HIỀN- 11



Hiền 11: Hiên
*
Những người đàn ông đi qua đời Hiền nhiều lắm. Nhưng lạ lùng là những người đậm sâu nhất đều có vần H. 

Hiên một vợ, hai con, đi nghiên cứu sinh ở Nga rồi băng qua Đức. Hiên nghiến răng ở với một bà tây gần bằng tuổi mẹ mình để lấy thẻ cư trú, mà dân Việt ở Đức gọi dân dã là lấy "giấy tờ".

Gọi là ghiến răng cho nó oai, chứ lúc gặp Hiền, Hiên đã gần 70, còn răng đâu mà nghiến. 

Hiền vốn sạch sẽ, về nhà Hiên, lau dọn ba ngày, hết ba cái khăn và một bình nước khử trùng. Hiền xin tiền Hiên mua một chậu phong lan loại 4.99 hạ giá ở AlDI bày cho sang nhà, Hiên hào phóng mua tặng thêm cái dây chuyền vàng tây ở tiệm vàng gần nhà, coi như lễ động phòng. Cái dây chuyền mảnh như tơ nhện, Hiền chỉ dám đeo có mấy lần chủ yếu để mua lấy sự an ủi cho chính mình, về một tình yêu ngay từ đầu đã được đảm bảo bằng vàng. Hiền ngày ngày đi trông trẻ, dọn dẹp, nấu nướng bán thời gian cho mấy nhà lân cận. Tối dù bận đến đâu cũng cố xin về sớm, hứng nước, nấu cơm dọn nhà, xăm xắn đợi Hiên, y như một cặp vợ chồng son.

Nước ở Đức đắt, nhất là nước nóng. Hiên dạy Hiền cách nhỏ giọt thánh thót cho đồng hồ không quay. Hứng xong, lấy giấy báo đậy lại cho khỏi nguội, đợi Hiên về tắm gội. Hiên làm quán ở gần Alex, mỗi ngày đảo mười lăm chảo mỳ, nấu ba nồi cơm rang, rán chục gói phồng tôm, chiên mấy chậu ức gà, mỡ bám đầy tóc. Hiền sẽ sàng vò, gội, sẽ sàng như sợ trôi mất đám tóc lưa thưa trên đầu người yêu. Hiên nằm yên trong bồn cho Hiền kỳ cọ. Những ngày đầu còn kéo Hiền vào tắm chung, sau thấy hoang quá, trào hết cả nước ra ngoài, nên thôi. Mới cả Hiền không thích vật nhau trong nhà tắm. Hiền cứ phải là giường chiếu thẳng thớm, trang nghiêm như duyệt binh. 

Tắm gội xong, Hiền lấy cái khăn bông tinh tươm lau cho khô. Rồi rinh Hiên vào tận mâm, vừa gắp gắp cười cười, lại vừa quanh quẩn chuyện bên Nga lúc còn ở quầy xú chiêng, chuyện bán thịt lợn ở nhà. Hiên chả nói gì, cắm cúi ăn, chỉ có tiếng Hiền đều đều hòa với tiếng nước tong tóc nhỏ vào cái chậu nhựa. Hiên chưa buông đũa đã vừa ngáp vừa nhắc, nhớ san nước ra xô, xong bảo: đi ngủ thôi. Mai anh dậy sớm. 

Sớm là 9 h. Hiền đi từ tờ mờ sáng kịp cọ toilet quán cho nhà người ta, rồi qua nhà khác đưa trẻ đến trường. Vừa đi vừa nhắn tin: anh dậy thôi. Cà phê em pha rồi. Ăn nốt chỗ bánh mỳ hôm qua với thịt nợn quay trong nò vi sóng nhé. Trong ngày, Hiền cứ chốc nhát lại nhắn tin đến chục bận như thế. Hiên chẳng mấy khi giả nhời. Kệ. Hiền cứ nhắn. Tháng mất cả chục đồng tiền tin nhắn.

Đêm nào Hiên cũng đòi. Ở với nhau được ba hôm, Hiên mua về hộp keo, dặn Hiền bôi vào chỗ ấy, chỗ ấy. Hiền bôi, rồi nằm đuỗn ra như cái đòn gánh. Hiên trườn tới trườn lui, xoay ngang xoay dọc, bổ trên luồn dưới như con rắn, hì hục đưa một người đàn bà 45 cân lên đỉnh. Rồi Hiên thượt ra, bảo: em lãnh cảm từ bao giờ?


Hiền thích nhắn tin, thích nằm ôm nhau gác chân tâm sự chuyện đời tôi, ngày này qua tháng nọ không chán. Hiên kiệm lời, cả ngày không nói một câu. Tối nào cũng hì hục khênh Hiền lên đỉnh bằng lọ keo bôi trơn đầu giường. 

Một hôm, Hiền bảo, anh bỏ bà tây cưới em, em trả anh 20 ngàn, anh cho em giả dần. Em đi nàm ba chỗ, thêm cả nau cầu thang chỗ mới nữa, tháng được gần chín trăm. Trừ tiền ăn, hai trăm. Gửi về nhà cho thằng Tuấn thằng Tú, ba trăm. Còn tiền nhà tiền điện anh bao. Tiền nước em hứng không mất xu nào. Tiền nuôi sim điện thoại cào thẻ mất dăm chục. Em gửi anh mỗi tháng ba trăm, anh cưới em, em đội ơn, hầu hạ chăm sóc anh cả đời. Em chả bao giờ phụ anh. 

Hiền vừa nói, vừa xếp chục cam và phong schokola vào cái túi vải cho Hiên mang đến "lễ" vợ. Tòa đang xử ly hôn, phải chăm sóc "vợ" cho bả xăm xắn hợp tác, vì đợi mãi bả chưa chịu chết. Ly hôn xong, Hiên là người tự do.

Tự do, có giấy tờ, nghĩa là Hiên có quyền làm hôn thú và bảo lãnh bất cứ người đàn bà nào. Cái giá ấy cao lắm. Nhất là Hiên lại là trí thức, người Hà nội, dân phố hàng, có của ăn của để, dễ mấy trăm cây nếu mẹ chết, mấy anh chị em bán nhà chia nhau.

Hôm ấy, bà chị Hiên đến gõ cửa đột ngột. Hiền ra mở cửa, tưởng Hiên đi làm về mà quên chìa khóa.
Bà chị thản nhiên bước vào nhà, không nhìn Hiền lấy một nửa con mắt. Bà đi khắp nhà, ra bếp, vào phòng ngủ, ngắm cái quần lót ren hồng Hiên mới rước về cho Hiền còn vứt ở trên gối đêm qua, liếc sang Hiền, nhìn từ đầu đến chân.

- Cô là Hiền?

- Dạ vâng. Chị là chị Minh ạ? Em nhìn ảnh nhận ra ngay. 

- Cô sạch sẽ. Tôi có lời khen. Thằng Hiên nhà tôi nó kỹ lắm, chưa bao giờ thấy đưa gái về nhà ở. 

- Dạ vâng, chị.

- Cô chồng chết, con trai đầu chết, hai thằng khác ở với bác, nhà Thái Nguyên?

- Dạ vâng, chị.

- Nhà tôi nền nếp. Không lấy gái sát chồng chôn con. Không nuôi con riêng. Không lấy người hàng tỉnh. Cô ở đây phải biết trên biết dưới. Tôi nghe người ta nói thằng em tôi ở với ôsin mà giờ mới biết mặt.

- Dạ vâng, chị.

Vừa lúc ấy, Hiên về. Hiền chui vào phòng ngủ, úp mặt lên cái quần lót mà khóc. Lúc Hiên vào, vai Hiền vẫn còn rung, Hiên an ủi: thôi ra gội đầu cho anh. Hôi quá. 

Hiên tỉnh bơ, làm như không có cuộc thăm viếng vừa rồi. Hiền nức nở, lúc em chưa về ở với anh, anh bảo anh no giấy tờ cho em đón con sang. Anh hứa hẹn đủ điều. Giờ gần tám năm rồi. Anh ngủ hết với con này con kia, ngủ cả với con Nhung con Hồng trại em, già anh không tha trẻ anh không từ. Em vẫn im. Vì em biết thân em cắt dạ con buồng trứng không đẻ được. Em yêu anh mới hầu hạ dạ vâng tần ấy năm trời. Anh hơn em gần ba chục tuổi, răng còn chả có, báu gì. 

Hiên vẫn nhẹ nhàng: anh nói với em bao lâu rồi. Anh ở vậy thôi, cưới xin gì, lên ông rồi, con nó cười cho. Em ở với tây càng tốt, cuối tuần mình lại về với nhau, có mất đi đâu nào. Em yêu ai anh có cấm đâu, miễn đừng mang về nhà, không an toàn cho anh.

Hiền rền rĩ: Anh không phải khiến. Tôi có thân tôi no, thiếu gì giai. Giờ chị anh đến tận nhà xỉ nhục, anh không bênh một câu. Tôi nói thật, anh bạc nắm. Anh tồi, anh đểu. Bọn Hà nội nhà anh thằng nào cũng đểu.

Hiên ôm vai Hiền, khẽ khàng, người Hà nội không bao giờ cáu: thôi nào, đi gội đầu cho anh kẻo nước nguội hết rồi. Mặc cái silip hồng vào cho anh xem có khít khịt không nào.

Hiền vẫn khóc. Anh tưởng tôi hám à. Chẳng qua nà chiều anh, rên rỉ cho anh tưởng tôi thích. Tôi chả thích gì cái trò nàm tình nàm tội của đàn ông các anh. Mấy chị xui tôi giả vờ thì tôi giả vờ. Chiều anh để được cái gì? Để được ở nhờ tần ấy năm à? Tôi ở đâu chả được, ngả nưng cũng xong đêm. Tôi cần nà cần một tấm chồng.

Tối ấy ngủ salon ngoài phòng khách, nghe nước tí tách nhỏ đầy thau nhựa, lại ngắm cây phong lan đã trổ thêm hai bông mới. Trong nhà, Hiên úp mặt vào cái quần ren hồng, tí tách buôn điện thoại với em nào, giọng thỏ thẻ y như ngày đầu mới làm quen với Hiền trên ga tàu điện ngầm.

Hôm sau, Hiền hứng đầy cho Hiên mấy thau nước, giặt hết ga giường quần áo, rồi ôm bọc quần áo sang nhà Tây ở, sợ gặp Hiên, không đi nổi. Ông già người Đức quá vợ, ở ngay phố bên cạnh mà Hiền quen trong lúc lau cầu thang.

https://www.facebook.com/kieuthiangiangthymianka/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang