NGÀY ẤY, ZITTAU .....MÙA ANH ĐÀO


Tặng Bắc, và bạn của anh ấy.

Bạn đã ăn anh đào chưa? Những quả anh đào chín đỏ, ngọt lịm, lăn trong miệng như một trái ngọc tươi, đậu trên môi như một lời mời gọi... Những giọt tim đỏ mọng ưu ái xứ hàn.... 

Anh đào bây giờ cũng có bán ở Hà nội. Năm ngoái tôi mua ở Hàng Bè, đâu như hơn một triệu/kg. Như vậy, cần gì phải ra nước ngoài mới được ăn anh đào đâu nhỉ. 

Anh đào không phải là thứ quả gì quý hiếm, nhưng sao nó lúc nào cũng đắt. Trái mùa lên đến 20 Euro/kg. Và rất  hiếm khi có được thứ anh đào ngon. Nhưng tôi đã một lần được ăn thỏa thích những quả anh đào tuyệt vời ấy ngay trên cây, ăn đến no đến chán, rồi nằm lăn ra bãi có ngay bên dòng suối để mơ giấc mơ tuổi mới thần tiên...

Thế mà, tôi chẳng bao giờ có dịp quay lại vùng đất ấy nữa....




Một ngày đầu mùa hạ, cũng vào mùa anh đào này đây, tôi đã đến thăm Bắc, người Việt Nam duy nhất, làm giáo viên giảng dậy ở một Hochschule Zittau. Bắc người Hà nội, nhưng đã bị Tây hóa đến mức anh chẳng còn cầm đũa, không ăn cơm Việt, bởi anh lấy Verona, một cô gái tóc vàng mũi lõ mắt xanh, một người Đức thuần chủng. Cô gặp Bắc trong một chuyến du lịch sang Hungari, thiên đường của phe XHCN hồi ấy. Tình yêu kéo anh về Đức, học nốt đại học, trở thành giáo viên người nước ngoài duy nhất ở thành phố biên giới Balan. Còn cô là thợ làm đầu, sau chuyển sang bán quầy bách hóa "Vì đỡ phải đứng nhiều quá", Bắc giải thích.  
Hạnh phúc không phân biệt văn hóa, dân tộc và trình độ học vấn. Đó là cảm nhận khi tôi tiếp xúc với họ.

Tôi đã đến căn nhà ấy sau khi đặt chân đến Germany được một năm. Và đó là kỷ niệm làm tôi nhớ nhất, nhớ đến nao lòng trong hằng hà vô số những cuộc hành trình dọc ngang đất nước.



Đó là lần đầu tiên tôi được đến một gia đình người Đức với những nét sinh hoạt truyền thống và văn hóa chính thống của họ. Căn nhà nhỏ lát gỗ có những cửa sổ màu xanh trông ra vườn. Bậc tam cấp thơm mùi ký ức, phòng sảnh bằng gỗ để tấm gương lớn và chiếc ghế bọc gấm cho khách ngồi cởi giầy. Phòng tắm ấm áp sang trọng, căn bếp đầy nắng và hoa... Ngoài vườn, thảm cỏ bộn bề ánh sáng. Những bông mẫu đơn thắm đỏ, hoa Pfingerhut tía ngời. Những dây phơi quần áo thẳng thớm bay trong gió mùi nước thơm, gợi một không khí sum vầy quá đỗi êm đềm.

Verona cực kỳ chăm chút, tỉ mỉ, hiếu khách. Cô đãi chúng tôi món gà giò nấu kiểu Hung với rau mùi tây, ăn với cơm Việt. Tráng miệng bằng bánh ngọt tự nướng với táo trong vườn nhà. Người Đức cực coi trọng sinh hoạt gia đình. Ngày nghỉ bao giờ cũng làm bánh ngọt để dùng với cà phê vào tầm lưng lửng chiều. Đó là bữa ăn tôi không thể nào quên được. Không nến, không hoa, nhưng ấm áp đầy ắp tiếng cười, lời cám ơn và tiếng gọi ngọng ngịu "Bấc" của Verona dành cho chồng. 



Thằng Arien lúc đó 5 tuổi, kéo tôi ra vườn khoe với lũ bạn như thể tôi là một loài thú hiếm. Tôi chơi với lũ trẻ, và được chúng hái cho bao nhiêu là hoa, là lê táo trong vườn. Người tôi đầy hoa và kẹo, và cả những vết tay bẩn co kéo của chúng. Nhưng khi tôi ôm hoa vào nhà thì Verona kêu lên hốt hoảng. Hoa Pfingerhut vốn là loài hoa độc, giống như trúc anh đào, hoa trạng nguyên nhà mình vậy. Tuy nhiên, tôi đã được một trận chơi đùa tĩ tã. Và cũng không bao giờ quên bài học về loài hoa có độc tố mà Verona dạy tôi ngày ấy.

Verona trổ tài làm đầu cho tôi. Sau mấy tiếng xoắn vặn đủ thứ trên đầu, tôi đã có cái đầu xù tung tóe chiến hạm nổ tung như tất cả những cô thiếu nữ thời ấy. Cái đầu làm tôi lập tức già đi. Nhưng đêm đó, tôi đi ngủ trong một cảm xúc đẹp nhất trong đời. Có phải vì tấm ga thêu là ủi phẳng phiu, chiếc gối lông ngỗng thơm mùi gỗ nướng, khác hẳn với những thứ gọi là chăn ga gối đệm tôi đã biết ở ký túc xá. Bắc thì hì hục cả tối bơm căng chiếc giường phao. Chúng tôi ngồi ăn Schokola, bỏng ngô, uống trà, và nghe  Carpenter,  Beatles... du dương phát ra từ chiếc máy quay đĩa Bắc mua lần đi viễn dương. Anh kể về kỷ niệm của từng bài hát bằng giọng hỉ hả khôn xiết của người đã lâu không được nói tiếng mẹ đẻ. Còn Verona khiến tôi, lần đầu tiên, biết đến sự mến khách, chu đáo đến tinh tế từng chi tiết ngõ ngách, và rất phong lưu của một người Đức. Nó gieo vào lòng tôi như một sự chuẩn mực và từ đó, tôi luôn lấy để học theo. Tôi trở thành một người chu đáo, mến khách có lẽ cũng  một phần nhờ Verona từ bài học đầu tiên ấy.

Nhưng chưa hết, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, cảm kích hơn nữa, khi hôm sau, Verona đưa chúng tôi đi về quê ngoại. Đó mới thật là một kỷ niệm không thể quên với một người thành phố như tôi.



Vùng núi, ngày chỉ có vài chuyến xe Bus, nên chúng tôi dậy từ sáng sớm. Trời còn ngái ngủ, ẩm ướt và ngát sương đêm. Cheo leo, chơi vơi, ngoắt ngoéo trong một rừng hoa lá quả cây thơm sực cõi thiên thai, đó là cảm nhận ngất ngây của tôi trên suốt thời gian đi xe. Mùa hè, sáng ra vẫn hơi lạnh. Sương đẫm trên những vòm lá, đậu la đà trên những mái ngói đỏ au của phố núi. Cảnh vật xinh xắn đến nỗi, tôi chỉ muốn xe cứ đi mãi, đi mãi không bao giờ dừng lại. Nhưng khi nhìn thấy căn nhà đẹp như mơ nằm trên ngọn đồi, chìm trong hoa cỏ và dòng suối trong vắt chẩy loi doi qua những viên sỏi và đàn cá tung tăng, thì tôi đã lăn ngay ra đó mà ôm lấy đất, vùi trong cỏ và lom khom bên suối vớt cho được mấy con cá lành canh. Tất cả tiên cảnh bỗng chốc đều sờ được, nắm được, ngửi được, ăn được. Thanh bình quá, và tươi đẹp quá! Tôi cuộn tròn bên suối, mê mải với chính mình, đến tận khi tiệc thịt nướng ngào ngạt bay ra, mọi người ơi ới gọi vào... Tôi chả nhớ món ăn hôm đó ra sao, nói những gì. Tôi còn chưa biết ăn đồ Đức, vả lại, tâm trí tôi để cả ngoài vườn, nơi có dòng suối vắt ngang và lũ cá lượn lờ trêu ngươi.

Rồi, mọi người hái anh đào đãi chúng tôi, sau khi có vẻ rất băn khoăn thấy tôi chả ăn uống gì. Tôi thề rằng đó là những quả anh đào to nhất, ngon nhất, và lạ nhất tôi đã ăn trong đời. Và cũng chỉ một lần duy nhất!  Chúng to tròn, căng mọng, không đỏ thắm mà chỉ hanh hanh mầu cam chín. Thế mà ngọt... lạ lùng đến thế. Tôi đã ăn nguyên một bụng, ngay dưới gốc cây. 

Sau này, mấy chục năm sau, cứ đến mùa anh đào, tôi thế nào cũng tìm mua thứ anh đào ấy: To, mầu cam sẫm... Nhưng không bao giờ còn có thứ nào ngon như lần ấy, mùa anh đào ở Zittau.



Chúng tôi đi vãn cảnh khắp nơi. Đến nghĩa trang treo trên sườn núi, đến bảo tàng dân tộc với những sinh hoạt náo nhiệt đẫm phong vị miền núi. Đi như chưa bao giờ được đi bởi đúng là... chưa được đi bao giờ thật. Tôi còn nhớ, đi qua một đài phun nước có chứa đầy những đồng xu. Verona giải thích đó là một phong tục theo truyền thuyết lâu đời. Ném đồng xu xuống để mang về may mắn và hạnh phúc. Tất nhiên là tôi ra sức ném. Haz, có hạnh phúc nào mua được chỉ bằng vài xu lẻ không nhỉ? Ước gì có thể quay ngược lại thời gian, để tìm lại đồng xu đã đổi lấy một niềm tin ngây thơ thánh thiện chưa bị người đời làm cho sứt mẻ...

Tối, chúng tôi đi dạo quanh làng. Thấy thanh niên đi bar, hiền lành với những bản nhạc Modern Talking. Những tiếng chào mời hoan hỉ như đã quen biết nhau đã lâu... Thanh bình đến thế.... da diết đến thế...

Ôi, Zittau....

Verona giờ ra sao, Arien nữa, và Bắc...
Liệu có bao giờ ta về lại ga tầu, đi bộ dưới những ngọn đèn vàng, tìm một con phố có tên là Theodore Dreise....

Để mơ về...

Thymianka Thảo nguyên

21/Juni/2013



18 nhận xét:

  1. Nhòm hình!
    Nghe nhạc!
    ĐAU!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng ui, ta mới đặt gạch.
      Xin lỗi nếu làm nàng....đau! :)

      Xóa
  2. Luc nao cung giat title xong de....nguoi ta nganngo the a?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Am ap thiet luon!

      Xóa
    2. Vy ăn anh đào chưa?
      Thật ra nhãn, vải, hồng xiêm....nhà mình ngon hơn nhiều! :)

      Xóa
    3. O ho.Vay ma viet hay qua lam nguoi ta....them!

      Xóa
    4. Thì không có mới thèm, chứ có rồi thì lại chán.
      Hoa quả Việt nam mình vẫn ngon nhất hạng chị nhé!

      Xóa
  3. Thym luôn biết làm cho mình và mọi người Hạnh Phúc!
    Hãy cám ơn cuộc đời và chính Thym vì điều đó nhé!
    Câu này nghe sến và nhàm. Nhưng mà thực đó Thym.
    Chúc mừng Thym. Và ghen tị thêm lần nữa với Thym.. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghen với Thym vì Thym được đi nhiều hả CT? Thật ra Thym cũng đang thèm đi nè...
      CT luôn rất ưu ái Thym...

      Xóa
    2. anh đào có lẽ hơi giống xơ ri phải không Thym?
      Xơ ri Tre ăn cả mùa không chán đâu!
      Ghen vì thấy Thym luôn biết cách mở rộng cuộc sống của mình sau mỗi bước chân Thym bước, mỗi cái nhìn Thym đặt vào đâu đó, mỗi lời Thym hướng về một ai đó, một điều gì đó, một hình ảnh nào đó của cuộc đời này. Tre không ưu ái Thym đâu! Mà tre chỉ đang là một đứa trẻ lẵng nhẵng bám theo Thym v?ới mục đích "hưởng sái" hay "tầm gửi" gì đó thôi Thym nhỉ!

      Xóa
    3. Trà tam, tửu tứ, du hành nhị!
      Nếu được chọn một người bạn đồng hành duy nhất, Tre có chọn...Thym không? :)
      Mình có cô bạn gái, nhiều khi cảm thấy đàn ông trên thế gian này là...quá thừa. Vì chỉ cần hai đứa với nhau, đã là...quá đủ. :)
      Đó chính là Cẩm trong bài viết "Gần như một câu chuyện tình". Cũng là bạn thân của Thành. Dù Cẩm không hề làm nghệ thuật. Cổ là kế toán. Nhưng với Cẩm, mình luôn được là chính mình, được phép....không đúng ngay cả khi cần phải đúng. :D. Bởi ta yêu bạn và biết bạn cũng rất yêu ta...
      Tre cũng gợi cho mình cảm xúc ấy. Nhớ là, cảm xúc- nó trên cả cảm giác rồi đó. Đó là xúc cảm của cảm giác. :)
      P/s. Xơ ri mình chưa ăn, thế mới chán chứ. Mình sẽ tra từ điển xem quả ấy dịch ra tiếng Đức là quả gì. :D

      Xóa
  4. - Câu đó sao Tre chả biết thế nhỉ! Bò. Híc... Chúng Tre mà đi toàn kéo một đoàn rồng rắn...
    - Cẩn thận với cảm xúc của Thym đấy nhé! Hôm trước vừa có một người mà Tre đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ với họ ném cho Tre mấy chữ "BỘI BẠC" qua SMS...
    - Thực ra là Sơ ri. (Tre chỉ biết ăn, chả quan tâm nó viết như thế nào. Thấy Thym bảo tra từ điển nên Tre mới đi hỏi cụ Gúc. Hì). Thym về VN đi. Mùa này bắt đầu có Sơ ri rồi. Tháng 8, chợ Đà Lạt vẫn còn đấy. Còn Sài Gòn thì muộn hơn nữa.
    - Nếu Thym là người lớn nhân hậu và kiên trì với trẻ con, thì Tre rất vui mừng được đi một mình với Thym...:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ người ta đi đâu mấy hôm, ghét thế không biết!
      Thym là người thế này: rất nhõng nhẽo với bề trên, chiều chuộng bạn bè, nương tay với kẻ yếu, cứng rắn với người không biết điều, vị tha với người biết lỗi...

      Vậy Tre muốn là người như thế nào? Với Thym?
      Trà tam, tửu tứ, du hành nhị....là câu nói của các cụ đó nha Tre.
      Năm nay Thym không về Việt nam, vì mấy năm liền, năm nào cũng về, năm nay thay đổi chút. Sang năm Thym về. Tre ở Đà lạt hay sgon vậy? Hai nơi Thym đều thích đến.
      BỘI BẠC là một khái niệm rất không dễ định nghĩa à nghen.

      Xóa
  5. Tre chả ở đâu trong 2 nơi xinh đẹp và rất "hot" ấy của đất Việt cả. Chỗ của Tre, như...Tre vậy. hì
    Một đửa trẻ mà Thym,một đứa trẻ nghịch ngợm và cứng đầu...:-)
    Tre đang đi tìm cái lí của cái SMS đó. Chắc nó cũng phải có lí ít nhiều Thym à...
    Kế hoạch hè của Thym khiến Tre thấy mình giống đứa trẻ đang gí đầu vào tủ kính của cửa hàng bán kem, mắt thì không chớp, họng thì khát khô :) Chúc Thym thưởng thức món kem thật mát lạnh và sảng khoái nhé! Rồi sẽ có những entry mọng ngọt như Chery, êm đềm như Valse, thanh tao như Dâu đất và thơm như gió biển Croatia nhé! (Khẩu vị của Tre hâm lắm, nên từ ngữ cũng hâm Thym nhá :) )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc mãi mấy lời còm của Tre....Vui ....và thấy ấm áp lắm. Muốn ôm cái nữa nè.
      Thứ ba tuần sau đi biển. Sẽ mang theo gì khi ta đứng bên biển? Vị mặn mòi của những ân tình hay vứt hết đi cho lòng được yên nghỉ sau những bão bùng rượt đuổi...

      Xóa
  6. Nếu ân tình quá nặng mà Thym muốn bay cùng những đám mây trắng đang ở trên kia thì Thym hãy đặt ân tình xuống.
    Nếu Thym muốn trở về bước trên mặt đất để bàn chân được nghe những hơi thở của đất thì Thym lại đặt ân tình lên vai.. Thế, Thym nhỉ:)
    Mừng Thym đã ra biển và trở về!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tre à... Sao nghe thân thương quá... >:D<
      Thym lại chuẩn bị sang một vùng biển khác nè. Còn mấy tiếng nữa bay. Vũng này Thym chưa đặt chân đến nên chẳng có ký ức nào ở đó. Thym sẽ viết về nó cho Tre đọc nhé!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang