VẪN BIẾT LÀ NHUNG NHỚ



Hãy giấu trong túi áo một hạt dẻ gai để mang về hạnh phúc.
(Ca dao cổ của người Spannien)


Hạ đang xanh màu. Nắng vàng vẫn thừa thãi trên đại lộ, trên phố ngoan, trên bầu trời xanh như không thể nào với tới của một mùa hạ ngập tràn sắc nhớ.

Trên thảm cỏ xanh như trải thảm, trước sân nhà.

Trên những cây dẻ gai, từng chùm quả như gai đang trĩu xanh tưởng chừng không nỡ se mình đón mùa thu sắp tới. Mà thu, đâu đã về khi nắng còn trong thế kia. Gió còn ấm áp đến dường kia. Những ân tình treo chon von trên đầu cành chưa chín vội. Nhưng khẽ động vào là lăn ra một giọt bùi ngùi mang tên nỗi nhớ. Tròn vo...

Và xanh đến nao lòng...

Dẻ gai trước sân nhà tôi có tự bao giờ, chẳng biết. Khi tôi đến đây thì hàng dẻ đã đứng đó, uy nghiêm như một cánh rừng lạc vào góc phố. Cây dẻ cao lớn. Dáng dẻ trầm tư. Tán lá tròn lặng lẽ thả xuống đất lành một vầng yên lặng mang tên bóng mát. Yên bình, giản dị. Như vỏ ngoài sù sì gân guốc, của dẻ. 

Xuân đến, lá dẻ cuộn vào lòng như những búp hoa vẽ vào nền trời còn đầm hơi sương màu xanh chưa hẹn ước. Buổi sáng thức dậy đi làm, băng qua sân, những chồi lá vẫn còn ngậm lấy nhau như búp môi ngoan ấp ôm bịn rịn. Chiều về, chưa qua một ngày, lá xanh đã rờ rỡ xòe ra nô rỡn. 

Đỉnh sinh trưởng dồn hết tinh lực cho từng ngọn lá. Nỗi rạo rực xuân tình cong lên tách chui khỏi vỏ. Nào đâu chờ được dẫu chỉ một đêm suông.

 Lá đấy. 

Xanh non đến ứa nhựa trên vòm trời no nê nắng và gió xuân.

Rồi bất chợt, một sáng nào lây phây trong gió, mơ màng bước chân mùa hạ. Hạ về cho dẻ nở hoa. Hay dẻ nở hoa cho hè về tung nắng lên cây?

Hoa đấy...

Hoa dẻ bung ra như những hạt sương, bất chợt. Lấm tấm ngàn vạn chùm kê vàng trên tầng xanh mướt mê man bàn tay phù phép. Bụi hoa, bụi phấn, rây trong không gian, mơ màng ngầy ngậy hoang đàng, mùi  của thứ cây không chịu dâng cho Người quả ngọt ngào như táo, như lê... Những thứ mới chỉ nhìn đã thấy no mắt, ngồn ngộn căng phồng trong những sạp quả bầy trong siêu thị.

Phải, Kastanien- hay dẻ gai, vốn chỉ là một loài cây dại. Lá xanh, rất xanh. Tán tròn, rất tròn. Và quả từng chùm gây gổ trĩu mắt người trông.

Thu buông lá xuống khu vườn dẻ. Mầu nâu buồn gặm nhấm chút màu xanh mỗi ngày lại bớt đi hiếm hoi như nắng. Để một chiều tiễn đưa mùa vào tạm biệt. 

Nắng đã thôi vàng. Hạ thôi nồng nàn. 

Đã sang thu...

Quả chín rồi. Nâu buồn như dấu lặng vun vào nền trời giọt nước ướt đẫm mưa thu.

Kastanien đã chín.

Rụng đầy trên lối đi. Những vỏ nâu vàng còn quấn quýt bám vào màng cứng dùng dằng không nỡ rời xa. Bàn chân cứ vô tình giẫm lên. Chổi quét gầm gào và xe hót rác rên lên ầm ĩ xé toang bình minh. Dẻ bây giờ chỉ còn là đống rác cho người ta xéo đạp. 

Những đốm nâu vỡ ra như khóc, tung tóe trên nền đất cứng đã từng vắt kiệt mầu nuôi dẻ. Còn biết làm gì khi không ai thèm thứ quả đã rơi xuống, rụng đầy một giấc thu.

Dẻ có nhiều loại lắm. Thứ ăn được đều đắt và rất đắt. Hàng năm chỉ được bán vào dịp Giáng Sinh. Người ta làm bánh, tách vỏ nhồi vào trong bụng ngỗng làm món ngỗng nhồi. Hay đơn giản chỉ là rạch một đường khai phá rồi nướng lên trong lò để nhấm nháp cái thứ hạt mẩy tung, thơm bùi, sực nức ấm áp những tối mùa đông.

 Cũng là dẻ, nhưng dẻ gai vườn nhà chỉ là một giống cây hoang. Như cỏ.

Thế nhưng rất lạ, ở đâu có đất là ở đó người ta trồng Kastanien.

Ở đâu cần bóng mát, ở đó có những hàng Kastanien.
Và ở đâu cần những lối đi ngập đầy xác dẻ gai rụng trên đất làm bận chân người vội vã, ở đó có Kastanien.

Đang trong mùa hè no tròn nắng ấm, dẻ vẫn còn xanh lắm, trên cao. Những hàng gai mềm trốn trong lá xanh giấu đi nỗi âu lo sắp rơi vào chín rụng.

Đợi ngày lăn xuống thảm cỏ những chùm nhớ vỡ căng, trong gió thu về, se lạnh.

Mà thu về... còn mấy nữa đâu....

Biết rồi sẽ cúi xuống nhặt lấy cho mình một hạt dẻ gai, giấu đâu đó trong thầm lặng. Để nuôi trong mình một niềm tin? Hay giữ cho mình những xanh xao rồi sẽ nhạt dần khi ngày mai mùa đi qua phố...

Vẫn biết rồi sẽ là nhung nhớ, mà hôm nay, dẻ vẫn xanh, như cỏ.

Cỏ vẫn vươn mình cho dẻ mượn màu thắp nốt mùa vui...

Thym.
Cho một mùa dẻ gai
03/08/2013



20 nhận xét:

  1. Nhung nhớ ai đấy Thơm ơi ?. Tự dưng Nguyễn lại thích cái tên này của Thơm. Cỏ Thơm mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất có duyên...xếp gạch nhà em nha!
      Đúng rồi, hoặc anh gọi em là Ka, hoặc là Thơm nha, anh Nguyên!

      Xóa
  2. Trời đất, nhặt hạt dẻ mà kéo Lệ Quyên vô Ka bài này thì thiệt là k chịu nổi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ai hát cứ hát, ai nhặt cứ nhặt chứ! :D
      Mà đã có hạt dẻ đâu mà nhặt em Kiến. Hạt dẻ còn đang xanh lắm. Tại cái giống hay buồn, chưa thu đã muốn khóc thu rồi...

      Xóa
    2. Hãy giấu trong túi áo một hạt dẻ gai để mang về hạnh phúc. Nghe giống kiểu, ẩn dụ hay như 'chữa mẹo' ghê nhỉ? Kiến k hiểu được...

      Xóa
    3. hà hà, hạnh phúc mà đơn giản thế thì chị Ka đi nhặt cả một xô hạt dẻ luôn. :D

      Xóa
  3. Đọc tản văn của Ka thật thích.
    Nhiều đoạn như thơ

    [color="blue"]Trên những cây dẻ gai, từng chùm quả như gai đang trĩu xanh tưởng chừng không nỡ se mình đón mùa thu sắp tới. Mà thu, đâu đã về khi nắng còn trong thế kia. Gió còn ấm áp đến dường kia. Những ân tình treo chon von trên đầu cành chưa chín vội. Nhưng khẽ động vào là lăn ra một giọt bùi ngùi mang tên nỗi nhớ. Tròn vo...
    Và xanh đến nao lòng...[/color]

    Nhiều liên tưởng độc đáo, tạo nên những hình ảnh thật đẹp

    [color="blue"]Nắng vàng đang thừa thãi trên đại lộ, trên phố ngoan[/color]

    [color="blue"]những chồi lá vẫn còn ngậm lấy nhau như búp môi ngoan ấp ôm bịn rịn. [/color]

    mặc dầu thú thật tôi ko hiểu phố ngoan là phố làm sao .. dường như phố đã trở thành một người quen.

    Nhiều liên tưởng thật lạ lùng, nghe như một câu thơ tượng trưng

    [color="blue"]Nỗi rạo rực xuân tình cong lên tách chui khỏi vỏ. Nào đâu chờ được dẫu chỉ một đêm suông.[/color]

    Câu sau Ka viết dường như thật đơn giản

    [color="blue"]Yên bình, giản dị. Như vỏ ngoài sù sì gân guốc, của dẻ. [/color]

    Nhưng đã làm tôi băn khoăn mãi. Sao gắn cái vỏ ngoài sù sì gân guốc của cây dẻ với sự yên bình giản dị ? Cái logic nào trong sự liên tưởng này ? Một lúc mới đoán ra, phải chăng khi viết, Ka nghĩ đến hình ảnh của bác nông phu, của những chú công nhân lao động chân tay khi viết những câu này. Họ sù sì gân guốc .. nhưng quả thật họ chất phác giản dị và nhờ thế luôn cảm thấy bình yên ..

    Vâng đọc tản văn của Ka thật thích ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ai thấy bình yên ở bên cạnh sự hào nhoáng bóng bẩy. Nó có thể làm ta đẹp lòng chốc lát ...
      Sự thật thường thô nhám, khó bắt mắt, khó lọt tai...nhưng nó làm ta yên tâm bởi ta thấy yên bình, tin cậy mà đôi khi không biết tại sao...
      Dẻ đâu phải chỉ là loài cây vô tri. Nó cũng biết vui, biết buồn, biết trả lại cảm xúc cho đất. Khi ta vui, dẻ vẫy tay chào xôn xao gió. Khi ta buồn, dẻ trầm tư lặng lẽ. Khi ta ứ đầy, dẻ trút buồn xuống gốc cây để ta mặc lòng dẫm lên lá khô, đạp lên quả rụng. Dẻ lắng nghe và chia sẻ. Cũng như ta, ta là tri kỷ của chính mình khi xung quanh không phải dễ tìm dược một người biết sẻ chia.
      Nhà Ka có một vườn dẻ gai sừng sững bao quanh một thảm cỏ xanh non đến rợn chân và một vườn đầy hoa hồng màu cánh hạc. Ngày nào cũng đi qua đó. Nên những suy tư, những ý nghĩ cứ xếp lớp ở trong đầu...

      K là người giầu xúc cảm và trắc ẩn, anh cảm nhận rất đủ đầy về mọi việc. Có điều khi viết anh không phóng tác theo cảm xúc mà cứ gò cương khiến câu chữ bị vón lại. Còn Ka, em cứ để cho nó tràn ra như nước. Như khi ta ngồi vào đàn và thả lòng theo những phím nhạc tuôn rơi...

      Xóa
    2. Yên bình, giản dị. Như vỏ ngoài sù sì gân guốc, của dẻ.
      Anh thì nghĩ sù sì, gân guốc tượng trưng cho sự gai góc, phức tạp. Sự phẳng phiu, thẳng thớm mới là đơn giản. Như ở Saigon giờ các quán cafe có mode làm cai cổng tre mây lá, trong nhà thì xây mấy bức tường bằng gạch mộc, ko tô trát .. rất cầu kì .. Nên khi thấy em đem sự sù sì gân guốc liên kết với sự đon giản bình an mới chựng lại suy nghĩ ..

      --
      hihi ko dám nhận là giàu xúc cảm gì gì đâu nhé.
      Ai viết ra, anh có thể hiểu được vì tính tò mò, ưa tìm cái logic ẩn sau mọi việc ..
      Nhưng tự nghĩ ra thì .. chịu, ko tài nào có` những liên tưởng lạ lùng bí ẩn để tạo nên những hình nảh đẹp đến thế. Khen, phục thiệt tình đấy :d

      Anh hồi xưa xưa cũng cực kì khâm phục một đứa bạn, học lớp 6 đã có câu văn tả trận lụt (nhớ đại ý) "Mấy hôm sau nước rút đi, trên các ngọn cây còn mắc lại những đám rác bay phất phơ trong gió, trông như tóc của các cô thiếu nữ thất tình".
      Một đứa bé 11, 12 tuổi lấy đâu óc tưởng tượng phong phú thế ko biết, kinh. :d

      Xóa
    3. Em muốn hỏi địa chỉ của bạn anh! Em tò mò quá!:D

      Xóa
    4. Tình cờ, hôm qua vừa nhận được tin anh bạn ấy đã mất ở Mỹ.

      Hồi đó có hỏi, hắn bảo có lần ngang qua chợ thấy có bà điên trông xinh đẹp nhưng tóc tác bờm xờm, dính mấy cọng rơm. Nghe người ta nói cổ bị thất tình ..

      Lên cấp 3 hắn cùng mấy đứa bạn lập thi văn đoàn, in thơ (chép tay trên giấy perlure, lâu lâu lại quay stancil). Miên man theo thơ phú (và tình), nên sớm phải ca bài anh hỏng tú tài anh đợi ngày đi. Ở lính hắn cũng làm thơ thấy đăng báo nhiều. Sau 1975 hắn chạy được sang Mỹ. Mất tin tức từ đó. Hôm qua tình cờ gặp một người bạn chung, mới hay hắn đã mất mấy năm trước.

      p/s: bài tản văn này đọc lại vẫn thấy thích.

      Xóa
    5. Em tưởng anh thích bài "Thymian" nhất...?
      Có thể bài này chưa phải là bài hay nhất và anh thích nhất, nhưng nó gắn với những cảm xúc của một quãng thời gian...?

      Xóa
  4. Tớ đọc cái tản văn này của Thym nhiếu lần đấy nhé, nhưng mà tớ chịu không thể viết nổi lời bình luận nào, bởi vì óc tưởng tượng của tớ... kém cỏi quá :(( Hu hu... Tớ đọc cái comment của anh Khung K mà kinh, mà thương cho cái não bộ quả cau của tớ :(( Anh í đọc cái câu: "Yên bình, giản dị. Như vỏ ngoài sù sì gân guốc, của dẻ.", mà liên tưởng tới, mà... "nghĩ đến hình ảnh của bác nông phu, của những chú công nhân lao động chân tay" thì đúng là... siêu phàm. Tớ chịu! Và Thym, hóa ra cũng là "tay phím" đầy chất nhân văn đấy nhỉ? Là cây bút lúc nào cũng biết thương người cần lao. Tớ phục! Phần tớ, đọc mấy cái câu kiểu như mấy cái câu này: "Nỗi rạo rực xuân tình cong lên tách chui khỏi vỏ", "những chồi lá vẫn còn ngậm lấy nhau như búp môi ngoan ấp ôm bịn rịn." tớ cứ liên tưởng tới Thym trong... chiếc quần lọt khe thế mới khổ thân cho tớ chứ :(( Hu hu... (Tớ đùa đấy thôi. Đừng giận! :D)
    Mà bữa trước tớ có bảo rằng là... nếu mà chưa nói, thì rồi sẽ có lúc nào tớ nói với Thym, rằng tớ thích những điều bạn viết, tớ thích cái cách bạn viết. Bây giờ tớ nói vậy :D
    Mà này Thym này... Nhớ để phần cho tớ một hạt dẻ gai khi lúc mùa thu về nhé nhé...
    Cỏ-

    Trả lờiXóa
  5. Ngày xưa,bé tí, Tre đã thích Dẻ rồi. Từng được gỡ Dẻ bị gai đâm, từng ăn sống vì trẻ con thiếu kiên nhẫn, từng ngó đến gẫy cổ dưới gốc Dẻ. Bao giờ Dẻ cũng là ước ao của Tre, dù cả khi trên tay những hạt Nâu bóng mịn tơ đang nằm ngoan ngoan.
    Giờ thì những cây Dẻ với Tre chỉ còn là kỉ niệm ngọt ấu thơ.
    Cảm ơn Thym vì chiếc vé Thym tặng Tre. Với Tre, nó vừa có vị ngọt dĩ vãng vừa có vị thơm lạ của ngày hôm nay Thym ạ.
    :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là Tre hơn Thym rồi. Vì Thym chưa bao giờ biết cây dẻ như thế nào. Hà nội ngày đông thường có những bà già ngồi ở đầu ô, thắp ngọn đèn đom đóm đêm đếm bán những thúng hạt dẻ rang còn nóng hổi. Đong bằng những cái bát bé xíu. Mà chục hạt cũng có đến mấy hạt lép. Đắt....nên ăn hạt dẻ chị là ký ức rất mơ hồ....
      Hạt dẻ bên này đắt lắm Tre. Nhưng Thym thích ăn kem hạt dẻ, cái mùi của nó thơm một cách chân thật không hương liệu nào bắt chước được....

      Xóa
  6. Nhưng Tre lại không biết Kastanien. Tre nghĩ chắc chúng cũng hao hao giống nhau. Lá đều, to bản cỡ một bàn tay bé, như có răng cưa, thân mọc khá cao và thẳng, hoa thành chùm như "kê"vàng màu mật,quả cũng chùm, bọc trong gai...
    Dẻ ăn được cũng nhiều loại lắm. Loại quả to gần bằng ngón chân cái, loai bằng đầu ngón tay út, lại có loại gọi là dẻ Thóc, rất bé. Tre thích cắn loại Dẻ bé hơn, thấy nó dẻo, ngọt bùi, và thơm hơn. Loại to giờ hàng TQ rất nhiều, ăn không thích lắm vì nó hơi bở và không được tươi.. còn loại của Trùng Khánh thì hầu như mình không thể được nếm.
    Hạt dẻ ở mình không đắt, không khó mua, nhưng giờ loại thật ngon thì hiếm rồi Thym ạ. Trong tủ nhà Tre vẫn còn một gói nhỏ đấy..
    Tre chưa bao giờ được ăn kem hạt dẻ cả, nghe Thym tả thấy thèm thế! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thym hồi nhỏ chỉ được ăn hạt dẻ thóc. Còn hạt dẻ Trùng Khánh có biết qua một bài tập đọc, nhưng than ôi, nào có hình dung được đâu.
      Hạt dẻ TQ chắc giống bên này. Mình mua về, rạch một đường, luộc qua rồi mới nướng, sẽ ngon hơn...
      Kem hạt dẻ thơm lắm, nhất là múc một muỗng đầy thả vào cốc cà phê Moca. Món này Thym nghiện....nhưng béo lắm. :D

      Xóa
    2. Dẻ Trùng Khánh Tre cũng ăn từ lâu lắm rồi. Nói chung nó giống dẻ TQ, to cỡ đó, ăn cũng phải rạch, luộc rồi rang.. Người Cao Bằng bảo vị của nó đậm đà hơn..
      Thym dậy Tre cách làm kem hạt dẻ nha, món này thế thì hợp với Tre quá, vì Tre đang phấn đấu tăng cân mà chỉ thấy tụt đi :(
      Và để Tre thử xem mình được mấy điểm gia chánh :D

      Xóa
    3. Uh, mình sẽ nói bạn cách làm kem hạt dẻ. Nhất định.

      Xóa
    4. Tre đợi đấy nhé! :)

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang