Hiền 13: làm dâu

 Hiền 13: làm dâu

*
Hiền về được nửa năm thì Hiên về.
Thằng em nghỉ hẳn buổi chợ, đóng quán, đón anh rể tương lai. Hiền tự tay vật con lợn tết bốn chục cân. Mười mấy năm không chọc tiết, con dao vẫn một nhát trúng mạch. Máu xối vo vo vào cái chậu tôn, ngầu bọt. Hiền tay trái dội nước sôi, tay phải cạo lông soàn soạt rồi xẻo ngay miếng mông quẳng vào cối cho người giã, miếng thịt còn nóng hôi hổi nẩy lên như cao su. Thứ luộc thứ hấp, thứ tiết canh, nhưng ngon nhất là bộ lòng se điếu. Lợn sạch nhà nuôi, ăn toàn xôi nếp nương gà đồi lấy ở quán về. Tay mâm tay thớt, Hiền quýnh quáng như nhà có đám.
Bà chị dâu tủm tỉm, cô cứ như chưa bao giờ lấy chồng. Ông anh trai đích thân vào bếp canh mẻ lòng. Còn thằng Tuấn vẫn ở trại cai nghiện, Hiền không cho về, sợ cái xẩy nẩy cái ung, nhỡ ra. Thằng Tú làm đỏm trước gương, thắc thỏm hỏi, con phải gọi là dượng hay bác hả mẹ? Hiền mắng, bố anh, cứ bác cho thân mật. Đã cưới xin đâu mà dượng.
Đến non trưa thì Hiên lên. Không đi xe taxi cho sạch sẽ, mà cậy cục bắt xe tuyến rồi làm cuốc xe ôm về tận cửa nhà, đếm đủ tiền trả không thiếu một đồng. Hiền quay ra hồ hởi, anh ấy dân dã lắm. Bà chị dâu thì thào, tao thấy hơi già, đi tây gì mà xuềnh xoàng thế. Hiền cười dễ dãi, bên Đức họ thế chị ạ, ăn chắc mặc bền, không hoang phí sĩ diện như dân mình. Miệng nói, tay Hiền đẩy bình hoa vào góc tủ, như sợ Hiên đọc ra sự hân hoan rộn ràng của cả nhà.
Hiên phát quà cho tất cả mọi người. Đầy cả một góc nhà. Nào bếp từ chảo chống dính, nào kem bôi tay cho Hiền sữa tắm nước gội đầu, nào kẹo với schokola cho trẻ con. Hiền ngồi cạnh, mặt đỏ như bát tiết canh, mắt không nhìn xa xôi nữa mà chỉ còn nhìn mỗi mình Hiên. Anh gày quá, Hiền xót xa, vuốt vai, bá cổ Hiên. Lại bảo, không có ai nấu cho mà ăn đây mà. Hiên hồn nhiên: không, có chứ. Anh cũng phải có bạn chứ. Giúp đỡ nhau cả thôi mà. Khi nào anh về lại khác. Còn thì mình tùy nghi di tản em nhỉ. Hiên vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái bụng đã phệ ra, mặt phừng phừng rượu men lá.
Cả mâm cơm lặng đi. Ông anh trai định đứng phắt dậy, nghĩ sao, lại ngồi yên, mặt cúi xuống nhìn đĩa lòng. Thằng em thì buông đũa cái phịch. Bà chị dâu liếc nhìn Hiền, lúc này đôi mắt đã ầng ậc nước.
Hiên vẫn hồn nhiên chỉ thằng em, bảo, chú cần bao nhiêu vốn, anh đầu tư. Mở mấy cái quán cho anh, vĩ mô, hiện thực, khả thi vào. Cho chị Hiền quản lý. Thằng Tuấn thằng Tú đi du học, bác bảo lãnh. Thằng Tú đứng cạnh, xì một cái, cháu bỏ học lâu rồi. Anh Tuấn đang ở trại. Hiền chạy ra sân. Bà chị dâu theo ra sau.
Không biết trong mâm, bọn đàn ông nói với nhau những gì. Lúc vào, thì Hiên chuẩn bị đi về.
Mẹ anh ốm nặng, Hiên bảo. Em về Hà nội chăm bà giúp anh. Nhà neo người, thuê ôsin không được, toàn bọn láo. Em thu xếp, anh thuê xe cho người đến đón.
Hiên ôm Hiền, không hôn, cũng không ngủ lại.
Hôm sau Hiền mang cặp giò, dăm cân thịt lợn sạch, đôi gà đồi và chục ký nếp nương líu ríu theo chân lái xe về Hà nội. Bà chị dâu thở dài, bâng quơ: chăm người ốm giá khác đấy cô nhé. Không như giá ôsin thường đâu. Hiền gắt: mẹ chồng em, chứ có phải người ngoài đâu. Anh trai hỏi: xa nhà mười bốn năm, có cái tết đoàn viên, cô định đi thật à. Hiền rơm rớm nước mắt, anh thông cảm cho em. Chúng em như vợ chồng tám năm nay rồi. Nay bà cụ ốm, anh ấy đã có nhời. Em phải về cho đúng phận dâu trưởng. Anh trai lại bảo, tao thấy ý tứ nó rõ ràng. Nó không lấy mày đâu. Đừng đâm đầu vào nữa. Không thương mình cũng phải thương lấy hai thằng con chứ.
Hiền gạt nước mắt, đi như chạy. Hôm đó là ngày 28 tết.
-----
Ka
(Còn nữa)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang