NGÀY XƯA ƠI....


Chúng tôi mấy đứa gặp nhau trên fb, khoe nhau mấy tấm ảnh đen trắng, đứa thắt bím, đứa tóc xù...trông ngớ ngẩn tệ hại. Thế mà rất lạ, tôi phát hiện ra một điều: Sau mấy mươi năm, nhìn lại, đứa nào đứa nấy trông cũng đơn đớt đáng yêu, tuyệt không ai xấu! Hẹn nhau sẽ Scan tất cả tài sản chìm nổi còn lại, up lên....với lời dặn: Cấm không được nhớ ngày xưa nhé...

Uhm ngày xưa, nó nằm đâu đó trong lồng ngực, dưới lớp áo thời gian, dặn không nhớ, đã đành, mà đành không nhớ được sao?
Mà cũng đâu phải lúc nào cũng thường nhớ...

Là chỉ khi ai đó nhắc về thời DDR....




Là chỉ khi Weihnachten đến, nhớ vụ Noen đầu, với thông ăn trộm, với dạ vũ, với rất nhiều niềm vui và ngơ ngẩn của lũ người mới lớn...

Là những chuyến đi dọc ngang đất nước, ít tiền nhưng đầy ắp mê say. Tròn vo đôi mắt nhìn đời, ắp đầy tin yêu, nào đâu biết đến nghi ngờ...
 Là tóc tém sooc ngắn giầy vải, ba lô tòn ten treo đầy Figua. Là những chuyến phượt trong rừng với mấy đứa mày tao chí chóe. Là những buổi chiều nằm ngả nghiêng bên bờ sông Salbe ngắm mặt trời lặn...

Là những thành phố chưa kịp nhớ tên...

Là những nhà ga chưa kịp quen lối...

Là quán dưới hầm Dresden của Tuấn, xếp hàng cả tối đợi ăn món gan nướng, và Disco sinh viên. 
Là cung điện bên bờ sông và mùa thu trôi đầy lá vàng...Và tháng 10 đẫm hơi thu với những ngọn đèn chuếnh choáng đêm ký túc xá...
Là Erfurt, tối mất điện, và ánh mắt của những lời không nói...

Là những lần lang thang hội chợ Dessau, Khánh mua cho bao nhiêu là đĩa hát. The Beatles, The Eagles...Nhưng nhớ nhất là bài Hotel California...

Là chiếc xe cuốc chạy quanh làng, mua gà về giết, kèm theo su hào nhổ tại vườn người ta tặng... Và những tấm ảnh đen trắng Long tập rửa dán đầy cửa kính nhưng cuối cùng, ảnh cũng không bóc ra được mà cửa kính thì vỡ nứt. Năm đứa tiếc ngẩn ngơ. Không phải tiếc tấm kính, mà là mấy tấm ảnh không bao giờ còn thấy lại.... Chúa ơi, Long bây giờ có thừa tiền để mua cả căn nhà có hàng trăm cửa kính.



Halle, có lần Quang đã tìm cách thanh minh về tình cảm của nó với Loan, mình thì đinh đóng cột xúi dại: Mày cứ yêu đi, không chết đâu mà sợ. 
Nó yêu thật, không chết thật. Không đứa nào bị chết. Nhưng còn hơn cả chết, nó bị Loan cầm tù với ba đứa con đến tận bây giờ. Haha, không yêu mà được à!

Là hôm bị dị ứng sữa tắm, nhìn vào gương khóc ầm lên vì thấy mình xấu xí như con điên. Và biết là, mình vẫn đẹp ngay cả khi rất xấu, dưới mắt một ai đó...
Là những vô tư cho đến khi ta yêu một người... và câu thơ bắt đầu đau từ đó....



Là như thế, như thế...Những con đường một lần qua đã da diết nhớ. Một góc phố đã xôn xao bàn chân...
Sao ta không nhớ, không thương, sao đành...

Uh, ngày có thể đi, chiều rồi sẽ đến, đêm sẽ vỗ về dỗ giấc mơ ngoan. Nhưng nỗi nhớ ngày xưa chẳng bao giờ có tuổi...
Mà chỉ sau một lần áo mỏng, đâu dễ gì lấp sâu...
Thym 
22/Juni/2013

20 nhận xét:

  1. Kỉ niệm đẹp... Chị cũng từng phượt đấy hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phượt với bọn chị nó đơn giản và sơ sài lắm: Mang một cái máy nghe nhạc, rồi cả lũ vào rừng., lang thang vô định. Đói thì dở đồ ra ăn, lắn trên bãi cõ sạch như nhung của chấu Âu, tìm dâu đất, quả rừng....hay hái nấm...
      Hoặc cuối tuần, trèo lên tầu làng, đi đến kịch bến, ùa vào làng, lang thang thang rệu rã với những bước đi vô định...Đói thì vào quán, khát thì uống...Có khi đi bar với thanh niên làng đến đêm. Chẳng biết mình ở đâu...
      Nhưng là những chuyến "phượt" ngắn, lành mạnh, trong sạch, văn minh, chứ không dặt dẹo như kiểu dạt vòm của giới trẻ bây giờ

      Xóa
  2. "Là như thế, như thế...Những con đường một lần qua đã da diết nhớ. Một góc phố đã xôn xao bàn chân...
    Sao ta không nhớ, không thương, sao đành...

    Uh, ngày có thể đi, chiều rồi sẽ đến, đêm sẽ vỗ về dỗ giấc mơ ngoan. Nhưng nỗi nhớ ngày xưa chẳng bao giờ có tuổi..."
    ...
    Bạn này, tất cả những thứ bạn kể, tớ cũng đã... "từng", có điều là... ở một không gian sống khác, tuy xa cách nhưng mà có lẽ là, cũng... gần gụi (là tớ nghĩ thế, ở khía cạnh của những kỷ niệm và... những giấc mơ tuổi trẻ)
    Tớ... Chào Bạn!
    Cỏ-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, Cỏ!
      Tớ đã gặp bạn lang thang như ...cỏ ở đâu đó, hình như bên nhà của mấy Mỹ Nhân: Hạ Ly, Vũ, ĐHM, văn sỹ Germany...
      Tớ luôn tự hỏi, sao lại Cỏ nhỉ? Mà không phải Tùng, Bách, Tre. Gỗ Lim gì đó...! :D

      Rồi hôm nay bạn sang đây, (lần đầu tiên) tớ sẽ không bao giờ hỏi bạn "Tại sao?" nữa, vì cái cách làm quen của bạn, nó rất...Cỏ.:D
      Có điều bạn không biết, Thymian (Ka) cũng là Cỏ, trên một Thảo Nguyên đầy nắng gió.

      Xóa
    2. À, thì thỉnh thoảng tớ cũng có lang thang đây đó một tí chút để giải khuây vậy mà. Cười! Và trong những lần lang thang đó, tớ cũng có hay bắt gặp bạn (Chắc cũng là... đang lang thang... Cười!) Tớ sang đây chẳng phải lần đầu (nếu nói cho thật chính xác phải là... lần đầu tớ lên tiếng chào bạn). Còn cái chuyện bạn "... sẽ không bao giờ hỏi "Tại sao?"..." ấy... Ha ha... May mà bạn không hỏi, chứ nếu bạn hỏi thì tớ cũng cóc có biết phải trả lời bạn như thế nào? Tớ sang... thì là tớ sang... Thế thôi, kích chuột vào nơi... khóe mắt của "Thymianka Thảo Nguyên" phát, là tớ sang... Chứ bảo giải thích với lại trả lời "Tại sao?" thì có lẽ là tớ... chịu chết. Cười!
      "Tớ luôn tự hỏi, sao lại Cỏ nhỉ? Mà không phải Tùng, Bách, Tre. Gỗ Lim gì đó...!" - Mấy cái giống... "Tùng, Bách, Tre. Gỗ Lim gì đó..." chúng to-cao-lớn, cứng cáp và đàng hoàng- đẹp đẽ quá... Tớ thì không được như thế, cho nên tớ tự nguyện chọn cho mình cái tên... cỏ nhỏ nhẹ và lành hiền bình thường vậy thôi. Cười! Và bây giờ, bởi bạn, tớ có hân hạnh biết thêm được một "loài cỏ" nữa có tên là "Thymianka". Tớ rất vui! Tớ Xin Được Cảm Ơn Bạn Vì Niềm Vui Đó!! Cỏ-

      Xóa
    3. Lang thang như cỏ
      Hồn nương nhờ gió...
      ...
      Hãy làm một cây cỏ, nhưng là một cây cỏ mạnh mẽ.

      Xóa
    4. Vâng,
      một cây cỏ mềm mại- dịu dàng mà cứng cỏi
      một cây cỏ hiền lành- hoang dại mà bền chí- kiên gan
      một cây cỏ dễ thích ứng- thích nghi, nhưng mà lúc nào cũng luôn luôn thân thiện- gần gụi và ấm áp những thân tình, bạn nhỉ? Cười!!
      Đọc cái tiêu đề Entry này "Ngày xưa ơi...", xong rồi nhìn nhìn cái đuôi mắt ở nơi Avatar của Thymianka, tự dưng tớ nhớ (mặc dù rằng tớ biết nó chẳng có ăn nhập gì, cười...) tới mấy câu thơ của Anh NNA:

      “... ngày xưa... ơi theo em tôi sống

      một của mênh mông, một của âm thầm

      một mới lớn lên tập tành đứng ngóng

      một của thơ tình viết giấu lặng câm

      chưa dám cầm tay nên xa anh nhớ

      mình nợ nần gì đuôi mắt quê hương”

      Xóa
    5. Cỏ thơm (Thym) đi chơi đây, với cỏ.
      Hôm nay Berlin rất đẹp bạn ạ, nắng mùa hè...
      Bên đó có nắng không?

      Xóa
    6. Không. Mưa suốt từ đêm qua, bạn ạ! Hôm nay mưa thì cũng nhỏ thôi, rây rắt như mưa xuân ở nhà mình. Nhưng mà..., lúc thì tạnh, lúc thì lại mưa. Ẩm ương lắm! Cứ như một... "mụ" dở người. Cười! (Thì thiên hạ chả bảo mãi rằng là: Ở trên đời này chẳng có gì ẩm ương hơn thời tiết và... "đàn bà" , còn gì... Cười!!)

      Xóa
    7. Đàn bà tư duy bằng lời, nên tốt nhất đừng nghe họ nói, hãy nhìn việc họ làm, bạn ạ! :D
      Ngoài cái đó ra, đàn bà nói chung chả khác gì đàn ông các bạn.
      Berlin cả tuần nắng đẹp. Từ mai lại bắt đầu mưa, sậm sùi cả tuần...
      Bạn ở thành phố nào bên đó?
      Mình thích Moskva vì những di tích đã đi vào huyền thoại, thơ ca, văn chương...Thích văn hóa Nga...Có điều thể chế XH bên đó...

      Xóa
    8. Cỏ "Thơm" đến Kinh đô Phương Bắc: Xanh- Pê téc bua của Nga bao giờ chưa? Ở đó có... "Cung điện Mùa Đông", "Cung điện Mùa Hè", có "Bảo tàng lừng danh thế giới", có những... "Đêm trắng", có cầu "Ki-rốp" và có "Đại lộ Nhép-xki"...
      Chứ còn Moskva... Ồn ào và bát nháo lắm. Tớ chẳng thích tẹo nào. Cười!
      Còn chuyện... "thể chế XH"... Biết nói sao với bạn bây giờ, nhỉ? Nga- rõ ràng không phải là Đức. Nhưng bạn đã từng... Đông Đức rồi có phải không? Và bây giờ là Berlin... Nước Nga "tư bản" ngày nay hoàn toàn chẳng phải là... "Anh Cả" Liên Xô XHCN khi xưa đâu, bạn à! Cười...!!

      Xóa
    9. "Năm đêm trắng" là câu chuyện mình đọc hồi nhỏ và vẫn bị ám ảnh...
      Bạn ở thành phố huyên thoại ấy ư? Thật..ghen tỵ.

      Mình có mấy lần bay đường hàng không Nga, và ghét Moskva kinh khủng. Đã từng có một "Đêm trắng" theo đúng nghĩa đen ở đó.
      Nhưng nếu được đi đến đất nước của bạn theo dấu những ký ức văn chương đã đọc hồi nhỏ, thì lại là chuyện khác.

      Mình vẫn thường nói chuyện với rất nhiều người đến từ CCCP, và nhận ra một điều: Người nuối tiếc thời "Anh Cả" lại là...mình. Một người yêu nước Nga hơn cả chính người dân nước họ.

      Xóa
  3. "...chỉ sau một lần áo mỏng đâu dễ gì lấp sâu.."
    Nhưng cũng đâu có dễ phô ra mà thiên hạ vẫn đầy mĩ cảm Thym nì!
    Về khoản biểu diễn thời trang theo phong cách khơi gợi thì Thym pro quá rồi nhỉ!
    Xứng đáng là phu nhân và người yêu của người cầm cọ nhỉ!:)
    CT muốn nói năng lịch sự hơn nhưng bí từ quá. Thym dùng tạm đồ của người chân đất nhé!Hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình luôn có cảm giác muốn ôm bạn, như thế có bị...hiểu lầm không? :)
      Khơi gợi, mình nghĩ, đó là một phẩm cách của đàn bà. Nhưng khơi đến đâu, gợi đến....chỗ nào, là một nghệ thuật mà ngay cả người khôn ngoan nhất cũng phải học đến khi...nhắm mắt xuối tay!
      Bạn hãy cứ là bạn CT nhé, đó là điều tuyệt với nhất ở một người đàn bà. Mình thích cái chân chất rất Tre của bạn. Hãy là một cây Tre đẹp trong thiên cảnh, hơn là một cây liễu nắn nót trong vườn nhà.

      Xóa
    2. Tre thích được đàn ông ôm hơn là phụ nữ (suỵt, nói nhỏ..). Và hình như Tre chưa chủ động ôm ai cả (trừ Thym). Nên, đừng có lo bị hiểu lầm:)
      Thym có thất vọng không khi Tre nói Tre vừa là giống lai với Liễu đấy. Hì

      Xóa
    3. Ủa, thế mới phải chứ. Đàn bà cần nhất là phải...mềm.

      Xóa
  4. ý Tre là gợi cảm chứ không hở hang phản cảm...
    Thym rất giống cái cô gái đội mũ ở trên kia Thym ạ>
    Ừ, mà sao ngay từ lúc đọc Thym lần đầu, Tre đã nghĩ Thym là mẫu đấy! Hìhì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tre biết không, nếu bạn đặt Thym lên cao quá, sẽ là khó cho Thym đấy. Phải chỉnh đốn tư phong, ngồi ngay ngắn vì...sợ ngã. Mà ngã, dù từ độ cao nào, đều rất...đau! :)
      Mình càm nhận được sự cảm mến của bạn từ hồi bên Yahoo, bạn rất hay đọc blog mình, mà không để lại một lời Comment nào. Hình như sau đó, duy nhất, có một Comment, bạn còn nhớ không? Mình vẫn còn nhớ gần như nguyên văn đó!
      Với mình, đó là quà tặng vô giá, Tre ạ.
      (Có người xem ảnh mình, nhận xét là: Ka không hề hở hang! Bởi gợi cảm không có nghĩa là...phô diến, đúng không tre?)

      Xóa
  5. - Gợi cảm khác phô diễn. Uh!
    - Mình nhớ là có một lời xin Thym bài viết cho Meekhuc mang về nhà. Tre rất thích bài đó, thấy có nhiều đồng cảm...
    - Tre bắt đầu thấy nhột với Thym rồi. Vì không nghĩ Thym lại nhớ cả những "vụn bánh mì" ấy. Tre nói năng thời tiết lắm. Có lẽ phải tập buộc cái lưỡi cho nó bớt ngọ ngoạy?!
    - Thym đừng sợ ngã. Hồi nhỏ, Tre rất thích chơi trò tự ngã. Cứ chọn đống rơm, đống chăn màn.. Lớn được ra biển thì ngã vào sóng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày 17, bởi những cơn mê nào đâu hững hờ...
      Bài ấy mình cũng thích, nghĩ lại vấn cứ bồi hồi...

      Khi nào gần nhau hơn, mình sẽ kể Tre nghe vì sao, và vì sao cứ lãng đãng thế thôi, như mây, như gió, như nước trôi...mà không phải chỉ là một cơn mưa, qua rồi là hết. Như nước trả vào lòng biển khơi...Ngỡ thế, mà nào đâu phải thế. Ngỡ qua, mà chẳng thế cho qua...

      Mình thích Tre nói, Tre nghĩ. Tìm được người nói điều mình nghĩ một cách ngồ ngộ mà vẫn đượm tình, như đi thuyền trên sông nước miền Tây. Bao la, hơi ngợp nhưng là một cảm giác rất thật. Cảm nhận vị thật nó thấm qua từng giác quan. Cái ấy không bắt chước được và cũng đừng dại gì quăng mất. Son phấn cũng như lời hoa mỹ, đẹp thật, nhưng mất hết cả thi vị chân tình. Cái thật của mộc mạc, nó xuyên thấu, chậm rãi nhưng riêng lắm. Không lẫn vào đâu được đâu. Giữa những lấp lảnh phản quang, mình thích những viên cuội nhẵn tròn bên bờ suối. Chúng đẹp một cách riêng Tre ạ. Mình thích nhẩn nha tự mình nhặt chúng...

      Mình cũng thích mạo hiểm. Để tự ngã. Tự đứng lên. Cảm giác của một lần thoát hiểm thật kích thích. Tuy đôi khi phải trả giá nhưng có lúc, đó là lựa chọn duy nhất cho mình nhận biết một chân lý.
      Bởi ta biết, khi ta ngã, sẽ có những vòng tay, bờ vai....Và cú ngã đôi khỉ được nếm cả những ngọt ngào.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang