nhỏ lệ.
Câu thơ này từng được coi là thần cú, không thể nào đối nổi trong một thời gian dài sau khi Lý Hạ qua đời. Mãi cho tới đời Tống, Thạch Diên Niên (tự Mạn Khanh) khi nghe về tích đó thì cả cười mà đọc ra một câu xuất thần sánh ngang với Lý Hạ năm nào:
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên
Câu thơ này từng được coi là thần cú, không thể nào đối nổi trong một thời gian dài sau khi Lý Hạ qua đời. Mãi cho tới đời Tống, Thạch Diên Niên (tự Mạn Khanh) khi nghe về tích đó thì cả cười mà đọc ra một câu xuất thần sánh ngang với Lý Hạ năm nào:
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên
Nghĩa:
Trăng không hận trăng thường khi tròn mãi
Trời có tình trời hẳn cũng già thôi…
Có một sự thiên vị không hề nhẹ ở bài này.
Trả lờiXóaAi bảo mạng mẽo là ảo, khi luôn có những xúc động rất thật, như chưa từng thật hơn thế này.
Cảm ơn bạn!
Bạn bè, bản thân nó đã là...sự thiên vị! :)
XóaEm cũng vào ké, vì chuyện này k phải là nhẹ, hehe
XóaNgười được tặng sinh nhật chắc sẽ vui nhiều hơn khi đọc những dòng này...
XóaÈo, chị viết về cái gã thợ kim hoàn đó hay thế. Giờ em mới đọc được và thấy chuẩn chỉnh từng ly. Chị cũng là một tay thợ kim hoàn chả kém gã đó. Em ghen tỵ với chàng quá thể rồi nhá K.D
XóaGã đó làm người ta bất giác chuẩn chu, nắn nót. Với điều kiện, người ta có cái để mà...chuẩn chu (Chuẩn mực& chỉn chu).
XóaCòn như phẩm tiên rơi xuống tay hèn, thì...
Mà nè cô bé, em chả dễ ghét tý nào. Loài ong này biết chọn hoa để làm mật đây... :)
Hay quá, và không thể không thiên vị trong trường hợp này!
Trả lờiXóaQuà sinh nhật tuyệt quá, zô ngửi ké tí hehehe
Trả lờiXóaBao giờ gà sinh nhật? :)
XóaGà chắc sinh bất phùng thời. . vào lúc ly loạn, ở vùng xôi đậu, ngày cộng hoà, đêm cộng sản, đo thời gian bằng bom rơi, đạn nổ. Gà mẹ vừa chạy vừa đẻ cho . .nhẹ thân, nên chẳng nhớ sinh nhật đâu hehehe Giờ bạn bè hỏi,Gà chỉ bảo: tao kg có sinh nhật chỉ có sinh. . . niên, vớ được món hời: ngày nào cũng là ngày sinh của tao, cứ nâng ly chúc mừng liên tu bất tận đi hehhehe hehehe
XóaTừ hồi quen T, Thym tui biết thêm rất nhiều từ vựng. Đầu tiên chả hiểu gì, sau thì cũng quen dần, đoán dần, và T chắc cũng....không nỡ bắt tui ù tai chóng mặt...
XóaMấy hôm k thấy T đâu, hổng có ốm chứ?
Có lẽ Gà đôi nón hay tranh thủ ăn cỏ của anh Trâu nhà mềnh hay sao nên ảnh còm dài dữ ta. :D
XóaThym ui! mấy hôm nay đang ra sức đối phó với đại dịch . . .đám cưới hehe
Xóa@QT: anh tinh tế quá! hehe
Mùa cưới, đúng rồi...
XóaCuối năm ở đâu cũng vậy, bên này Thym cũng vắt chân lên cổ đây...
Chúc mừng Thym! Chúc mừng người bạn của Thym!
Trả lờiXóaHắn ấy hôm nay nhận được bao nhiêu lời chúc mừng, giờ thêm lời chúc này nữa chắc hắn...cám ơn đến mỏi mồm. Thôi Thym thay hắn cám ơn Tre vậy! :)
XóaMà Trâu đâu rồi nhỉ? Sao im hơi lặng tiếng? Hay lại mải vá mũi phương nào rồi? gõ gõ tay
Trả lờiXóaHề hề đang tung tăng như nghé, nghe CT hú cái. . zề liền , Tre phẻ kg?
XóaCí này gọi là đồng thanh tương ứng... chăng? :))
XóaThấy người sang bắt quàng làm họ tẹo. hì hì. Tui thì hỏng có hiểu ngạo mạn ngạo nghễ, kiêu hãnh kiêu kì... thật sự nó là như nào đâu. Trâu ạ? Dzậy nên nếu trâu muốn tớ gọi là tớ thì tớ gọi tớ, muốn gọi ông, bác, anh, hay cụ thì cứ nói tre tớ sẽ gọi nhé. Tre tớ là hỏng có biết quanh co đâu...
Mà nhà Thym dạo này nhiều bậc quá, Tre cứ vấp luôn luôn. Tội nghiệp tớ hông Trâu. híc :(
Ok! đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng bệnh tương lân, nhưng có được đồng sàng đồng mộng kg ta hehehe
XóaHai vị yêu quý có thần giao cách cảm hử? Hú cái có nhau liền à...!
XóaMà Tre ui, sao nhà Thym có nhiều bậc là thế nào? Hôm nay Thym nhiều việc ghê quá, nhìn thấy còm của mọi người mà hổng có rep được. Giờ mới thư giãn tý nè!
** Trâu: theo đúng qui luật thì phải đồng sàng dị mộng hoặc đồng mộng dị sàng thui trâu ơi. Trâu muốn chọn đường nào?
Xóa**Thym: Tre viết tối nghĩa quá hả. Tre nhiều lúc cứ nghĩ ai cũng..nghĩ kiểu như mình nên tự nhiên bộ gõ quá. Ý Tre chỉ là nhà Thym dạo này cứ khó còm hơn, thỉnh thoảng enter mãi mà vẫn chưa ok, đến lúc ok rùi thì lại quá ngưỡng, nên Thym cứ phải dọn rác hộ Tre (vậy Tre chả phải giống một người muốn vào một ngôi nhà nhưng bước vào lại rất vất vả là gì - Có cảm giác ngôi nhà như cô gái bắc bậc làm kiêu, còn Tre như một chàng Ngố vấp lên vấp xuống... :D)
@CT Tui chọn đường . . đồng sàng. . vô mộng thui! Đã đồng sàng rùi ai ngũ mần chi cho . . .mộng heheehe
XóaTrâu thiếu thực tế hay cố tình viễn tưởng, siêu tưởng zdậy?
XóaĐồng sàng mà không Ngũ thì Trâu...rồi đời đóa. Vì đầu gối của Trâu đâu có biết gập..:))
"Ngũ"? Ý Tre là gác chân như chữ Hán a hả? Hay nhắm mắt rồi . . .thở?
XóaĐể thgian làm việc khác hay hơn hehe.
Hay tại cái dấu ngã. .hehe
XóaĐúng rồi, tại cái dấu ngã đó.😃
XóaCám ơn Tre nhe! Mấy hôm nay bận gồng mình bắc qua . .năm mới hả?
XóaOk! trên đỉnh yêu thương thì . . .đau thương, đau khổ, đau. . .đáu là chuyện nhỏ như. . .lá cỏ.hehe
Trả lờiXóaTui nghe ngta nói có trà đạo, tửu đạo. . .nhưng đọc bài ni xong trong tui nảy ra một khái niệm mới đó là ngữ đạo
Hồn chữ toát lên vẻ thiêng liêng, nghiêm cẩn như trai đàn mà bút-bàn phím, giấy-màn hình là hương án, người viết-đảnh lễ sau khi đã dọn mình, tẩy uế, trai tịnh đến độ tinh khiết. . .
Rồi liên tưởng đến "bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần. . " TMHảo. Rồi "phu chữ" Lê Đạt . .nói chung giàu sức gợi lắm. .. Một món quà quí giá !
Ui, T làm tui cảm động quá...
XóaCó người bạn như T, ấm áp thật...
Hổng hiểu mấy vị nói gì!
XóaChị cũng phải vận công mới mới tạm hiểu điều hắn mún nói đó em!
XóaTúm lại, hắn cũng cho mình khối từ vựng mới. Mà cài gì mới cũng lạ, dù lạ, chưa hẳn đã...hay.
_____
T viết khá hơn hồi đầu. Vì tui hiểu được điều T muốn nói. Và hiểu được cả cái điều T...không muốn nói.
Ai cũng hiểu
XóaChỉ có Vy không hiểu
Mình hiểu rồi
Nhưng ứ chịu nói ra đâu :))
Mọi người ơi có thấy bác Trâu của chúng ta có vẻ như cực sành loại bút đạo ngữ đạo này hông? Sao không thấy ai đề nghị Trâu tự tay pha cho một Chén để ta thưởng thức nhỉ? Trâu ơiiiiiii!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa