Hiền 15: ngậm miệng ăn tiền.

 Hiền 15: ngậm miệng ăn tiền.

*
Thảo về, ngay đêm đầu tiên đã ngủ với Hiên trên gác. Sáng dậy sai Hiền đi mua phở, không biết vô tình hay nhầm sang ô sin. Hiền sưng mặt bỏ vào phòng con Linh. Linh bảo, bố mẹ cháu vẫn ngủ với nhau. Mẹ đi du học rồi lấy chồng, ở bên ấy. Bố đi du học Nga rồi cũng không về. Kệ, chúng cháu thấy thế lại may. Tiền đê mác, tiền făng tiêu xả láng. Hiền tấm tức, bố cháu ngủ với cả chục người, cô thấy tởm. Linh bảo, tởm gì, đàn ông ai chả thế. Bố hư, cô yêu làm gì. Bố không lấy cô đâu, cũng không về với mẹ đâu. Bố thích tự do. Sao cô không lấy người khác đi.
Linh lại bảo, nhà này chả ai chăm bà được như cô. Thuê ôsin tháng hai chục triệu hầu người ốm, láo như ranh, lười như chấy, chỉ rình ăn cắp vặt. Bố già rồi, ở với cô sướng, cô hầu hạ như ô sin, chúng cháu cũng sướng. Cô hiền. Nhưng bố phải có người khác, cô chịu được, chồng cháu mà thế, cháu xẻo. Bố đi, cô về Hà nội thì cứ về nhà cháu ở. Ở bao lâu cũng được. Hiền vội nói luôn, cô đăng ký về Hà nội học tiếng Đức rồi, cho cô ở nhờ ba tháng. Linh ngạc nhiên, cô ở Đức lâu thế không biết tiếng ạ. Hiền cười, cô toàn đi trông trẻ, có được đi học ngày nào đâu.
Thảo về hai hôm, toàn ngồi sơn móng tay, soi gương với đánh phấn, việc nhà mình Hiền lo. Tắm rửa, bón đút cho người ốm, cũng một tay Hiền. Hiền không cho ai động vào bà cụ, xoay xở, tỷ mỉ như dâu trưởng. Ai cũng ngại, nghe răm rắp.
Đến hôm thứ ba, bà cụ mất. Hiền đút cháo, thấy đã ngừng thở, thanh thản như người ngủ say. Dâu con, cháu chắt nội ngoại đã về đông đủ không thiếu một ai.
Chị Minh phân công, dì Lan Anh ra phố lấy khăn tang, bao nhiêu suất, tôi đặt hết rồi. Chú Hiên đi mời người về tắm cho bà. Còn cô Thảo với cô Hiền phụ trách lo cơm nước, khách khứa. Hiền bảo, nhà đông thế, thuê người nàm gì, người ta cười cho, để em tắm rửa cho mẹ.
Cả nhà nhìn Hiền, lưỡng lự. Hiền lại nói, hôm bố em mất, một tay em rửa ráy cho cụ. Em quen rồi. Chị Minh nhìn Hiên, Hiên gật. Minh lại bảo cô cần gì, cứ nói, chị lo. Hiền lại sai, kiếm cho em chai rượu mai quế nộ, đun hai ấm nước, tìm cho em bộ quần áo đẹp nhất của bà. Son phấn nữa. Thảo bảo con, Linh đưa son cho cô. Linh chối ngay, mẹ nhiều son xịn thế tiếc gì bà. Con có mỗi màu cam đỏ choét, bôi vào như hề.
Hiền dặn, để mình em với anh Hiên ở với bà thôi, đông người vướng chân nắm. Rồi ở trong phòng, khép cửa khoảng hơn tiếng thì xong. Bà cụ đánh son, vấn khăn, đeo chuỗi ngọc, nằm trên giường, chắp hai tay trước bụng. Chị Minh đưa cho Hiên ba đồng bạc trắng, dặn nhét vào miệng bà làm lộ phí đi đường. Hiên lóng ngóng, mãi mới xong, vì miệng bà cụ đã bắt đầu cứng lại. Con Linh biết chuyện, thắc mắc, sao lại nhét tiền vào miệng người chết? À con biết rồi, đây gọi là ngậm miệng ăn tiền. Hiên đang rũ rượi, trừng mắt nhìn con gái.
Lúc phát tang, Thảo và cả mấy anh chị em đều mặc áo xô. Hiên đội thêm nùn rơm, tay chống gậy. Hiền đứng cạnh, lạc lõng như người không liên quan. Vẫn cái áo phông màu vàng và cái áo khoác màu xanh lam. Con Linh gọi vào phòng, đưa cho bộ quần áo màu đen, loại trong suốt, Hiền phải trùm thêm cái khăn đen cho đỡ lộ.
Đưa bà đi xong, cả nhà ăn bữa cơm sum họp đầm ấm. Ai cũng thấy nhẹ nhõm. Đám tang được ngày nắng ấm, người đưa đám rất đông. Con cái dâu rể đều đi tây cả mà hàng phố vẫn đi chật đường. Tiền phúng trừ các khoản chi phí các kiểu, vẫn còn dư. Cũng do bà ăn ở hiền lành nên bà con khối phố ai cũng thương.
Cả nhà đang ngồi dùng trà sạch với mứt sen thì Sướng đến. Sướng là người tình của Lan Anh, dan díu đã hơn chục năm. Từ khi Sướng còn là anh phiên dịch điển trai, đi dạy tiếng Đức cho người tỵ nạn. Lúc ấy Lan Anh chưa chồng, vượt biên sang Đức. Được anh giáo phốp pháp trắng trẻo để mắt đến, Lan Anh hãnh diện lắm. Thậm thụt được ít lâu, Lan Anh có bầu, ở hẳn với tây, đẻ con rồi ăn theo mà ở lại.
Lan Anh da đen, mặt đen, đẻ đứa con tóc vàng da trắng như cục bột. Mới 6 tuổi mà trông như đã lên 10, suốt ngày ngồi cười một mình, rờ rẫm gương lược. Sướng bảo, con bé giống bị bệnh đao. Lan Anh giận, cả tuần không cho gặp. Sau Sướng lờ đi, kệ không nói nữa. Lan Anh gặp ai cũng khoe, cám ơn nước Đức. Nhờ nước Đức lấy được chồng tây, lại có đứa con lai xinh như búp bê.
Sướng sau bị tai biến, méo miệng nói năng rất khó nhưng vẫn đi lại được. Sướng nghỉ dạy, ở nhà ăn hưu non nhà nước Đức trả. Sướng có vợ ở Việt nam, thấy bảo làm to lắm, vẫn đi đi về về với vợ. Mỗi lần thế, Lan Anh bầm tím, héo hon từng khúc ruột.
Sướng đến, Hiền có thêm đồng minh. Lúc còn ở bển, Sướng hay kiên nhẫn ngồi nghe Hiền kể lể, làm trọng tài phân giải những lúc chị dâu hờ với em chồng mượn chì chiết lẫn nhau. Hiên không nghe Hiền tâm sự giãi bày bao giờ, Hiền nói nhiều, Hiên bảo: em thu sẵn vào băng cần thì tua lại. Chả có gì mới, anh nghe chán ra rồi. Hiền khóc, Hiên thản nhiên: em bị hỏng tuyến lệ. Lúc nào cũng chảy nước.
Có một thời gian, lúc ấy không thuê được nhà, Hiên kéo Hiền về ở chung với Lan Anh và Sướng. Nhà của Lan Anh, xã hội trả cho người ăn trợ cấp nhưng Hiên vẫn đưa một nửa tiền, lại phụ thêm tiền ăn. Hiền đi làm ôsin, thấy Lan Anh lúc nào cũng gây sự, mát mẻ, buồn lắm, hay tâm sự. Chị chủ bảo: cô đưa cho Lan Anh mỗi tháng 100. Hiền cãi, ăn nhiều, ở hết bao nhiêu. Anh Hiên đưa tiền rồi. Chị chủ phân tích, Hiên là việc của Hiên. Cô đi ở nhờ, người ta coi thường. Dân Hà nội vốn coi thường người ngoại tỉnh. Cô đã ô sin còn ngoại tỉnh, làm sao không bị coi thường. Hiền cãi, Nan Anh hơn gì em, xấu như ma, người Hà nội mà đen trùi trũi, không có thằng tây nó nấy thì ế. Chị chủ vẫn kiên nhẫn: thôi cô nghe chị, cứ đưa tiền, mất có một trăm mà được tôn trọng, đỡ mang tiếng ăn nhờ ở đậu. Đưa, người ta không nhận hẵng hay. Hiền bấm bụng đưa, Lan Anh nhận ngay, từ đó đỡ trèo trẽo, Hiền cũng không cần khép nép nữa. Từ đó đi lại hiên ngang giống như người thuê nhà. Hiên biết chuyện cũng không can thiệp, coi đó là chuyện riêng của hai người đàn bà. Hiên làm lương tháng cầm tay gần hai ngàn Euro, gấp đôi lương Hiền.
Sướng đến, Hiền muốn kéo lên nhà mà dốc bầu tâm sự như hồi còn ở bên Đức. Nhưng ánh mắt Lan Anh nhìn cô xoi mói, lại đang lúc họp bàn rất trang nghiêm, đành thôi.
Chị Minh bảo, hai hôm nữa chú Hiên, dì Lan Anh với cô Thảo đi hết rồi. Cô Hiền cũng về nhà với các cháu. Gia đình có lời cám ơn cô. Chuyện của bà xong xuôi, cho gia đình gửi tiền công cô chăm bà.
Hiễn giãy lên. Kìa chị. Em nà con cháu trong nhà, sao chị trả tiền em. Chị Minh vẫn từ tốn: chăm bà là việc của con cháu trong nhà, không đến lượt người ngoài. Phần chú Hiên, chú ấy nhờ cô, chú ấy phải trả tiền. Nhưng thôi đằng nào cũng thế, tiện đây, tiền phúng bà dư dả trước sau gì cũng chia đều cho các con, chị đưa luôn. Cộng với tiền cô dọn dẹp nhà cửa ba tuần, nhất là tiền lau rửa khâm liệm cho bà cụ. Đây gia đình trả cô hai chục triệu. Cô đếm lại đi. Cô có ở chơi thêm thì ở, cụ mất rồi, cũng không còn việc gì cho cô nữa.
Hiền nhìn Hiên, mắt đã ậc nước. Hiên ngồi yên, tay vê mấy sợi râu cằm. Hiền lại liếc sang Sướng, thấy đang hí húi với Lan Anh. Không ai để ý đến Hiền. Cô đứng lên, định sẽ ra xe về ngay lúc ấy.
---
Ka.
Còn tiếp
Hình ảnh có thể có: ngoài trời và nước
Khúc Thụy Du, Nghia le Thanh và 76 người khác
25 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang