NHƯ MỘT CHUYỆN TÌNH..:



Cách đây không lâu, nghe ồn ào chuyện phá hoại chùa Trăm gian ở Hà tây, tôi gọi điện về cho Thành để nghe xác nhận điều ấy. Giọng Thành qua sóng viễn thông hình như thoáng buồn, hay do tôi mẫn cảm nên tưởng tượng ra thế? Thành hỏi thăm phòng tranh. Tôi hỏi thăm về những sáng tác gần đây. Rồi cuối cùng tôi hỏi Thành còn nhớ gì về ngôi chùa ấy...?


Thành, một họa sĩ có tranh bán tính bằng US Dolar, không có trang Web, không dùng vi tính, nên tất nhiên cũng không chơi fb, khi nghe câu hỏi ấy, chỉ buông một câu ngắn gọn:

-Có...!

Cái câu " Có!" sau mấy chục năm...nghe nhẹ như một hơi thở. Tôi chẳng dám hỏi gì thêm. Càng không dám hỏi những tấm phác thảo hồi ấy Thành có còn giữ?  Bởi tôi sợ phải nghe câu "Không!" phũ phàng mà tôi biết gần như chắc chắn. 
Mà nếu giả như ngược lại, câu trả lời là: "Có", liệu có gì khác đi? Hay chỉ làm lòng tự ái được vuốt ve, trí tò mò được thỏa mãn? Bởi có những  khi trong đời, không phải điều gì cũng nên rành rọt quá.

Đêm nay, mưa rơi liu riu ngoài hiên. Mưa trái mùa, tháng 6 mà vẫn dấm dứt như tháng 4 về muộn. Mưa, nhất là mưa khuya, thường làm người ta hoài niệm. Tôi bỗng nhớ những giọt mưa dăng kín trời ngày ấy....



Ngày ấy...
Không hiểu vì sao chúng tôi lại nổi hứng rủ nhau đi dã ngoại vào một ngày đầu xuân. Có lẽ vì vẫn còn đang dịp nghỉ tết. Địa điểm là chùa Trăm gian. Khốn khổ cho thế hệ trẻ, muốn đi du hý cũng không có nơi để đi, nên nhất nhất cứ phải chọn chùa chiền làm nơi tụ họp.

Gom mãi mới được độ hai chục đứa. Lớp tôi hồi ấy có đúng 13 mì chính cánh, thằng nào cũng biết vê guitar, hát được, hót hay, học cũng khá. Tóm lại là nhiều tài vặt mỗi tội ẻo lả. Nhận thấy tình hình âm thịnh dương suy, cả lũ khuyến khích tụi con trai thu nhặt thêm bạn bè khác lớp để đội hình thêm cứng cáp. Vì lũ con gái, trừ mấy đứa ăn phải bột nở phổng phao, còn cỡ như tôi đã là niềm mơ ước của mấy cô bạn còi cọc. Tức là không dín gió e sương nhưng để đi xa mấy chục cây số bằng xe đạp thì hơi mạo hiểm.

Hôm ấy, trời mưa. Chỉ là mưa phùn nhưng nặng hạt kinh khủng. Đúng là tuổi trẻ điên cuồng và rồ dại! Mưa thì mưa, cứ đi. Vì không đi thì biết làm gì? Ì ạch mãi trong mưa gió rét mướt cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi trong tình trạng thảm hại. Quần áo ướt lướt thướt, bê bết bùn đất. Xe đạp hỏng hai cái. Bánh mỳ tắm mưa và bịch ruốc thì văng đâu mất. (Mãi sau mới biết là do mấy thằng đói quá ăn vụng dọc đường!). Có đứa còn đánh mất cả dép. 

Đội hình trông rất chi là nhếch nhác nhưng bù lại, chúng tôi hỉ hả ra mặt vì chuyến đi xa đầu tiên đã đến nơi an toàn, không rơi mất đứa nào dọc đường. (Sau này thầy chủ nhiệm biết việc chúng tôi tự ý đi chơi xa đã bắt cả lũ làm bản kiểm điểm đến ba lần, vì mỗi đứa mô tả một kiểu, chả biết đâu mà lần).

Trời mưa, chùa Trăm gian vắng như chùa...Bà Đanh. Chúng tôi chui ngay vào gác Khánh trú mưa, rét run cầm cập, môi răng đua nhau đánh đàn. Chả đứa nào nghĩ đến việc vào chùa thắp nén nhang cho ra vẻ. Sau Thu Hương bí thư xỉu đi vì lạnh thì chúng tôi nhất loạt thấy đó là lý do chính đáng phải đốt lửa. Và nhờ cái cơn mưa phùn dai dẳng, nhờ ướt như chuột và lạnh như kem mà chúng tôi có một buổi đốt lửa ngay tại chùa. Nên thơ, lãng mạn đến bất ngờ. Mấy ai có được đâu?

Tôi không nhớ chúng tôi kiếm đâu ra củi, và tại sao nhà chùa không bắt chúng tôi dập đi? Hay là Sư sãi vốn từ bi, không nỡ thấy mấy đứa trẻ sắp chết vì cóng nên thậm chí còn khuyến khích nhỉ? Lâu quá, tôi làm sao nhớ được. Nhưng ánh lửa trại hôm ấy, tiếng ghi ta gỗ, tiếng hát, điệu nhảy say sưa quanh đống lửa...thì ghi dấu mãi mãi trong tôi. Bánh mỳ ướt, cơm nắm có lẫn bùn, hề chi!

Tôi ướt như một con mèo hen đã được hong khô bằng lửa. Chợt linh cảm có ai đó chăm chắm nhìn mình. Qua ánh lửa, tôi nhận ra đó là "lực lượng tăng cường". Tôi biết Thành từ lúc đó.

 Khi lũ chúng tôi đàn hát và nhảy nhót thì hắn hiền lành ngồi một góc, cần cù với tập giấy trắng, cây bút chì, mê mải những phác họa nên không để ý, tôi đã đi vòng ra sau hắn từ lúc nào. Tôi nhìn vào hình vẽ và thấy chân dung mình, đủ mọi góc độ. 
Lần đầu tiên có người vẽ mình, tôi ngây ra một lát. Rồi tôi bỏ đi. Nhưng từ lúc đó tôi không tự nhiên được nữa. Ánh mắt hắn cứ chốc chốc lại xoắn lấy tôi không rời. Nhưng cái mặt hắn cứ ghệt ra, cười cười rất đỗi hiền lành đến nỗi tôi không nỡ... ghét.

Đến lúc đi về, chẳng hiểu sao, Thành lại đèo tôi. Có lẽ vì các chàng thi nhau đèo mấy cô bạn xinh xinh nho nhỏ rồi, nên kẻ cồng kềnh như tôi được nhường ngay cho "gã tăng cường". Hay vì chúng nó phát hiện ra tập ký họa của hắn đặc chân dung tôi, nên tâm ngẩm dúi cho hắn cái vinh dự được đèo nguyên mẫu? Tôi không biết. 
Cái xe đạp cà khổ của hắn tuột xích suốt. Trời vẫn mưa. Đường nhão như chảo bùn. Nhưng tất cả đối với hai đứa không còn là điều khó chịu. Bởi chúng tôi nhận ra, mỗi đứa là cả một thế giới mà lần đầu tiên trong đời được khám phá. Tôi thậm chí còn thấy đường về sao quá ngắn. Và cơn mưa phùn thật dễ chịu bởi đơn giản là ...cơn mưa phùn!

Thành đưa tôi về nhà. Căn nhà trên triền đê có giàn thiên lý. Chị tôi  bóc bánh chưng, mời Thành ăn mứt tết. Tôi ngồi đối diện với Thành, đột ngột hỏi hắn một câu rất thẳng và tò mò của bản chất giống cái:

- Tại saoThành lại vẽ Ka? Sao không vẽ Ngọc Lan, Phạm Oanh, Huệ...? Các bạn ấy rất xinh mà?

Và đây là câu trả lời:
- Tại vì Ka có một dáng người rất cân đối.

Tôi không biết lúc đó tôi có đỏ mặt hay không. Nhưng đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được lời khen của một người khác giới.

Rồi, Thành nói thêm:
- Thật ra, Thành vẽ Ka đã từ rất lâu rồi...

Lần này thì tôi trố mắt. Tôi chưa bao giờ biết Thành cho đến tận hôm nay. Làm sao Thành có thế vẽ tôi được nhỉ?
- Thành học tầng 2, Ka học tầng 3 đúng không? Giờ ra chơi, hôm nào K cũng đi qua lớp Thành. Ka lúc nào cũng cười, lúc lắc hai bím tóc, quay qua quay lại với người này người kia...Thành thích hình ảnh đó...

Bao năm rồi, tôi vẫn nhớ từng câu nói, ở cái buổi chiều ấy...Thành có nhớ không nhỉ? Có nhớ gì trong cái câu "Có" nhẹ như gió mà đè nặng mấy chục năm...

Rồi sau đó, hầu như ngày nào Thành cũng đến nhà. Thành tha tôi đi dự triển lãm tranh, đến lớp vẽ, thăm bảo tàng mỹ thuật, dẫn tôi vào thế giới hội họa. Chúng tôi lang thang suốt mùa đông mưa phùn. Những cơn mưa màu xám bạc làm bầu trời sà xuống nóc phố. Những con đường Quốc Tử Giám loe hoe chân người quét rác đêm. Thành phố ngủ vùi trong giấc mưa tim tím, vàng vọt đèn đường. Mưa xiên mái phố, mưa hắt bóng đêm, mưa cài cảm xúc, mưa víu chân người. Mưa có tiếng nói riêng mà chỉ những người yêu mưa mới chạm vào được.

Chính những ngày đó, tôi nhận ra những cơn mưa phùn làm đêm nhòe đi trong một vẻ đẹp không bút nào tả nổi. Trong một lần lang thang dưới mưa như thế, tôi đã hỏi Thành về cách phối màu:

-Đã xẩy ra một phản ứng giữa các phân tử mầu khác nhau, hay chỉ là những hạt màu xen vào nhau tạo nên hiệu ứng ánh sáng hả Thành?
- Không, chúng chỉ ở bên cạnh nhau mà không hề hòa tan. Ka có thấy, bầu trời đang tím ngắt? Thành muốn vẽ lại cái màu tím ấy, mà đôi khi thấy đôi tay mình có hạn và sức lực mình nhỏ nhoi...

Mưa cứ thế, rũ xuống hồn nhiên, tóc tai lấm tấm những hạt cườm dịu ngọt. Thế giới tuổi mới lớn lấp lánh màu tím và ngan ngát mùi mưa xuân.... 
Chúng tôi lang thang vô định, dạt vào tuổi thần tiên những cảm xúc mưa điệu đàng, những chia sẻ hồn nhiên mà mãi sau này không thể tìm thấy được bất cứ nơi đâu. Những con đường đầy mưa, những tâm tình trong sáng đến nỗi, chưa bao giờ tôi có một rung động nào lỗi nhịp. Tôi, quả thật, ngây ngô đến ngớ ngẩn.

Ôi, những cơn mưa phùn...

Thành vẽ tôi bất cứ khi nào có thể. Chì màu, than, thuốc nước, sơn dầu... Đôi khi là cả phấn màu, vẽ trên vỏ bao thuốc lá.... Đôi khi là cái rễ cây cặm cụi khắc hình đôi bím tóc ngênh ngáo vô tư...

- Hạnh phúc là gì hả Thành?

Có lần tôi hỏi Thành câu mà cả nhân loại hỏi nhau lúc vào đời. Và cậu bạn đã có một câu trả lời như một tuyên ngôn sống mà sau đó 10 năm, tôi đã từng nhắc trong lần gặp lại:

- Hạnh phúc là sống với người mình yêu và mang lại vinh quang cho họ. 

Khi nói câu ấy, lúc đó, Thành mới 17 tuổi. Tôi còn ít hơn thế nữa.

Rồi, hắn nói thêm:

-Nhưng Thành không bao giờ lấy vợ đâu. Đàn bà, tay ngắn nhưng luôn muốn với tới cả trời. - Hắn cười vang-Thành thích câu nói như thế này của thầy dậy hình họa:

 "Đừng bao giờ làm một con ngỗng. Vì loài ngỗng vốn dĩ ngay cả bước đi cũng chỉ lạch bạch mà bay cũng không ra hồn."
 Cho nên, chỉ nên làm một thứ. Nhưng phải thật giỏi!

Tôi trố mắt nhìn cậu bạn, vừa thấy là lạ vừa thấy...yên tâm. Thế là từ nay, tôi khỏi phải lo cảnh giác bị... địch tấn công. Tha hồ vô tư. Mà ở đời, được sống hồn nhiên, vô tư bên tri kỷ, có thứ tình nào ấm áp, có niềm vui nào sánh được cho bằng?

Lũ bạn tôi ai cũng biết tôi và Thành xoắn xuýt nhau như hình với bóng, nhưng lạ là chả đứa nào trêu chọc gì. Thành hồn nhiên như ông cụ non, triết lý những câu mà lũ con gái chúng tôi chả ai nghĩ đến. Trong con mắt chúng bạn, Thành lập dị, nhưng tài năng và già giặn hơn tất cả bạn bè cùng lứa. Với riêng tôi, Thành dường như lớn hơn hẳn một cái đầu. 
Trong khi chúng tôi thích hát hò nhảy nhót, thì hắn chỉ mê đắm với cọ, màu, toan, triết học và văn học. Vẻ ngơ ngác, hiền lành của hắn khiến tôi càng mất cảnh giác cao độ vì lời tuyên bố :"Không bao giờ lấy vợ".

Cho đến hôm Thành thi đỗ vào trường Mỹ thuật Việt Nam, hắn rủ tôi đi ăn kem. Tối về, lại mưa. Hai đứa chui vào cái quán nước bên đường để trú mưa và Thành run run lời tỏ tình. Tôi bỗng dưng òa khóc như bắt đền.

Thành ôm tôi trong tay, luống cuống dỗ dành. Tôi vẫn khóc, cảm giác bị lừa. Sao Thành nói không lấy vợ mà lại "dám" yêu tôi?

Tôi tránh mặt Thành, trẻ con đến độ chính tôi cũng không hiểu nổi. Rồi, khi Thành vào nhập học, thì chúng tôi đã xa nhau đến mức gặp nhau ngoài đường, Thành chỉ lạnh nhạt chào mà không nói gì. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng chẳng níu kéo được gì. Tôi không gặp Thành, cũng không nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. 

Sau đó tôi sang đây.
Hai năm sau, Long cùng lớp, bạn thân của Thành cũng sang. Long cho tôi xem thư Thành gửi. Hắn miệt mài vẽ, vất vả mưu sinh, ôn những kỷ niệm thời học trò...Nhưng không một dòng nhắc đến tôi.
 " Nói với Ka là đã nhận được thư Ka gửi. Chưa viết, nhưng hứa sẽ viết!". Hắn viết trong một lá thư gửi Long sau đó.

Nhưng, cho đến tận bây giờ hắn cũng không hề viết dòng nào cho tôi!

Phải đến khi tôi đã có con đầu lòng, về nước, Thành mới chịu gặp tôi. Mà gặp với rất đông bạn bè.

- Cái quý nhất ở Ka chính là sức sống mãnh liệt, Ka có biết không? 

Đó là câu đầu tiên hắn nói với tôi, sau gần mười năm gặp lại.

Thành ôm con gái tôi, vuốt ve mái tóc óng mềm của nó, từ tốn hỏi:
-Dậy con thế nào mà giỏi thế? Sao mới 3 tuổi mà không biết sợ gì thế nhỉ?
Tôi chả biết nói gì. Tôi dạy nó, hay nó dạy tôi?

Thành mời tôi một điếu thuốc. Tôi hút, rồi thẳng thắn hỏi Thành:
-Tại sao hồi ấy lại tránh mặt Ka vậy?

Biết không thể im lặng mãi được, Thành chậm rãi:
- Tình yêu phải có sự rung động của thể xác. Chúng ta đã có tất cả. Nhưng Ka không có ham muốn khi gần Thành nên chắc chắn đó không phải là tình yêu. Thành tránh đi để Ka khỏi khó xử.

- Sao Thành không nói với mình từ hồi ấy? Làm mình cứ thắc mắc mãi vì không hề biết lý do. 
Tôi kêu lên ấm ức.

-Nói làm gì. Một người biết là quá đủ!

Tôi điếng người. Một lý do như vậy mà phải mất đến gần chục năm im lặng sao?

Lần về phép ấy, Thành đưa chúng tôi đi chơi Chùa Bút Tháp. Con cái quẳng hết ở nhà cho ông bà quản lý. Cũng mưa phùn, cũng rét mướt. Nhưng không ướt như ngày xưa vì có áo mưa. Và đi xe máy chứ không phải là xe đạp.

Chúng tôi khá đông, toàn đám họa sĩ bạn Thành và Cẩm bạn tôi. Cẩm mới biết đi xe máy, nó đi như con rùa, lại đèo tôi, trong khi Thành nhất định chỉ đi bên cạnh hộ tống và thế là cả ba con rùa bị đoàn bỏ rơi. 

Thành dẫn chúng tôi đi tắt qua sông cho gần. Con đò lạc trong mưa. Ba đứa ngồi ở quán nước đìu hiu bên bến đợi đò.
Tôi đói, gọi chủ quán mang hết đặc sản ra. Chỉ có mỗi chục cái kẹo lạc và nước vối đựng trong cái bát sứt. Tôi co ro trong áo mưa vì rét, hoan hỉ chén cái thứ kẹo mấy mươi năm không ăn ấy một cách ngon lành với nước vối đắng xin xít.
Chợt thấy Thành phì cười: 
- Vẫn tham ăn như xưa....

Tôi quay ra,Thành đã xoay mặt ra bến sông. Trên tay, là mẩu chì và vỏ bao thuốc lá đang vo vội như muốn giấu đi...

Tôi chả bao giờ hiểu hết về Thành....

XO tôi cũng là họa sĩ. Khi tôi đưa anh ấy về, hai người lập tức thân nhau. Họ hay hẹn nhau đi uống bia, gặp gỡ giới họa sĩ,... Có những khi tôi cảm giác chính XO mới là bạn Thành chứ không phải tôi.
Thành bây giờ vẫn vẽ một cách sung sức. Tranh vẽ nhiều khi không bán dù người ta trả đến cả vài nghìn.

Vẫn gặp tôi mỗi lần về phép....

Và không bao giờ nhắc lại chuyện ngày xưa, dù chỉ là những cơn mưa phùn....

Uh, đó chắc chắn không phải là một câu chuyện tình. Nhưng sao tôi chưa bao giờ quên bất cứ chi tiết nào...

Chưa bao giờ nhớ...

Mà cũng chẳng hề quên...
Có lẽ, tại bởi cơn mưa phùn...
11/Juni/2013


24 nhận xét:

  1. Ui, đọc hay quá.
    Chỉ có chi tiết làm em thắc mắc: lúc anh Thành đó trả lời: Tại Ka có dáng người cân đối. Hì hì, chị đừng vội mừng, em nghe đâu trong mỹ thuật dưới con mắt nhà nghề của các ông, chị Ka đã được "soi" kỹ lưỡng và chia ra nhiều phần để cân đo đong đếm rồi ổng mới phán như vậy.
    Hix, lúc đó ổng đã vẽ đủ hết chị Ka chưa?
    Nhất là khi mưa phùn ướt áo?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, hỏi gì khó trả lời thế hả.

      Đúng thật chưa phải là một chuyện tình nhưng được kể lại rất tình.

      Xóa
    2. Em có hỏi anh đâu anh K? Keke...

      Xóa
    3. Eo ơi. Em Di đừng có ham tò mò coi các ông họa sĩ phác họa, chia các nàng ra làm nhiều phần cho cân đối. Lúc đó nhìn vào hãi lắm.Chỉ khi nào quẹt nhát vẽ cuối cùng mới thấy tranh đẹp. :D
      Thành giỏi thật, đèo Thym giữa trời mưa về tới tận Hà nội.Nếu mình nhớ ko lầm , lúc chưa nắn lại đường,từ Hà nội về Chương Mỹ khoảng 25 km. Về đến HN, Thành có sung sướng thở bằng tai ko nhỉ. Hồi đó mình đạp xe từ HN về đến Ba la - Bông đỏ là đã muốn rụng chân rồi :(

      Xóa
    4. Haha mấy anh này...!!!
      Thứ nhất, nhờ có em Di nói mình mới nghĩ đến cái chi tiết mưa ướt dán vào người... Nói thật em Di toàn vạch áo cho người xem lưng. Hồi đó, trong sáng thấy mồ...Chắc không có đoạn ấy đâu! :D

      Anh K: Có anh làm chứng nha, chỉ gần như một câu chuyện tình..
      Viết tình bởi vì nó...còn hơn cả một câu chuyện tình. Cái kết thúc dở dang đẹp như thế, ai có được chứ. Nhất là XO em khi biết chuyện càng yêu quý Thành hơn. Họ còn thân nhau hơn cả bạn bè.
      TÌNH ở đây là thứ tình không dễ có...

      Anh QT: Giờ nghĩ lại em cũng kinh ngạc sao hồi đó có thể đèo nhau lướt thướt được nhỉ, mà đường xa không mỏi...
      Hehe, họa sĩ họ nói lúc vẽ đàn bà chỉ là....pho tượng vô cảm. Đừng....mơ hão mà hao mỡ! :D

      Xóa
  2. http://www.youtube.com/watch?v=zfXBNQMj2SE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://youtu.be/hmpIvOFS6XA
      Em vẫn thích Madona hơn, dù Alizee của anh đẹp mê hồn...

      Xóa
  3. Thành đã cầm bút bằng cả bàn tay run rẩy, tiếc nuối. Cốt chỉ để vẽ một nét trên nền tâm khảm của Ka! Mình thích nét vẽ không cần màu mực, chỉ vì chẳng màu mực nào nói hết sự đáng yêu và không đáng quên. Nét im lặng (Mười năm)của trí lực khi người ta đã yêu. Hay lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này, tri kỷ, mình thích cái comment này của bạn!
      Tiếc sao lại là Nặc danh? Chắc phải có lý do.
      Và nữa:[color="gold"]Nét im lặng (Mười năm) của trí lực khi người ta đã yêu.[/color]
      Mười năm...và có thể là nhiều năm sau nữa...Nhưng đúng là nét vẽ đó trở thành vô giá vì trong Ka, sự trân trọng dành cho Thành còn hơn cả một câu chuyện Tình.
      Cám ơn bạn. Mình thật sự cảm thấy đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho một bài viết khó khăn nhất kể từ khi viết blog đến nay.

      Xóa
    2. Co nhung luc,Im lang chang con Y nghia gi tot hon.

      Xóa
    3. May hom nay Vy ban qua nen it khi vao blog lau,nhung Vy phai noi voi TN rang:Vy rat thich LAN DAU LAY CHONG va NHU MOT CHUYEN TINH.Nhung trong cuoc song thi phai theo tuan tu TN nhi?Tuc la phai co Chuyen Tinh roi moi co Lay Chong,Nhu vay moi...De thuong hon,dung khong?
      Hy vong khong Ai phan ung voi suy nghi nay cua Vy,TN cung vay nhe!Vi Vy dang noi theo quan diem cua Vy,thich thi nghe,khong thi thoi.De Ghet lam,dung khong?

      Xóa
    4. Vy qui trong Thanh,vi Thanh khong can Cau chu va ngon tu ngot ngao,nhung Thanh da Hanh dong theo Trai tim chu khong phai vi Ly tri hay vi mot su...chech huong nao!Neu da Yeu,chac chan khong Ai lam chung ta bi Nga xuong duoc.Chung ta co the mat nhau 10,20 nam ve thoi gian,chi can 30 nam con lai song tron ven cho nhau la Hanh phuc roi.Do la Hanh phuc hon ca Hanh phuc,cho du no da it nhieu sut me tren duong doi.Dau the nao di nua,van la Dep nhat!

      Xóa
    5. im lặng không phải lúc nào cũng là vàng, mà là...kim cương! :)
      Có điều, bao giờ người ta mới biết đến những tia sáng đó?
      Chị đang có trong tay mỏ kim cương sau nhiều năm bị chìm lấp. Hãy biết tận hưởng đừng để bất cứ điều gì làm che khuất hạnh phúc của mình nhé! :)

      Xóa
    6. Cũng giống gà ác (đen), kim cương đen quý hơn kim cương trắng vì độ quý hiếm! :)

      Xóa
    7. dù mang Anonymous nhưng vẫn thân quen, nó chỉ thay cho đại từ ngôi 2 "anh", biết vậy thôi Thy chắc em cũng đoán ra lâu rồi ! Luôn yêu quý và thích đọc văn em!

      Xóa
    8. Haha...Em biết anh rồi, quả là tri kỷ!
      Luôn mong anh lại là anh cơ. Nhất định nhé!

      Xóa
  4. Tuyệt quá!Ghen tị với Ka!

    Trả lờiXóa
  5. Hương: hay quá, mình cũng được đi xem và nghe Thành giảng giải về tranh ở Bảo tàng Mỹ thuật rất hay, hồi đó được họa sĩ vẽ chân dung thì thích lắm, qua Ka mình cũng được hứa hẹn sẽ tặng một bức chân dung nhưng chắc mãi chẳng có cảm hứng nên mâi chẳng có, Ka nhớ không. Còn chuyến đi chùa Trăm gian các bạn nhớ bọn mình đốt lửa và nhẩy nhót ở đâu không, trên gác chuông chùa, thế mà chỉ bị nhắc nhở rất nhẹ, các sư sãi và dân làng dường như cũng hiểu bọn mình là đám con nhà lành không biết gì thì nhắc nhở thôi. Kỷ niệm thật đẹp.


    Ka: Hi hi, cám ơn bạn iu đã không quên dù lúc đó bạn như con mèo hen... lát mình đưa mấy cái ảnh chụp hôm đó lên nha!

    Vu: Cảm ơn Ka nhắc về một thời vụng dại, rất đỗi sáng trong, rất nặng tình thân và một thứ tình yêu thanh khiết...
    Tìm ở đâu bây giờ???

    Vu có là ai trong số những người thật được nhắc đến trong câu chuyện trên không bạn

    Vu : Vu chỉ là bạn đọc thôi, các bạn à!

    Lan: Cach day 2 nam minh va vai ban nua quay lai chua va noi voi nhau : day la gac chuong noi chung minh len hat ho nhay nhot day.

    Ka: Thế k ai quên cả! thích thật!

    Ka: Vũ là một người anh Hương à!

    Ka: Hôm nay nói chuyện với Cộ, bạn ấy bảo mình nên khai thác những điều này.... Mình sẽ viết về thời ấy của bọn mình nha....Có rất nhiều điều mình không hề quên. Còn về chuyện đi chùa Trăm Gian, mình rất vui khi mọi người nhắc lại.

    Lan: Ban co nho do la vao nam nao ko? Minh chi nho la mung 5 hay 6 tet gi do va ve nha bi me mang nhieu lam.

    Ka :Mình không nhớ bạn ạ.... Lâu quá rồi...

    Hương: Đầu tiên bọn mình còn đi lạc về mạn Bình Đà, sau mới quay lại

    Lan: U. Dung roi. Nhung ma la nam nao nhi?

    Ka: Mình k nhớ...

    Huong: Tốt nghiệp rồi bọn mình đi lại là khác, lần đó còn rút quẻ, trải chiếu ăn uống bên ngoài Lan à, lần đốt lửa và đàn hát là khác nhưng năm nào thì mình không nhớ

    Hung:
    Một kiếp người trôi qua trong mộng tưởng
    Ảo ảnh nào thành sự thực đâu em?
    Anh vẫn tin hay anh vẫn luôn thèm
    Chuyện cổ tích tình yêu trong trần thế...
    " Em sẽ bựt phá vì những gai góc, nanh vuốt đầy ấn tượng."...

    Ka: Đã có fon tiếng Việt chưa bạn?

    Ka: Mình nhớ thế này cơ: Đi lạc là Hương nhầm với hôm đi Sóc Sơn rồi.... Đi Sóc Sơn năm lớp 9. Còn đi chùa Trăm gian có đốt lửa, đàn hát và nhảy nhót, lúc về chụp ảnh nữa, chính là câu chuyện mình kể trên đây. Còn hôm trải chiếu ngồi ngoài, rút quẻ....mình không hề có trong trí nhớ, có lẽ Hương nhớ nhầm sang lớp học đại học kinh tế của bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Đẹp như mộng,như những scene phim tình lãng mạn
    Qua màn mưa, màn. . . thời gian, ký ức lung linh . .
    Đằng sau những con chữ còn nặng lắm nỗi gì? ai thấu?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có thể do được, đếm được, thì đã cân được rồi T!
      http://youtu.be/Z4dSuy7QtW4

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang