Tặng những người đang sống nơi không có mùa thu.
"Bên đó trời đã bắt đầu lạnh chưa? Bên này Sài Gòn mà hôm nay lạnh như chớm đông miền bắc, bọn trẻ con đi ngủ phải đắp chăn."
Bên này trời đang hửng sau những ngày mưa lướt thướt. Mưa thu bao giờ cũng buồn, bởi mưa vốn dĩ đã chẳng bao giờ vui. Lại còn vàng lá, gió run, trời ẩm mốc, và lòng người co lại sau những ngày bừng nở dưới nắng tươi.
Nơi ấy, chẳng bao giờ có mùa đông. Nhưng mình không biết rằng, Sài gòn còn có những ngày trở lạnh, để người ta se mình trong nỗi nhớ, mỏng như sương, nhẹ như lá, mơ hồ thả xuống điều gì như thể có tên gọi là mùa thu...
"Mình nhớ thu Hà nội. Mà thật ra lúc nào cũng nhớ....
Nhớ nhất là con gái Hà nội. Có lẽ vì từ khi biết yêu chỉ yêu con gái Bắc."
Con gái Bắc... Nguyễn Tất Nhiên từng chua chát:
"Rất điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền"
Còn hắn, hắn lại dùng mỹ từ "lãng mạn" để nói về họ.
Với nửa vĩ tuyến bên kia, hắn không ngần ngại gán cho một tính trạng từ hết sức lạ tai: Mỏng!
Chắc bởi họ không có mùa đông. Cả đời chỉ biết có nở ra. Không có mùa lạnh để co lại! "
Hắn làm gì, mình chẳng biết. Hắn sống ra sao, mình chẳng hay. Hắn ở chỗ nào, mình chẳng hỏi. Chỉ biết, nơi hắn bây giờ, không bao giờ có mùa đông.
Nên rốt cuộc, nỗi nhớ nào cuối cùng cũng đưa ta về bên cái lướt thướt của những ngày se lạnh.
Để còn có những ngày, bất chợt thu, Sài gòn.
Một Sài gòn đâu chỉ toàn ngày nắng và những cơn mưa chỉ biết cuốn trôi...
Một Sài gòn đâu chỉ toàn ngày nắng và những cơn mưa chỉ biết cuốn trôi...
Kathy, 22092013
Một ngày thu, từ Berlin
http://youtu.be/0vGtvlPVlPs
Trả lờiXóaEm ghé thăm chị, bài viết loãng moạn như thu... :P
Trả lờiXóaThật ra đây là một đoạn chát với một người bạn cũ được biên tập lại...
XóaBất chợt mà không trôi đi.
Trả lờiXóaThu thì bất chợt còn Thym thì cứ vấn vương vương vấn với SG nhỉ.
(Mà tính từ của Tre rất nhẹ phải không Thym. Xá tội nếu nó làm bộn nhà đẹp của Thym nhé. Nhưng mà ai bảo Bất chợt này của Thym làm Tre cũng hơi co co :D)
Không hiểu sao, Thym yêu Sgon hơn Hn dù Thym chả có gì ở đó, ngoài một vài ký ức mỏng, nhạt, nhưng với Thym rất đỗi bình yên. Huế và Đà nắng cũng đẹp cái đẹp dịu dàng như mối tình đầu, chưa đến chưa biết, nhưng vì thế mà không bào giờ cũ...
XóaHà nội của Thym giờ ồn ào gầm rú, khét lẹt, nhộn nhạo...như một người xa lạ.
Bạn bè Thym vẫn ngày ngày nói về Sài gòn cho Thym nghe; Sg mưa, Sg nắng, Sg không thu mà có những ngày thu...
Hì hì, Tre cũng yêu thích phương Nam, bởi -đơn giản hơn Thym nhiều- là Tre rất mỏng, sợ Đông giá ...
XóaThym rất ghét mùa đông.
XóaVì mùa đông phải mặc nhiều quần áo, như con gấu bông, làm cho tâm hồn cũng bị ém lại, co vào...
Tre biết không, dân xứ lạnh bao giờ cũng lạnh lẽo. Xứ nóng ngược lại, nồng nàn, cởi mở...
Không thể nói là khí hậu không ảnh hưởng, Tre nhỉ.
Tre giống Thym ở chỗ không thấy mùa đông là mùa để ăn diện. Cứ nghĩ sắp đến đông là Tre đã lo nỗi lo mình bị đông cứng, xám ngoét, rồi lại còn khô nẻ... ôi trời, đúng là xấu hơn con gấu, đến Tre cũng chả yêu nổiTre, thì ai yêu nổi đây.... :(
Xóa