CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI KÉO THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA




Sẽ rất không công bằng nếu nói rằng tôi không thích hội họa, dù cho đến bây giờ, hội họa vẫn cứ ...là một phần cuộc sống của tôi.
Tôi thích một căn nhà không quá sang trọng, nhưng trên tường nhất định phải có những bức tranh. Và nếu có thể được, sẽ là "Mùa thu vàng" của Levitan, và một bức tranh đối nghịch "Những người kéo thuyền trên sông Volga".

Tôi đã từng có một căn nhà như thế, ngay ở trung tâm Hà nội. Triền đê hồng rực dàn Tigon nhà ai. Mỗi chiều đi qua đó, tôi lại ngẩn ngơ cho đến khi quyết định dứt về một ôm to tướng, treo đầy trên tường, nơi có bức "Mùa thu vàng" mà chị tôi mang về từ nước Nga.



Nhà tôi, cái gì cũng Nga. Những con Matoroska, những con búp bê tóc vàng, những bài hát tiếng Nga, những cuốn tiểu thuyết đặc Nga, và cả những tâm hồn cũng...Nga nốt. Bạn bè chị tôi đến, đàn hát ầm ào hết Đôi bờ lại đến Cây thùy dương, Chiều hải cảng... Thậm chí, chị tôi còn ra lịch biểu, mỗi ngày nói với nhau một vài câu chuyện bằng tiếng Nga.
Chúng tôi khi nào muốn nói xấu phụ huynh, thường nói với nhau bằng tiếng Nga, và khoái chí với trò này lắm. Nhưng một lần, mấy chị em bổ chửng vì bố tôi, tự bao giờ chẳng biết, đã hiểu bập bõm chúng tôi nói những gì! Tức là cuối cùng, bố cũng nhiễm...Nga, dù cụ chả bao giờ được học thứ tiếng văn mình đời chót ấy.

Nhà tôi, nghèo. Chỉ có mỗi một thứ phong lưu, đó là sách truyện, hoa và đĩa hát. Bạn bè những ngày đó coi căn nhà có giàn thiên lý là thiên đường. Vì chúng tôi, sống ở đó hoàn toàn tự do theo đúng nghĩa, bởi bố mẹ sống ở nơi khác. Ba chị em gái, ba tâm hồn Nga, ba tính cách trái ngược, đều Ương, Ang...như nhau. Căn nhà có giàn thiên lý, với bức "Mùa thu vàng" của Levitan. Và những người bạn của ba chị em. 
Ôi, căn nhà, đã bao lần tôi còn mơ về nó, và cả những bạn bè, cũng vẫn mơ, vẫn nhớ về một khoảng đời bình yên êm ái...


Bắt đầu là người khách của chị đến xem tranh. Tôi đinh ninh anh mê tranh Levitan nên chảnh lắm. Tranh sơn dầu, tất nhiên là chép, nhưng mang từ Nga về. Của hiếm hồi ấy. Người ta đi Nga mang về toàn bàn là nồi áp suất. Chị tôi mang về rất nhiều tranh, đĩa hát, và một phong cách Nga ngây ngất cho mấy cô em.

Anh là họa sĩ, tên Lộc, đẹp trai một cách đáng ngờ. Sau này tôi chưa thấy ai đẹp đến như vậy. Anh đến lặng lẽ, về trầm tư. Lặng lẽ kéo ghế ngồi. lặng lẽ ngắm tranh, tự lục cho mình một cuốn sách trên giá. Anh thích cuốn "tâm thần học" của tôi, thường xuyên đọc, và lần nào cũng xuýt xoa nức nở. Tôi thì mê tất cả những sách vở tâm lý. Nên thấy có người hợp gu thì khoái lắm. Tôi ...tạm thời không ghét anh.

Chả ai để ý đến anh, đôi khi anh về lúc nào chả biết. Cho đến khi con bạn tôi đến nhà. Nó phổng phao ra dáng chứ không ngố tầu và gầy quắt như  tôi, nên dĩ nhiên, cảm nhận nó cũng khác. Nó hỏi: 
- Anh Lộc cưa ai đấy? Không lẽ mày?
Tôi giật mình. Có thế mà tôi chả bao giờ tự hỏi mình câu ấy. Tôi nghĩ, đơn giản là anh thích tranh và đến nhà tôi chỉ vì bức...Mùa thu vàng. Ôi, tôi đấy, đã 16 tuổi!

Rồi, một hôm, tôi đội mưa về nhà sau buổi tan học, phụng phịu vì chị không đi đón. Đã thấy anh Lộc ngồi đấy, im lìm như pho tượng. Chị tôi vội rời khung thêu, chạy đến đón tôi. Chị run run đỡ cặp, rối rít xuýt xoa. Rồi cơm rang, rồi trứng, rồi  bột sắn... mặt tôi vẫn cứ chảy ra. Tôi không tha cho chị cái tội để tôi đội mưa rét run về nhà. Hì, tôi muốn cho anh Lộc thấy tôi...oai với chị thế nào. Một lát thì anh đứng lên đi về.

Hôm sau anh đến. Anh mang đến bức " Những người kéo thuyền trên sông Volga" gói trong tấm ni lông rất ư cẩn thận. Rồi, anh nói, anh muốn đổi nó lấy bức " Mùa thu vàng", để anh...khỏi phải ngày ngày đến đây nữa!

Tôi không chịu. Vì tôi ghét cái hình ảnh những người cần lao gò lưng kéo con thuyền. Tôi thích màu vàng của Levitan, thích dòng nước u tịch, thích thiên nhiên hoang dại trên cánh đồng mùa thu. Tôi ghét tranh vẽ có người. Tôi giãy nảy không đồng ý. Tất nhiên, chả ai đồng ý. Vì "Mùa thu vàng" là kỷ niệm của chị Ương, làm sao có thể mang kỷ niệm để đổi lấy một thứ khác cho dù là vô giá.

Anh Lộc đành gói bức sơn dầu lại, tiu ngỉu đi về. Nhưng tôi cũng thấy, chị gái tôi, mắt đỏ hoe...

Anh Lộc không đến nữa. Tôi bắt đầu thấy thắc mắc. Hoa tigon héo trên tường. Mùa thu vàng im lặng trên tường.
Hôm xếp lại tủ sách, tôi chợt cầm lấy cuốn "tâm thần học", bỗng thấy một lá thư rơi ra.
"Anh sẽ không đến đây nữa. Hình ảnh em quỳ bên bếp điện sấy cho Ka đôi găng tay ướt làm anh không chịu nổi".
Tôi đưa cho chị lá thư. Chị thẫn thờ.
Tôi ngớ ngẩn hỏi: 
-Sao chị không yêu anh ấy?
Chị thở dài: 
- Nếu như anh ấy không phải là họa sĩ thì...
Vâng, chỉ vì anh là họa sĩ thôi ư? 

Sau đó, chị lấy chồng. Không họa sĩ, không văn thơ. Nhưng đa tình đến lãng nhách và họ vẫn chia tay nhau. Chị ở vậy đến bây giờ.

Tôi bây giờ bán tranh.
Bán cả những bông hoa hồng.
Và vẫn chỉ thích tranh phong cảnh.
Nhưng vẫn thích một căn nhà nhỏ, giản dị, với "Mùa thu vàng" và "Những người kéo thuyền trên sông Volga".

Sống giữa một rừng tranh của các họa sỹ Đông Âu, sao tôi lại mơ về một điều quá đỗi giản dị đã xa tầm tay với...

Thym
04/6/2013


25 nhận xét:

  1. Được đăng bởi Bà Lão vào hồi 13h43'.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được đăng bởi Thymianka Thảo Nguyên, đã xong! :)

      Xóa
  2. Sach Quoc Van giao khoa thu do Tran Trong Kim bien soan chi noi rat don gian rang:My thuat la nhung nghe Nguoi ta lam ra de pho truong cai dep.Nghe ve,nghe lam nha,nghe dan sao,nghe mua nhay,nghe lam tho,nghe dien thuyet,la My thuat ca.
    Noi thu the,TN la Hay nhat roi,vi co den may nghe lien quan den cai dep.Dung khong?Chuc TN mot ngay vui....hon hom qua,va cu An tuong Vy la Co be thoi,vi Gia se....Chet som hon Nguoi khac,tiec lam!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TN là người làm hoa, bán hoa, bán tranh, mần thơ, viết blog, đọc tin....
      Tóm lại là nghề bán....nghệ. :)
      Cũng là chút an ủi Vy nhỉ.
      ...
      Cô bé, nhưng mà cứng cởi hơn TN gấp nhiều nhiều lần. Nhớ cho TN dựa nếu chả may bị xỉu nhé! :)

      Xóa
    2. Hom qua buon,hom nay buon hon....Dua vao nhau roi...rot xuong Song Huong sao?Vy khong biet boi,Song Huong sau va dep,co Chet vi ly do nay cung duoc nhi?

      Xóa
    3. Hihi, rủ nhau chết đuối ở sông Hương hả, ý tưởng hay nhỉ...
      Nè, bạn mà buồn là đánh đòn đấy. Không buồn nha, mình đi cà phê với nhau đi?

      Xóa
  3. Nặc danh07:15 4/6/13

    Anh cũng qua đây để... lặng lẽ ngắm tranh nhà em :D
    Nhưng anh thích ngắm mấy người kéo thuyền của Repin hơn là ngắm hai bờ khe nước chảy của "Lê-Vi-Tân" :D

    Trong Ilya Repin, anh nhìn thấy dáng dấp của một Trần Thủ Độ (no kidding): Vua là thuyền, dân là nước. Nước có thể đẩy thuyền đi, và nước có thể nhấn chìm thuyền.

    Barge Haulers on the Volga! Những dáng người xiêu vẹo - dường như đang cố dồn hết sức lực cuối cùng để kéo lê một con thuyền! :(

    Now we fell the stout birch tree,
    Now we pull hard: one, two, three.
    Ay-da, da, ay-da!
    Ay-da, da, ay-da!
    Now we pull hard: one, two, three

    Thôi. Anh dìa. Chúc em luôn bình yên trong "căn nhà nhỏ, giản dị, với 'Mùa thu vàng' và 'Những người kéo thuyền trên sông Volga'".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là tư duy của mày râu. Duy lý và hào sảng!
      Em cám ơn anh đã thay em nói gì đó về bức tranh của Ilya Repin.
      Nới thật là em không thích bút pháp của bậc thầy này. Nó quá lột tả, nhiều khi đến trần trụi.
      Em thích nhẹ nhàng....

      Xóa
    2. Nặc danh22:57 4/6/13

      Hehehe... Cảm ơn em đã... 'khen thưởng' :)
      Trước hết, anh xin nhận 2 chữ 'mày tau' ... í lộn, 'mày râu' - vì trong cả 2 nghĩa, bóng và đen, anh đều có tất.
      Tiếp đến, anh nhận nốt 2 chữ 'hào sảng' - vì 2 chữ này ví như là cơm ăn nước uống, là 'human being', là... rất cần cho cuộc sống.
      Riêng cái mục 'duy lý', cho anh khất lại nghen. Anh phải suy nghĩ lại xem anh có phải là tín đồ của trường phái Duy lý hay không.

      Hai chữ 'Duy lý' của em nó hoành tráng, to tát quá! Đụng đến nó là coi như va đầu vào cả một dãy núi của 'nhận thức luận' và phải kéo cả đàn 'triết gia, chiết hào' cùng tréo đèo vượt suối - nào là Plato, Descartes, Kant, Hum, vân vân và vân vân... Úi chu choa! Mới nhắc tới đã nghe rã rời! hehehe...

      Nhưng muh nghĩ cho cùng, mang 2 chữ ni lên bàn mỗ cũng hào hứng lắm lắm. Nếu có chút thời giờ, anh sẽ gạch vài đầu dòng để mua vui vài trống canh. Cho anh vài tháng để chuẩn bị hỉ! :D

      Xóa
    3. Ha ha, đúng là công tử.
      Em bắt đầu ngóng anh đến còm rùi đó!

      Xóa
  4. MTV cũng rất thích tranh của Levitan Thym à, tất cả những bức tranh của Levitan về mùa thu, MTV ngắm không bao giờ chán cả và trong đó thích nhất bức tranh " Mùa thu vàng". Cái tên blog Mùa thu vàng của MTV cũng là từ tình cảm dành cho bức tranh Mùa thu vàng của Levitan đó Thym à. Một sự mê hoặc khó cưỡng nhỉ....và với thế hệ cha anh chúng ta nước Nga vẫn là một nơi dấu yêu và cất giữ bao nhiêu kỷ niệm. Cho dù chưa bao giờ đặt chân đến nhưng nước Nga với MTV vẫn là những kỷ niệm đẹp và nơi đó sản sinh ra một vị tổng thống mà MTV vô cùng ngưỡng mộ so với tất cả các đời tổng thống của Ngà và Mỹ đó là Butin...
    Cám ơn Thym đã cho MTV nhớ về một thời kỷ niệm đã qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, mình chẳng giới thiệu gì về hai bức tranh nói trên, thì các bạn đã thay mình nói hết cả rồi, thật...cám ơn!
      Mà MTV không thể khong thích bức tranh về mùa thu được....

      bạn có biết mấy câu thơ này không:

      Thế là đã mùa thu, mùa thu như chiếc lá
      Sáng nay em thấy, nhặt sau nhà
      Em đúng đọc những dòng mưa buồn bã
      Như những dòng ly biệt của ngày qua.

      Hồ nước trong, bức tường loang vết nẻ
      Nhà và cây tối xám, đứng yên lành
      Tất, tất cả đều do anh viết vẽ
      Nhưng chẳng bao giờ anh vẽ nữa, cho em...
      ...
      Cũng mùa thu, như u ám đến se lòng.
      Chả có màu vàng như Levitan...
      ...
      Mình mê văn hóa Nga, văn học Nga...

      Xóa
    2. @ mua thu vang: Putin, chu khong phai Butin :D Va... Ban nguong mo ong ay vi dieu gi? :D

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà mình mở phòng tranh cho các họa sĩ tự mang tranh của mình đến triển lãm và bán, bạn ạ.
      Tất cả đểu là tranh nguyên bản, không sao chép. Và họ đều là các họa sĩ đến từ Châu Âu.
      Ở Việt Nam mình cũng có nhiều bạn là họa sĩ, sẽ rất tốt nếu kết hợp được. Nhưng khâu vận chuyển lại khôngg hề đơn giản

      Xóa
  6. Tranh Isaac Levitan mình thích mỗi bức này, thích nhất cái vẻ u tịch của nó !
    http://i4.photobucket.com/albums/y141/igallo/Levitan.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôm chặt bạn cái đã, còn tranh thì nới sau!
      Tự nhiên ghét bạn quá, sao lâu thế hả? Bộ không biết người ta mong nhớ lắm sao?

      Xóa
  7. Viet sai chinh ta cai cap tu "day nay"... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết sai chính tả cái cặp từ "dãy nảy"... "Tôi dãy nảy không đồng ý." :D Đừng khó chịu với tớ nhé, Thơm nhé! Thơm viết đọc "dẫn dụ" lắm, mà mấy cái lỗi nhỏ chút xíu xiu do lơ đễnh í chẳng đáng để có mặt trong những dòng chữ của Thơm, cho nên tớ... nhặt tớ "bỏ túi" mang về làm kỷ niệm :D Đừng giận! Chúc Thơm ngủ ngon! Ngày mai cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ...!! :) Cỏ-

      Xóa
    2. Hì, cả hôm nay tớ bận quá, bài vở bị TBT họ đòi vắt chân lên cổ chạy, mà trời thì nóng quá...
      Tớ rất vui với góp ý nhặt sạn của bạn. Tớ vui lắm ý, biết không hả nhóc?
      Sáng mai tớ lại ra biển đây. Biển Rostock nhạt lắm không như Croatia. Nhưng bù lại đi với rất nhiều bạn bè. Cậu có muốn đi không hả?:D

      Xóa
    3. Báo cáo bạn Cỏ là Thơm đã sửa rồi nha.
      Dân dã
      Giẫy nẩy....
      Thưa Cỏ, ít nhất có hai câu sẽ không bao giờ dám sai nữa đâu ạ! :D

      Xóa
    4. TBT Lương Đình Cường của Báo điện tử "Người Việt.de" í hả? :D Mà Thơm vui như thế nào làm sao "nhóc" biết cho được? Hay là Thơm kể "nhóc" nghe cái coi... :D Ha ha...
      Chuyện biển ỏ Đức nói chung, "nhạt phèo" Thơm không nói Cỏ cũng biết. Nhưng mà nếu bảo là... muốn đi "biển nhạt' đó cùng với bạn Thơm, thì phải làm thế nào? Nháy mắt!!! Cười...!!!!!!
      P/s: À mà này cho hỏi xíu... Cái bạn Phương mà đang bị Thơ nó hành cho đó là người Huế à? Chứ không phải Hà Nội à? Lạ thật. Chẳng lẽ Cỏ nhầm?

      Xóa
    5. Uh, bạn ấy người Huế.
      Nhưng cô bạn khác của Thơm cũng tên P người Hn, xinh lắm Cỏ ạ.
      Hì, mà Thơm nhìu nghề nhìu sếp lắm. LĐC chỉ là một.

      Xóa
  8. NTT

    Ở cơ quan, tôi làm quản lý nghiên cứu khoa học, một công việc khá mơ hồ, nhất là trong điều kiện hiện nay.

    Có lần, một sếp cấp trên, cũng là ông anh quen, ngày xưa cùng khu Nam đồng, bảo:

    - Cứ lý luận cho nhiều, nhưng ở mình NCKH cũng như bức tranh treo tường thôi, ông ạ. Thứ nhất, là để trang trí. Không nhà nào thiếu được, dù nghèo mấy cũng phải có tấm lịch cũ. Thứ hai là khó định giá trị, hoành tráng lắm nhưng lại là hàng chợ, vài quệt mực tàu mà được cho là tuyệt tác. Cái này tùy mắt người xem.

    Tôi thấy đúng, nhưng nói thêm: - Nhưng dù sao thì nó cũng thể hiện quan điểm của chủ nhân. Nhìn tranh biết người, anh ạ.

    Ông anh gật gù. Cuộc chém gió của hai kẻ i tờ về hội họa chỉ dừng ở mức ấy.

    Ông anh bây giờ đã nghỉ hưu, còn tôi thì thỉnh thoảng vẫn tham gia “định giá” cho một vài “tác phẩm” NCKH. Có điều, nhiều khi không còn “nhìn tranh biết người” mà phải “nhìn người” mà “biết tranh”. Tranh của “một số ai đó” luôn được mặc định là tuyệt tác.

    Nhưng thôi, vấn đề trên là bình thường, không đáng bận tâm lắm. Tôi chỉ mượn đó để nói sang chuyện khác.

    Các bạn vào trang FB này chắc đã đọc câu chuyện của bạn KA về bức tranh “Những người kéo thuyền trên sông Vôn-ga”.

    Một câu chuyện chứa nhiều hoài niệm chân thật về căn nhà xưa, về thời học sinh mơ mộng, về những người thân, về một mối tình dang dở…tất cả đều rất ấn tượng. Nhất là khi câu chuyện được viết ra với độ lùi thời gian đáng kể.

    Cái thời ấy… học cùng với nhau mấy năm cấp ba, nên dù hết lớp 10 tôi vào Nam ngay, nhưng những chuyện bạn ấy kể tôi đã hình dung được. Tôi cũng thích sách Nga, thích nhạc Nga, thích họa sỹ Nga, cũng học tiếng Nga (dù không thích lắm, vì hơi khó).

    Tôi cũng thích Lê-vi-tan hơn Rê-pin, thích “Mùa thu vàng” hơn “Những người kéo thuyền”. Nhưng tôi chỉ thích vậy thôi, chứ không có những kỷ niệm gắn với hai bức tranh này như KA.

    Nhưng bây giờ, sau bằng ấy thời gian, nếu có mơ ước, tôi cũng ước giống như AG: một căn nhà có treo cả hai bức tranh “Mùa thu vàng” và “Những người kéo thuyền”. Hai bức tranh như hai hình ảnh tương phản của cuộc sống. Thiên nhiên và con người, bình yên và khổ đau, ảo ảnh và hiện thực…

    Vì cuộc sống là như vậy, luôn có hai mặt song hành. Sẽ là không trọn vẹn nếu phải đánh đổi, và chỉ còn có một. — với KA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gã làm tổ trưởng tổ 1, ngồi cạnh tôi...

      Cái mặt gã cau có, khó đăm đăm, ít nói, cùng lắm chỉ tủm tỉm, tủm tỉm, mặt hay cúi cú, vẻ đăm chiêu... Cao gầy lêu đêu, tứ thời quần áo bộ đội. Mà hồi đó, ai chả bộ đội. Quân khu mà..

      Hắn ghét tôi. Vì tôi suốt ngày ngọ nguậy. Tôi hiếu động, chả bao giờ chịu ngồi yên. Tên tôi dầy đặc trong cuốn sổ đen của hắn. Hắn bảo, hắn sẽ đưa cho thấy giáo. Nói chuyện riêng, ghi. Quay xuống bàn dưới, ghi. Quay sang bên hắn, cũng ghi nốt. Ôi trời ơi, hắn muốn biến tôi thành Ma nơ canh đấy! Tôi ghét hắn. Không, tôi thù hắn! :(

      Rồi không hiểu sao, một hôm xấu trời, đột nhiên tôi và hắn nói chuyện với nhau. Hóa ra, hắn dí dủm, hóm hỉnh ra trò. Xấu trai, nhưng được cái biết gây bất ngờ... :D

      Bất ngờ hơn, sau đó, hắn còn đến nhà tôi dững hai lần.
      Mà cả hai lần đó, đều không gặp tôi...
      ______

      Bạn có trí nhớ tốt thật, mấy chục năm rồi...
      Mình nhớ là bạn đến nhà mình không dưới một lần. Mà không lần nào gặp mình. Về nhà thì em mình nó đưa cho mình tờ giấy. Bạn còn nhớ bạn viết gì trong đó, trước khi vào Nam không?

      Bạn viết là: Chiều buồn, đến nhà bạn, ngồi trong căn nhà buồn buồn của bạn, tự nhiên thấy... buồn... Nên ghi mấy dòng cho bạn mà lại chẳng biết viết gì ...Hì, đại loại như vậy. Lâu quá rồi, mình chỉ còn nhớ, bạn có nói đến một nỗi buồn rất bâng quơ khi lần đầu đến thăm nhà cô bạn lại không có nhà...
      Rồi bạn đi học sĩ quan... Mình chả nhớ trường nào, chỉ biết trong Nam. Xa lắm. Mình cũng đi. Mấy mươi năm chẳng hề gặp lại.

      Mà cô bạn ấy, theo mình nhớ, rất chi là... gây gổ với bạn cái năm lớp cuối. Mình thì rất nghịch, chả lúc nào yên. Mà bạn thì lại là tổ trưởng, hơi tý là bạn ghi mình vào sổ đen cái "tội" phá phách. Hồi đó mình rất cú bạn, và bạn cũng rất thù mình, có đúng không hả ?

      Thế nên, cái việc bạn đến thăm mình ở căn nhà đó, cùng với mảnh giấy.. đã ghi một dấu ấn nho nhỏ. Mình ngạc nhiên, và chợt nghĩ: À, hóa ra nó không thù ghét gì mình. Hu hu...

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang