PHÒNG TRANH




Mỗi khi có một họa sĩ hăm hở mang tranh đến dự triển lãm, tôi thường có những cảm xúc rất trái ngược. Với một khoản tiền không nhỏ cho một căn phòng khoảng bốn chục mét vuông, họ hồi hộp và trịnh trọng đưa tác phẩm của mình trình diễn với công chúng. Những đứa con tinh thần được bôi đắp bằng cọ và toan, bằng đam mê và đôi khi cả nhọc nhằn cơm áo. Trải qua nhiều đợt Venissage, tôi thấy tất cả bọn họ đều giống nhau một điều: Hớn hở, hồi hộp lúc ban đầu. Căng thẳng lúc trung cuộc và tiu nguỷu lúc bế mạc. Một kết quả gần như biết trước: Tranh hầu như không bán được!

Họa sĩ dường như bao giờ cũng đông hơn người mua tranh. Khách hàng thì rất nhiều. Họ thường vào quán nhà tôi, ngắm hoa, mua hoa, hoặc đơn giản là vào Galerie để ...ngắm tranh. Ngắm, chứ không mua!


Họ lặng lẽ trong đó rất lâu, đi lòng vòng trong mấy bức tường, sống trong sự bay bổng của nghệ thuật phác họa, tự mình làm một cuộc phưu lưu trong mầu sắc. Đôi khi tôi mời họ cà phê. Đôi khi tôi chả mời gì, và cũng mặc kệ họ thẩn thơ một mình. Không phải tôi tiếc mà đơn giản là tôi chẳng có thời gian.Tôi còn bận chăm sóc khách hàng hoa. Vì tôi biết, họ đến chỉ để ngắm tranh, ngửi hoa, tám vài câu với chủ quán.

Tranh cứ treo trên tường, lộng lẫy, vô hồn. Hoa cứ tươi roi rói. 

Khi mới mở phòng tranh, ai cũng nghĩ hoa sẽ làm cho tranh long lanh mỹ lệ. Nhưng thực tế lại là ngược lại. Hoa trở nên có giá khi đứng cạnh những bức tranh đắt giá. Người ta mua hoa hàng ngày, ngắm tranh, khen nét cọ mảng màu, khen góc nhìn lạ, chất liệu mới... Việc bỏ ra hàng trăm € mua hoa cho người tình dường như là văn hóa sống của người Đức. Còn một bức tranh vài trăm € đã là khó bán.
Văn hóa, hay là thói quen?





Nước Đức có vẻ  không quá ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng,  nhưng đời sống của dân chúng đang lút sâu vào sự cắt giảm. Hoa vẫn là thứ không thể thiếu được trong sinh hoạt của dân thủ đô. Nhưng số phận những bức tranh mới thật là thảm hại. Họa sĩ, họ làm gì để sống nếu không bán được tranh?

Thật ra, hiếm có họa sĩ nào sống được bằng nghề. Hầu hết các họa sĩ mang tranh đến triển lãm, đều phải có một thu nhập nào đó để tồn tại. Họ làm thêm đủ thứ nghề, để thắp sáng ước mơ cầm cọ, để nuôi dưỡng đam mê như một nghiệp chướng, mà chưa chắc đã phải là vì ham hố giầu sang. Bao giờ mới có thể bán được một bức tranh, trong khi ngày vẫn cần bánh mỳ và nước lã? Tình yêu cần có nguyên liệu để kết thành. Mọi cái đều phải bắt đầu từ vật chất. Nên tranh cứ ế. Họa sĩ mọc ra càng ngày càng nhiều. Phòng tranh mở ra chẳng bao giờ vắng khách. 

Mỗi khi bán được một bức tranh, tôi rất vui không phải vì mình có thêm mấy chục phần trăm lợi nhuận. Mà tôi vui, bởi sức lao động nghệ thuật của họa sĩ đã được đánh giá, ghi nhận. Tôi vui với niềm vui chính đáng và đắt đỏ của họ. Liệu có thứ tình yêu nào mang rao lại hoan hỉ như là họa sĩ mang tranh mình đi bán?


Tôi có bà khách hàng người Anh. Lần đầu tiên trong đời, triển lãm tại Galerie nhà tôi. Bà nhớ tranh, ngày nào cũng quanh quẩn như người mất hồn trong phòng triển lãm. Bà bắc ghế ngồi đó, ngắm tranh bằng đôi mắt trìu mến khôn tả. Rồi bà hát, vì cái phòng khuếch âm rất tốt. 
Khi bà đã mệt, tôi mời bà cà phê, trà và ăn trưa cùng. Bà hồn nhiên như một đứa trẻ, có lúc ngây ngô nữa, dù năm nay bà đã hơn 60. Nhưng chính cái ngơ ngác của bà đã thổi vào trong nét cọ một vẻ tinh khiết trong lành hiếm họa sĩ nào có được. Trong 6 tuần triển lãm, bà đã bán được 4 bức trị giá 5000€. Trong đó có bức  Mở đầu, bức vẽ đầu tiên của cuộc đời họa sĩ. Bà bán tranh & được tiền, một món tiền không nhỏ. Nhưng tôi vẫn thấy bà có gì man mác. 
Tôi hỏi bà:
- Có phải bà nhớ những bức tranh ấy không?
 Bà ngậm ngùi:
- Đúng thế. Tôi đã sinh ra nó như một đứa con tinh thần. Giờ cảm thấy có gì như nỗi mất mát...

Lần đầu tiên tôi thấy một người bán hàng tiếc món đồ của mình. Nhưng đó đâu phải chỉ là món đồ. Đó là một dấu ấn, một kỷ niệm, một sáng tạo. Không gì có thể thay thế được dù bà có tự mình vẽ cả trăm bức sau đó, mà biết đâu còn đẹp hơn rất nhiều.


Cuối tuần, lại một đợt Venissage của một họa sĩ mù. Tranh của bà là một hiện tượng được báo giới tốn nhiều giấy mực. 

Bà rất đẹp, dù bà không nhìn thấy gì từ lúc sinh ra.
Tranh của bà cũng rất có hồn, màu sắc chín, bút pháp phóng khoáng, sâu lắng, chất liệu mới lạ và sáng tạo.

Tôi thích một người mù cầm cọ. Vì khi đó, họ đặt trái tim lên trên ngọn bút.

Nhưng tôi không biết, có bức tranh nào làm bà bật khóc khi buộc lòng phải bán mất.

Thym04/6/2013

32 nhận xét:

  1. Cho xé cái TEM VÀNG nàng nhé! Nhờ thức trắng đêm mới giật được Tem nhà Nàng.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh03:10 5/6/13

    Nghe tin phòng tranh khai trương, lật đật tới xem, ai dè... bao nhiêu tranh to tranh đẹp bị Hà Băng tới trước khiêng đi hết trơn. :(
    Cũng may là còn lại triệu đoá hoa hồng tươi rói - bõ công lặn lội :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vy nguong mo ban qua!Su that la nhu the!

      Xóa
    2. Ngưỡng mộ phòng tranh chứ Vy! Hay là hoa?

      Xóa
    3. Phong Tranh dep,co khi Nguoi dep hon ca Tranh nua thi sao nhi?Chac la....Nguoi Dep Trong Tranh....

      Xóa
    4. Người đẹp....vô duyên đó chị! :(
      Để em post ảnh phòng tranh lên thêm để chị xem nhé!

      Xóa
    5. Em post cho Chi xem voi di,chu biet bao gio ma sang xem Phong Tranh cua Em o Duc duoc nhi?Cam on Em ne!

      Xóa
    6. Mai trời đẹp, em rủ bạn đi chơi và sẽ chụp ít ảnh gửi chị nhé. Phòng tranh, tất nhiên cũng sẽ có.

      Xóa
    7. Chị ngắm ảnh hoa và phòng tranh đi...
      Trời không đẹp nên chụp ít thôi chị ạ.

      Xóa
    8. Tu nhien thay nhe nhang,thanh than han di Em a.

      Xóa
  3. Nặc danh11:15 5/6/13

    Sao vắng thế này?!
    "Thým-má-ni-kà ôi! Cô bước hai chân
    Trần gian bất tuyệt một lần
    Nghe triều biển lục xa dần non xanh!"
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh08:48 6/6/13

      Sao lại mếu xệu thế?! :D Hay là nghe gọi Thým, tưởng mình dzà nên buồn? Chớ có vội vàng mà ... ám thị :D Người Trung gọi Thím là có ý quý trọng và thân thiện. Mà hình như người HN không xài chức 'thím' phải hông? Cười lên xem nào.

      Xóa
    2. Em bắt đầu....có ấn tượng với anh về cái gọi là [color="gold"]DUY LÝ[/color].
      Nhưng anh mềm đi chút, bớt cực đoan hơn chút đi...thì hình ảnh anh khi xuất hiện sẽ không là cơn ác mộng với nhiều người.
      Tất nhiên trừ em! :D

      Xóa
    3. À quên, nào thì cười: :D :)

      Xóa
    4. Nặc danh16:08 6/6/13

      Quý hoá quá! Nếu dân cư mạng này ai ai cũng mềm dịu và biết chừng mực như Thym em thì tốt biết bao. :D
      Riêng anh, vì là mày râu nên anh phải luôn giữ mình ở tư thế mềm mại như nước như gió - và dĩ nhiên là sẵn sàng cuốn phăng tất cả chướng ngại vật, nếu cần :-)
      Đọc cái reply này của em, anh rất cảm động Thym ạ. Cảm ơn em đã quan tâm và chia sẻ.
      Tuy nhiên; chắc là em không để ý nên không biết, cái giới hạn của cực đoan rất là trừu tượng - và nó luôn tuỳ thuộc vào đối tượng và mội trường tác động. Ông bà ta có câu 'đi với Bụt, mặc áo cà sa; đi với ma, mặc áo giấy'! Nếu em là "ma", anh đây chẳng ngại mặc "áo giấy" để cùng thong dong với em cho có đôi có cặp. Lúc ấy, chúng sanh chắc sẽ bị nightmare dài dài. Vui nhể! hehehe...
      Riêng cái vụ 'duy lý' (Rationalism), chắc anh sẽ chịu khó dành chút thời gian để hội thảo với Plato, Descartes... Sẽ tin em biết kết quả. Quyết định rứa hỉ! :-)

      Xóa
    5. [color="gold"]Quý hoá quá! Nếu dân cư mạng này ai ai cũng mềm dịu và biết chừng mực như Thym em thì tốt biết bao. :D[/color]
      Hôm nay đúng là ngày vui, anh lại làm em nở to mũi vì câu khen rất Rationalism của anh. :D
      Xem ra anh đúng là ...Hào sảng thật, vì dù bị Hitler em chê già, Obama anh không vì thế mà...thù vặt.

      Vậy cứ hào sàng và [color="gold"]luôn giữ mình ở tư thế mềm mại như nước như gió - và dĩ nhiên là sẵn sàng cuốn phăng tất cả chướng ngại vật, nếu cần :-)[/color]

      Riêng cái vụ [color="gold"]Rationalism[/color], em không quên đâu à nha! Mong được hầu chuyện Obama một ngày không xa!

      Xóa
    6. Nặc danh07:56 7/6/13

      Hehehe... Đúng là cái nợ không vay nhể! Để em nhắc miết như ri cũng ngại lắm lắm! Chắc em cũng hiểu, nói tới triết tức là nói tới "chiết" - phải chiết để dẫn chứng, phải cut and paste cha căng này phán thế này, chú kiết kia phán thế kia để tăng tính thuyết phục. Mà muốn chiết thì phải có cái thời gian để mày mò, phải vận dụng cả tập đoàn não bộ, phải... đủ thứ lung tung :D

      Nhưng muh, 'quân tử nhứt ngôn, ngựa Thượng Tứ khó rượt' :D Anh hứa tối ni sẽ bắt đầu chiết trả nợ.:)

      Cuối cùng, bị chê già mà đâm ra thù vặt? Để anh áp dụng chủ nghĩa Duy Lý vào cái vụ này xem sao...

      Descartes phán: Trước khi đưa ra kết luận, chúng ta cấn phải chứng minh cái nền tảng của cơ sở lập luận. Nếu nền tảng đúng, kết luận đúng; nền tảng sai, kết luận sai.

      Bị chê già mà đâm ra thù vặt! 'Bị chê già' tức là sợ người khác chê mình già. Đúng hông?

      Trong thực tế, giữa cánh đàn ông và cánh đàn bà, ai sợ bị chê già hơn? Hình như anh chưa gặp đấng mày râu nào sợ bị chê già cả. Ngược lại, họ còn tự hào 'gừng càng già càng cay' là đàng khác! :D

      Vậy, cái nền tảng là chỉ có cánh mí O mới sợ bị chê già. Chuẩn.
      Kết luận: Mí o có thù vặt vì bị chê già hay không?

      Cái ni anh nhường lại cho Thym em trả lời nghen - vì anh chưa qua lớp huấn luyện về tâm lý đàn bà nên hổng biết cái vụ này. hehehe...

      Xóa
    7. Được nợ nần nhau...có bao giờ Obama nghĩ đó là...duyên không? :)
      Hitler em vốn bị chê là....ít già. Nhưng nối sợ hãi tuổi già, vốn là chuyện không của riêng ai. Và em tất nhiên...không ngoại lệ. :D

      Gừng anh không biết đã GIÀ ĐẾN ĐỘ hay chưa? Nhưng CAY thì ...nhiều người đã tê lưỡi rồi....

      P/s: Em sẽ đưa đại K của em ra để đỡ cái vụ Rationalism của anh. Cho nên em yên tâm kê gối ngủ ngon! :)

      Xóa
    8. Hì, mà ai có Ngựa thượng tứ đây?
      Anh quả là rất biết cách chơi trò Rubic của ngôn từ!

      Xóa
    9. Nặc danh21:46 8/6/13

      Hehehe... Nhà Phật nhìn đâu cũng thấy 'duyên' ráo - bất luận 'thiện duyên' hay 'ác duyên'! Anh là con nhà Phật nên duyên nào cũng là duyên - kể cả 'Duyên' của Nguyễn Tất Nhiên. :D

      Cổ thi có câu: 'Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu'. 'Bạc đầu' trong câu thơ này, nghĩa bóng dành cho mí chàng, nghĩa đen dành cho mí nàng.

      Mí nàng càng già thì càng sợ sức cạnh tranh trên thị trường nhan sắc của mình bị yếu kém đi - sợ ế hàng. Bởi từ cái ế hàng nó sinh ra phá sản. Từ phá sản nó sinh ra nhiều hệ luỵ, bi luỵ, quỵ luỵ, đủ thứ luỵ. Nói chung chung là sợ và sợ :D

      Bản thân anh cũng từng lắm lúc 'bạc đầu', nhưng cái 'bạc đầu' của anh nó không ảnh hưởng tới cái thị trường nhan sắc toàn thế gìới. Nó chỉ giúp anh thêm trải nghiệm, thêm... "cay"! :)

      Nguyên do chúng sanh bị "tê lưỡi" là do họ liều mạng "ăn cay" mà không lượng sức mình - chẳng phải lỗi anh. Hehehe...

      Xóa
    10. Nặc danh21:49 8/6/13

      Quên. "Ngựa Thượng Tứ", trước 75 thì có nhiều, bi giờ thì anh hổng biết có còn hông. Lần rồi ghé Huế, đi ngang Thượng Tứ nhưng quên để ý. :D

      Xóa
    11. Ôi, nhờ anh cắt nghĩa cho em, "Ngựa thượng tứ" là gì? là con vật? hay chỉ là một điển tích? Em vốn dốt các khoản này lắm... Hôm có bạn có bài thơ Thạch xương bồ, em cũng nghĩ mãi không biết là gì, may nhờ cắt nghĩa, cuối cùng đã có thêm một kiến thức. Tất nhiên gúc thì có ngay, nhưng sẽ...quên ngay!

      Xóa
    12. Nặc danh00:33 10/6/13

      Thui! Thời buổi ni, thiên hạ đã chơi tới phi thuyền - hoặc it chi cũng là ôtô, xe máy, quan tâm chi tới mấy con ngựa già nua ấy nữa! Chỉ riêng về ôtô, người ta nhốt cả 2 hoặc 3 trăm "con ngựa" vào một cái hộp bé tí - đạp chân gas một phát, đếm chưa dứt 5 giây đồng hồ là đã ào ào cả trăm cây số/ giờ. Dăm ba con "ngựa Thượng Tứ" có sá gì!

      Muh nè! Cái kunstgalerie của em xinh xắn lắm. Nhưng muh cái bóng đèn flourescent trên trần phản chiếu vô mấy bức tường trắng, cộng thêm cái T-Bar ceiling trắng bên trên, cái sàn gạch men trắng bên dưới, bốn bề trắng toát, làm không gian bị loãng ra, lạnh! Không gây được một hiệu ứng tích cực nào ráo!

      Giá như em rước một "Picasso phẩy" nào đó, chọn dăm thùng sơn có gam màu nhẹ nhẹ, chấm phá vài nét lập thể quanh mấy bức tường, và cho treo vài cái spotlights nhiều màu khác nhau (thay cho cái bóng đèn fluorescent trên trần), chắc chắn cái kunstgalerie sẽ ấm cúng và phát đạt hơn gấp triệu. I think. Best wishes :)

      Xóa
    13. Em rất cám ơn và cảm động lời góp ý chân tình và đầy thẩm mỹ của anh. (Duy lý+ Duy mỹ, hehe!)
      Thật ra đã mua hệ thống đèn Halogen chuyên dụng chiếu từng điểm cho mỗi bức tranh. Nhưng ...chưa làm được. Sau lời góp ý này chắc sẽ...quyết tâm. :)
      Nhưng chấm phá quanh bức tường thì không ổn, theo em. Vì bức tường cần nhất phải không có màu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của tranh.
      Phòng tranh nhà em bình dân, giá thuê cũng rẻ anh ạ. Ở những khu trung tâm, giá thuê đắt hơn cả chục lần. Tuy sức mua hiện nay rất kém nhưng vẫn kín hợp đồng đến hàng hai năm sau. Họa sĩ đói lắm anh...May em không biết vẽ mà biết làm đủ nghề.:-D Nếu không thì ....;(
      Em gúc và đã biết Ngựa Thượng Tứ là gì
      Thích nhất là bà chằng nào thô lỗ, chua ngoa...sẽ bị dân gian gọi là Ngựa thượng Tứ. :D
      Huế quả là một vùng đất kiêu hãnh anh nhỉ.
      Anh có phải người Huế không? Hay cũng dân HN như em?

      Xóa
  4. Đề ngị chủ nân cho chụp mấy bức tranh gần gần tí nữa để bà con còn thưởng lãm chứ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, mình sẽ...
      Vì có nhiều đợt Venissager quá, đợt nào cũng quay phim chụp ảnh rồi champager tùm lum như gì, cuối cũng, ảnh đâu mất...tiêu...

      Xóa
    2. Bữa nay xem được roài!Đẹp ghê cơ!Thanks TN nhé!

      Xóa
  5. http://www.youtube.com/watch?v=YQSs_Dl3jYI

    Trả lờiXóa
  6. http://youtu.be/00aKy3jpyDM

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang