LẤY CHỒNG LẦN ĐẦU


Bạn đã bao giờ lấy chồng chưa?

Câu hỏi thật khiêu khích. Tôi không có ý nói bạn ế hay không thể lấy được chồng, hoặc đơn giản là ... không muốn lấy chồng. Mọi chuyện đều có nguyên do. Bởi cô hàng xóm nhà tôi chiều nay chặn tôi lại giữa đường, và với vẻ hoan hỉ như bắt được tiền, cô thông báo cái tin động trời: 


- Em sắp lấy chồng, chị ạ!


Mặt cô hồng lên, mắt long lanh. Cái áo len đỏ choét và mái tóc loe ngoe nhuộm quá tay màu râu ngô gặp bão lóe lên trong nắng chiều. Ngay lập tức tôi mã hóa cái thông tin ấy, nó chính là thông điệp của thứ tình muộn: Lấy chồng!


Lấy chồng, chuyện quá ư bình thường, ai chả phải lấy, lấy ai chả được? Thế mà với cô, chuyện ấy lại chẳng hề đơn giản.

Cô không đẹp, tất nhiên. Vì nếu đẹp, cô không muốn lấy cũng khối thằng muốn lấy cô, chạy trời sao khỏi nắng? 
Cô sang Nga lao động xuất khẩu, dan díu với anh cùng quê. Chung tiền, chung con. Nhưng đến khi chia tiền thì mạnh ai người ấy kéo. Kết quả, là cô kéo được nhiều hơn, và cũng kéo luôn đứa con ngoài giá thú về phía mình.
Cô quay lộn sang Đức vì ở quê nhà khó sống. Trở thành người nhập cư trái phép, cô quyết tâm bằng được kiếm cho mình một tấm thẻ cư trú mà không gì tiện hơn, an toàn hơn là kiếm cho mình một tấm chồng. Nhất cử lưỡng tiện.

Hành trình tìm chồng Tây của cô khá gian nan và tôi cũng lao đao theo cô vì cô vừa là hàng xóm, lại là người giúp việc bán thời gian cho tôi. Cô hoàn toàn không biết tiếng Đức nên tôi phải bất đắc dĩ làm phiên dịch cho những vụ hẹn hò tìm chồng. Chồng thường là những anh Tây ngẫn, bị gái Đức thải ra và đó là nguồn tiềm năng to lớn cho công cuộc chống ế của các mợ nhà ta. Các mợ đều giống nhau ở một điểm, xấu đại diện, mót chồng và mót giấy cư trú. Nên dù chẳng phân biệt được no hay yes, chỉ cần Tây đồng ý là gật. Bất đồng ngôn ngữ thì có sao, cứ đưa nhau lên giường là xong tất. Khoản ấy, chả cần nhiều lời.

Cô kiếm được thằng bụng phệ, mắt cận lòi, trông như ngẫn nhưng được cái nó không ngẫn. Rồi sau mấy tháng vật vã cấy giống, cô cũng có bầu. Nói sao cho hết niềm vui của cô. Vì có con với Tây, đó là điều kiện chắc chắn để nắm tấm thẻ cư trú.  


Nhưng cô lại cầu cứu tôi khi thằng ngẫn nhà cô, chả biết nghe đâu, một hai bắt cô đi thử nước ối. Hóa ra thằng chả bị viêm cái thứ để ...tạo ra nòi giống, trong khi đó, cô đàng hoàng... có bầu! Thế mới thấy cô đúng là gái ...ngoan. Xoay xở tài ba như cô, đàn bà dễ có...mấy tay. 




Rồi cái vụ ADN ấy cuối cùng cũng qua. Thằng ngẫn yêu con lắm. Con bé xinh tuyệt đối. Cá vào ao ta mà lị, ngu gì thả ra. An ủi tuổi già chẳng có gì hơn là lời bi bô con trẻ.

Cô có giấy cứ trú nhờ ăn theo con.Thế là cô ở với thằng ngẫn, chả cần cưới xin gì. Cô vẫn được gọi là độc thân dù đã hai con với hai thằng đực rựa. Và vẫn chưa bao giờ lấy chồng! Cô vứt con cho thằng  chồng Ô sin nuôi, lao vào thú đam mê vật cô như lên đồng: Kiếm tiền.

Cộng đồng Việt ở Đức ai cũng chăm chỉ như điên để kiếm sống. Nhưng chưa thấy ai mê tiền đến bệnh hoạn như cô.

Mê tiền vốn là bản chất của cô, bởi cô xuất phát điểm là nông dân chân lấm tay bùn quyết tâm đổi đời. Nhưng sự thật nữa là, cô lao vào tiền để quên đi cơn khát tình dày vò. Chồng cô chỉ là một thứ hàng phế phẩm: Sợ đàn bà. Mà cô thì đang độ sung mãn.

Bí hạ phá thượng, tinh hoa phát tiết ra mồm. Cái sự bậy của cô tôi phải nghe nhiều đến nỗi...chả còn biết đỏ mặt. Cô thích nói thẳng vào sự vật hiện tượng bằng những từ mà các cụ nông thôn hay dùng. Ngoài ra cô còn đệm, văng, mô tả khát khao ái ân với bất cứ đàn ông nào cô gặp mặt. Cô càng cuồng, người ta càng sợ...

 Có những loại đàn bà không quá xấu, nhưng đàn ông chả ai dám xơi dù cố mời. Cô là loại đã xấu còn tục tĩu. Nhưng phải công nhận là cô tục một cách...rất duyên!
 Chỉ trừ những nhà mô phạm nhăn mặt khi nghe cô văng tùm lum, còn đa số khi có cô, đám đông bỗng rôm rả hẳn lên. Cô pha trò một cách ngây ngô dân dã, văng tục một cách hồn nhiên và khi mọi người bắt đầu chú ý, thì cô thăng hoa trong cái sự kể lể kinh điển: "Chồng em cả năm được hai cái làm dở các bác ợ!".

Các bác, chả biết có ai động lòng trắc ẩn hay không, nhưng cái sự có chồng mà đói tình của cô nó là chuyện hài dài tập mà tôi chẳng muốn kể thêm làm gì.
Được cái cô không che giấu bản năng. Cô hồn nhiên đến mức chả ai nỡ...ghét cô.

Cô lăn như trâu để lượm tiền. Chưa thấy một ai có nhiều ý tưởng sáng tạo như cô trong việc biến tiền thiên hạ vào túi mình. Đi qua rừng, cô đỗ xe vào móc rêu bán cho các cửa hàng hoa để họ đắp gốc cây. Đi qua hồ, cô xắn quần mò trai ốc về bán trong chợ người Việt. Mùa Noen, cô xua chồng mượn thang đi cắt Misteln, một loại tầm gửi cao chót vót về phục vụ dân Đức chơi tết. Tết Việt, cô gói bánh chưng rao cho mọi nhà. Cô thuê chính chồng mình sang Tiệp chở rau về Đức bán. Cô thuê người nuôi gà, ấp trứng lộn. Nhưng đáng kể nhất là cô thuê đất trồng rau, mướn người ăn đậu ở chờ trên khu đất hoang để trông nom "trang trại " cho cô. Cô đã từng mời tôi đến đấy, và tôi thật kinh hãi khi thấy cô đủ lương tâm o ép mấy người tỵ nạn đến làm nhân công cho cô tại cái nơi mà Mù Căng Chải còn văn minh hơn chán vạn.


Cô làm quần quật như một con trâu, tiết kiệm như một mụ già keo bẩn và nghĩ nhu cầu ai cũng như cô. Không một người giúp việc nào ở nhà cô được qua một tháng vì họ không chịu được đói. 




Cái sự kinh doanh của cô cũng rất vĩ đại. Không ai mở nhiều cơ sở như cô và cũng không có ai tiêu diệt nhiều nhà hàng như cô. Danh hiệu "dũng sĩ diệt nhà hàng" lọt vào tay cô. Kết quả là, cô nợ đầm nợ đìa. Cô trở thành người phá sản nhưng cô cũng là người chăm chỉ chịu khó nhất cộng đồng mà tôi được biết.

Cuối cùng, cái trò năng nhặt chặt bị có vẻ hợp với cô nhất. Cứ sau mỗi vụ hè trồng rau, tôi lại thấy cô đi xiêu vẹo, hai mắt trố ra với nước da sạm nắng gió, gầy tóc teo như quỷ đói. Và niềm vui với cô là những đồng xu leng keng mà đi đâu cô cũng mang theo vì không tin thằng ... nhà băng! 

Sở dĩ tôi biết thế là vì, có lần cô sang nhà tôi chơi, mệt mỏi nằm thiếp đi trên Salon. Chợt đánh "roảng" một cái, bọc gì rơi ra. Cô hốt hoảng vùng dậy chộp lấy, và cười hoan hỉ cho tôi biết đó là bọc ...tiền xu. Thấy tôi trố mắt, cô giải thích:
- Bu em bẩu rồi, đồng tiền đi liền khúc ruột bác ạ. Em chả tin bố con thằng nào sất! 

Thế mà, cô sắp lấy chồng! 

Lấy ai? Ai chịu lấy cô? Hay cô chịu lấy ai nhỉ? Cô hoan hỉ bảo, người mà cô hân hạnh chuẩn bị được nâng khăn sửa túi ấy, chả phải ai xa lạ, mà chính là... bố nuôi của con gái cô.
Ngày cho con đi làm con nuôi, có bao giờ cô nghĩ có lúc cô sẽ làm dâu nhà người không? Chắc chắn là không rồi. Số phận, làm sao mà biết hay, tính trước. Bởi nó chỉ là vòng quay định mệnh. Phải ai, nấy chịu.
- Chồng em anh ấy làm to lắm, cái gì úy úy tá tá ấy(!!!). Ôi giời, dưng mờ sang lắm cơ bác ợ. Bạn bè anh ấy đến nhà mời cơm, cứ nức nở khen em giỏi, em đảm, nhưng cứ bẩu em ít nói. Nói bác đừng cười chứ, em có hiểu các anh ấy nói gì đâu!!! 

Tôi suýt phì cười. May mà cô không nói gì. Chứ nếu cô mà nói, liệu họ có ăn nổi cơm không? 


Cô nàng mơ màng, dín gió e sương, cứ như lần đầu được yêu. Cứ như qua một đêm cú hóa thiên nga. Mắt mũi cứ gọi là long lanh, long lanh. Yêu kỳ diệu thế ư? Có phép màu biến một mụ già mê tiền thành một phụ nữ tuẫn tiết vì tình. Vì cô đang dốc toàn bộ sinh lực còn lại để làm việc, kiếm tiền cho chồng chưa cưới, cho cuộc hôn nhân đầu tiên của cuộc đời. Cô sắp đặt kế hoạch cho hai đứa con chồng, hoan hỉ, rưng rức hạnh phúc cứ như chưa bao giờ được yêu, chưa bao giờ được... lấy chồng!

Người đàn bà dù thành công đến đâu, tài giỏi đến đâu, cũng chưa thể gọi là thành đạt nếu chưa kiếm được một tấm chồng cho riêng mình. 

Lấy chồng!

Công cuộc gông cùm vĩ đại có sức mạnh khủng khiếp. 

Dẫu sao, dù đã nửa đời người, cũng nên ít nhất một lần trong đời nếm cái mùi vị của... lấy chồng lần đầu.


07/06/2013





27 nhận xét:

  1. Ôi trời, em đọc mà tâm trạng thay đổi liên tục. Dù sao cũng thấy vui cho cô ta, lấy được tấm chồng khi đã nửa đời người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng thay đổi cảm xúc liên tục vì một người hàng xóm bất hủ như cô ấy! :)
      Chuyện về cổ thì có thể viêt thành tiểu thuyết cỡ "QUYÊN" của Nguyễn văn Thọ, mà không cần hư cấu.
      Nhưng chị chả muốn mình cứ lên đồng với những cảm xúc kiểu này. ...

      Xóa
  2. Chua bao gio doc bai viet nao ma phai....Nin tho nhu the nay!Ha,ha.

    Trả lờiXóa
  3. Vừa đọc vừa cười vừa dâng trào cảm xúc theo từng con chữ của Thym gõ...thật diệu kỳ...
    Thym viết nhập tâm cứ y như là lần đầu THYM đi lấy chồng ý...hay quá cơ...!
    Ngưỡng mộ Nàng nhiều thứ rồi nha: Thơ này, văn này, hội họa này, Hoa này...Khối thứ làm sao HB theo cho kịp Nàng đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà, đêm quá viết xong mà ta cũng mất ngủ luôn, nàng ạ.
      Ta định nhặt một loạt "chân dung vệ đời" vẽ ra bằng chữ cho bà con ngắm chơi. Nàng nghĩ sao? :)
      À, biết đâu, ta cũng...chưa lấy chồng lần nào. Nàng có nghĩ đó là điều ta...thua chị kém em nhất không? :D

      Xóa
    2. Lau lam roi moi doc duoc bai viet an tuong the nay.Cam on Ban da cho toi nhung cam xuc den tot cung cua cam xuc.Ban viet hay lam day!

      Xóa
    3. Nhung bai hat thi khong minh hoa phu hop lam voi bai viet dau ban a.Bong dung Toi cam nhan vay thoi,Ban thong cam nhe!

      Xóa
    4. Bạn đã chọn một Entry rất đẹp để làm quen. Ắn tượng đầu tiên, bạn là một người nhạy cảm và thông minh.
      Bài hát có lẽ không hợp thật, nhưng cũng có lý do....:)
      Vui được làm quen với bạn.

      Xóa
    5. Cam On Ban nhe!Chuc Ban cuoi tuan vui ve!

      Xóa
    6. ....và tôi biết tôi có thêm một người bạn!
      Chúng ta đã nhận ra nhau...

      Xóa
    7. Doi khi cuoc song la mot vong tron Hanh phuc do Ban!

      Xóa
    8. Vòng tròn, và quan trọng là...Hạnh phúc. :)

      Xóa
  4. Giật tít hấp dẫn, viết hấp dẫn ..
    Nhưng đọc xong thấy .. trật lất :)). Ít nhtấ là theo nhãn quan người Việt (nhãn quan Đức thì ko biết).
    Ở Việt Nam, ko chuyên môn về luật, nhưng đại khái các trường hợp sau thì được công nhận là vợ chồng trước luật pháp

    - Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau
    - Việc người nam và nữ về chung sống với nhau được gia đình một hoặc cả hai bên chấp nhận
    - Việc chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến
    - Người nam và nữ chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng gia đình.

    Vậy thì cô ấy đã lấy chồng hai lần rồi, lần này là lần thứ ba, sao lại là lần đầu ?

    Hay theo Ka, chỉ khi có làm lễ cưới, có mặc áo cô dâu .. mới là lấy chồng đích thực ?
    Quan niệm thế vừa ko phù hợp với thực tế, vừa ko phù hợp với luật (ít ra là luật VN). Trật nhé :D
    Cuối tuần em vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hờ hờ....đúng là K!

      Xóa
    2. Anh chuyên môn soi em, thế mới là K chứ!
      Vì để cho em mình tiến bộ, nhất thiết phải có một ông anh khó tính, đạo mạo, nghiêm khắc và...xấu giai! :)

      Lấy chồng lần đầu, vì lần đầu tiên nàng được lên xe hoa, được kết hôn bởi tình yêu, ít nhất là về phía nàng.
      Có thể trước đó nàng đã sống với cả trăm người, nhưng chưa lần kết hôn nào vì tình yêu, có cử hành hôn lễ đàng hoàng. Nên lần này vẫn được coi là...lần đầu.
      Anh có biết bài hát "HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẤN NÀO" mà?

      Lần nào cũng yêu, nhưng chẳng lần nào như...lần nào, nên lần này cũng như ...lần đầu.
      Ka ka ka...

      Xóa
  5. "Lần nào cũng yêu, nhưng chẳng lần nào như...lần nào, nên lần này cũng như ...lần đầu."
    Nghe có lý quá TN nhể. :-?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. @ Quang Trần! Hi bạn tôi, về nhà đi! bỏ nhà đi hóng hớt hoài vậy ta.
      Kiếm được nhiều LENG KENG chưa bạn?
      QT đang yêu lần mấy rồi!.
      Nhớ bạn.

      Xóa
    2. Đi hóng mới thấy mát mẻ và bổ mắt.Hihi
      Ở nhà leng keng một mình chán lắm.
      Mình đang học cách chụp và dán tranh của các danh họa lên "phòng tranh" của Thym nhờ Thym bán giùm. Blog các bạn có nhiều hình đẹp qhê. :)

      Xóa
    3. Tranh đẹp mới có cái cho các anh...ngắm! :D

      Xóa
  6. Chủ nhật đọc truyện em kể hấp dẫn và lôi cuốn lắm đấy nha Thy..Thảo Nguyên.Hinh như chỉ có em mỗi ngày khi anh mở mạng. Càng đọc anh lại nhớ đứa em trai út của anh bị giết hại bên ấy... Nếu nó còn thí mình cũng có dịp được qua găp mặt Thymianka TN.
    Anh thấy những cây tre gép lại như là chiếu Thơ cho người thích viết những gì trong cuộc đời này và nghe nó mộc mạc, Việt nam khi người Việt tìm thăm. Cám ơn Thymianka

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thời nước Đức rất lộn xộn. Giao tranh của hai thể chế xã hội là cơ hội hiếm có để làm giầu. Và các băng đảng người Việt thanh trừng nhau đẫm máu, có vụ thảm sát lên đến cả chục người. Chưa kể bị bọn đầu trọc giết hại...
      Có lần đọc hồi ký Tô Hoài cũng biết con trai ông bị giết hại ở Leiepzig.Em cứ day dứt mãi...
      Anh có một hồi ức rất buồn về nước Đức. Hy vọng sẽ không buồn nhiều nữa...

      Xóa
  7. Thì hai lần trước chỉ cặp thôi. Luật VN không kết hôn thì người ta nói sống với nhau như vợ chồng vì không hôn thú (ĐKKH). Khi chia tay thì phải ra tòa và mọi liên quan coi như vợ chồng nếu có con, tức là phải xé hôn thú ly dị. Cưới hỏi và có DKKH thì coi như lần đầu là đúng pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như anh làm việc ở tòa án,đúng không ạ?

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang