BEAUTIFUL DAYS




Chúng tôi giận nhau, sự thể là như vậy!

Bây giờ thì không ai biết vì sao, và như thế nào, hai đứa lại giận nhau. Tính đến tuần trước là một năm, mười tháng, hai mươi bốn ngày, kể từ lá thư cuối cùng tôi trả lời nó.

Hôm trước, vào một ngày đẹp trời, nhìn thấy cô em mình trên fb, chả biết tại sao tôi lại gửi cho nó một lời mời kết bạn. Và vài giây sau, nó chấp nhận.

"Nhà em đang cùng nhà cái H đi Sầm sơn. Vừa mới nhắc đến chị xong. Bọn em mang chai rượu Johnnie Walke5l chị mua lần trước ra uống. Em rất ghét rượu này vì nó chả ra gì. Nhưng bây giờ mới biết nó rất thơm ngon, vì hóa ra mọi khi...  toàn uống phải rượu rởm!"

Cái lý do để nó nhớ đên bà chị yêu quý thật thực tiễn! Nhờ có chai rượu tôi lễ mễ mang về đấy! Mà cách đây đã 3 năm!


"Tôi ghét dì! Nhưng quả thật, cuối cùng tôi cũng phải nói là, tôi rất nhớ dì!". 
Tôi thốt lên đầy cảm tính, sau gần hai năm im lặng đông cứng bởi sự giận hờn.

"Em biết thế nào cũng có lúc hai chị em mình sẽ nói với nhau những điều như thế này mà! Bởi vì em cũng rất nhớ chị..!"

Tôi mới lập fb độ một tháng nay, sau khi đánh mất mật khẩu của cái nick cũ vốn cũng chỉ lập ra rồi để đấy cho vui. Tôi ghét fb, vì có lúc tôi cho nó chỉ là tào lao. Tôi chả thiết tìm bạn, chả muốn chít chát gì. Rồi bỗng dưng, tôi muốn tìm lại bạn cũ. Muốn có một cái gì sờ nắm được, ngửi thấy được, một cái gì đó của chính mình....

Và một ngày đẹp trời, tôi đã hết giận hờn cô em gái mà tôi còn yêu nó hơn chính bản thân tôi.
Có lẽ vì yêu quá, nên dễ làm nhau tổn thương chăng?

Lần đầu tiên cô em ghé sang đây trên đường đi công tác, tôi và em đã thức đến sáng. Không phải để tâm tình, mà để hát cùng nhau bài hát "Beautiful Days". 

Nhớ ... lần đầu tiên anh nói ...
Rằng mình yêu nhau nhé !
Trọn đời mình mãi mãi bên nhau
Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi
Nhưng sẽ ... không thể lìa xa ...


Khi đó, Bằng Kiều mới ra CD này, một bài hát da diết, tình cảm chưa hề được phổ biến. Tôi và em đã hát cùng nhau, hát cho nhau nghe. Cả đêm ấy...Và cả hai chị em đều đã khóc.....Chúng tôi gọi "Beautiful Days" là "Bài hát của hai chị em". 

Nhà có 4 chị em gái, nhưng tôi và nó thân nhau nhất. Nó xinh, còn tôi, hình như ngược lại. Tôi cao kều, nó thấp dí. Nó đeo kính, tôi ơn trời, mắt tinh. Nó tóc dài, tôi, luôn cắt trụi. Nhưng khi nó cắt ngắn đi thì không ai không bảo là hai chị em giống nhau như tạc. Dù nó vẫn xinh, và tôi, xấu như cũ.

Nó mạnh mẽ, đa cảm, hay khóc, hay dỗi, ƯƠNG BƯỚNG. Tôi từng nhiều phen phải dàn hòa cháy lưỡi bởi những vụ giận nhau rất chi vớ vẩn của nó. Thế mà cô nàng vẫn tự nhận: "Em là bản sao na ná của chị, cho nên em cực kỳ hiểu chị!". Bản sao và bản chính giận nhau đến gần hai năm, chả ai làm gì được. Mẹ tôi thở dài, vì biết, dàn hòa trong vụ này là rất khó. Mẹ quá hiểu các con của mẹ. Có điều, từ trong sâu thẳm, tôi biết tôi yêu nó lắm. Cô em ương gàn, tình cảm, chu đáo hết mực, thần tượng của các con tôi.

 Dì cháu vẫn gặp nhau trên fb, dì bảo: "Tại Mama giận dì nên không cho các cháu về phép đấy! Khi nào Mama hết giận lại về với dì nhé!". Bọn trẻ hỏi tôi, có phải thế không? Tôi không trả lời, lòng buồn rười rượi... Vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn bắt gặp mình bâng khuâng đến cháy lòng... Mà sao khó thế một lần bước qua những giận hờn...

Những lần sau đó, mỗi lần cô nàng sang Đức, lần nào hai chị em cũng đầy ắp những kỷ niệm. Với bọn trẻ, dì là người duy nhất nối sợi dây gia đình. Với tôi, là dịp để tôi chăm sóc cô em bé bỏng. Là những dịp đi hát chỉ có hai chị em và cũng chỉ cần có hai chị em. Là những đêm ôn lại bao nhiêu rưng rưng của "những ngày xưa thân ái"...

Rồi lần đi công tác Finland sau, nó nhắn nhe đánh tiếng để gặp chị ở một nước nào đó, ngoài Đức, hoặc ngay cả Đức. Tôi lờ đi. Lòng tự ve vuốt bởi ý nghĩ, dậy cho cô em một bài học.... Bởi tôi biết, cũng như tôi, nó yêu tôi biết bao! 

Gần hai năm trời giận nhau, em có biết, rất nhiều khi, chị đã nuốt nước mắt vào lòng để dìm đi nỗi nhớ. Chao ôi cái ƯƠNG cái ANG gàn dở của họ Kiều!

"Em đang đọc cuốn Ký ức chiến tranh, hay quá chị ạ. Nhất định chị phải đọc nhé!". Cứ mỗi lần đọc một cuốn sách hay, nó lại giục tôi. Ngày xưa là "Tuổi thơ dữ dội" của  Phùng Quán. Lần khác, là "Rừng xưa xanh lá" của Bùi Tấn, khi nó đợi 6 tiếng đồng hồ ở sân bay Frankfurt am Main để đến Berlin thăm chị. Và bây giờ, là "Ký ức chiến tranh", cô nàng lấy cớ bị cua cắp chảy máu để ở nhà đọc nốt cuốn sách, trong khi mọi người ra biển tắm. Và nhờ thế, bản sao bản chính hết giận nhau...

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau giận hờn là những ngọt ngào... Bao giờ cũng vậy ...

Nhưng thoắt cái, đã tóc xanh phai màu..
Thoắt cái, đã trôi qua thời gian...

Đừng nhé! Sẽ đừng bao giờ mình giận nhau nữa nhé! Biết còn yêu nhau, sẽ còn quay về. Nhưng còn bao nhiêu thời gian để yêu thương mà cho nhau nhiều thế những giận hờn?

Tôi lại đang nghe tiếng hát Bằng Kiều da diết, với những ca từ trau chuốt, giản đơn như một lời tâm sự.

Có khi tình ta như cánh hồng
Lay nhẹ trong sương gió
Sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét
Sẽ héo và tàn theo năm tháng.

Hỡi em xin đừng như những cánh hồng
Rơi rụng và úa tàn theo mưa gió
Vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi
Đã yêu em như chưa bao giờ yêu.

Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé,
Trọn đời mình mãi mãi bên nhau.
Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi
Nhưng sẽ không thể lìa xa.

Xin cuộc đời cho ta được bình yên,
Để cho ta mãi được yêu như bây giờ...

______
Thym
17/Juni/2013


11 nhận xét:

  1. Chuc cho Em moi ngay deu dep nhu hom nay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không có những ngày đẹp trời, thì phải tạo ra những ngày trời đẹp thôi....
      Chúc chị cũng luôn vui và thật hạnh phúc.
      Nhớ đừng giận ai nhé!
      "Xin cuộc đời cho ta được bình yên,
      Để cho ta mãi được yêu như bây giờ"

      Xóa
  2. Lột tả cảm xúc tình chị em rất hay Thym ạ!
    Tiếc là HB không có em hái hay chị gái nên cảm giác này HB không biết như thế nào, riêng về khoảng giận nhau thì HB cũng "phát họa" y chang Thym với mỗi lần với 2 cậu em trai Út. Mỗi em 2 năm....
    Bây giờ thì lại thương nhau rồi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng có em trai, nhưng không bao giờ giận nó! :D
      Haha, về khoản "thù dai nhớ lâu" hai ta....đáng đưa vào kỷ lục Gali Leo!
      Đừng giận nhau nữa, nha nàng!
      Ngoảnh đi ngoảnh lại còn có bao ngày để thương nhau... :)

      Xóa
  3. Nhà có chị em gái cũng vui bạn nhỉ? giận đấy, rồi lại...những ngày xưa thân ái thui.
    Một bài viết th6at5 tự nhiên, dễ cảm , gần gũi lắm.
    mình cũng có chị em gái, nhưng hình như, mình đang ganh tỵ với bạn , vì giữ chúng mình, chưa từng có lúc nào được như chị em bạn cả. Đến cả giận hơn cũng không có.
    Mong bạn thật nhiều sức khỏe, bình an, bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chỉ có người ta yêu mới làm cho ta đau khổ"... Mình và cô em gái này hơi bị yêu nhau quá, và đấy là lần giận nhau đầu tiên, duy nhất, cũng dài nhất trong lịch sử. Chưa bao giờ mình giận ai lâu đến thế....
      Chắc sẽ không bao giờ giận nữa đâu bạn ạ.
      Không giận hờn là tốt. Nhưng giận để yêu nhau hơn mình nghĩ còn ... tốt hơn nữa bạn ạ! .D

      Xóa
  4. Ghét Thym, cho ngta cái fb cũ kĩ, hèn gì gửi lời mời kết bạn mà chẳng thấy đâu. Giận!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời ơi, người ta đợi hoài mà không thấy ai add mình.
      Cho người ta nick đi để người ta add vậy. Cấm giận! :)

      Xóa
    2. A, bên Thym ko thấy nút add friend đâu cả nen 6Cua để lại tn cho Thym biết fb đó là của Cua mừ :)

      Xóa
    3. Mình sẽ add nhé, đợi mãi không thấy gì ấy.
      Vui khỏe nhé.

      Xóa
    4. Vậy chờ Thym nhé! :)

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang