HƯƠNG.....





Tặng Hương, cho ngày cuối cùng của tháng 8

Nàng có biết, cái biệt danh của tôi dành cho nàng hồi ấy không?

Bây giờ người ta dùng quá ư quen thuộc cái gọi là Nick Name. Còn  hồi đó, nó được gọi là biệt danh. Anh H, nguyên đương kim ứng cử viên sáng giá chức anh rể của tôi lúc đó, đã gọi nàng là Niềm Tự Hào.
Không phải  của anh ấy, hay chị tôi. Tất nhiên. Mà là Niềm Tự Hào của tôi.

Nàng là bí thư lớp tôi. Tất nhiên nàng giỏi. Học giỏi. Lãnh đạo giỏi. 

Tôi hình như chả giỏi gì, trước nàng, ngoài nghịch ngợm. 
Tôi với nàng là hai phiên bản trái chiều. Từ hình thức đến tính cách.


Nàng trắng như cục bột. Tóc ngắn ngang vai. Bé nhỏ và mong manh đến độ, người ta không ai nỡ nói to trước mặt nàng.

Nàng đi xe đạp Mi ni. Tất cả đều xinh xắn, như nàng.

Tôi không có nước da như nàng. Tóc tôi dài, đen dày và nặng trĩu. Tôi đi xe nam, thích đèo nàng trên cái dóng ấy, để thiên hạ thấy là hai chúng tôi chẳng cần bố con thằng nào.

Nhưng nàng gia giáo quá, ngay cả việc ngồi trên dóng xe của người khác cũng là điều thiếu thùy mị. Nên chúng tôi ít có dịp đàn đúm như thế lắm. 

Tôi hay đến nhà nàng. Căn phòng trên gác tư, số 48 của quân khu Nam Đồng. Nơi có những bức ký họa treo trên tường của người anh, có cây đàn guitar, cái máy quay đĩa và những bản nhạc Smoking vang bóng một thời. Nàng có tới hai người anh, đó thôi cũng đủ làm tôi ngưỡng mộ... Mẹ nàng, người đàn bà Quảng Trị đầu tiên và duy nhất tôi quen biết và gần gũi - người bạn lớn của nàng. Người đã ở bên nàng cho đến giây phút cuối của cuộc đời...

Nàng xanh xao. Mỏng manh. Nói năng nhỏ nhẹ nhưng là cái nhỏ nhẹ để người ta phải lắng nghe và tuân thủ. Một thứ uy quyền dịu dàng bọc kín vẻ quyết đoán rất bẩm sinh. Một tư chất lãnh đạo hiếm có. Đôi bím tóc buộc vểnh hai bên của nàng, gương mặt bầu bĩnh và cách phát âm chữ T như bị đơn đớt nơi đầu lưỡi của nàng là một thứ duyên đến độ, nhiều đứa con gái hồi đó đã bắt chước nói như thế, dù đó là một khiếm khuyết. Tât nhiên, trong đó cũng có cả tôi. Vì tôi yêu nàng. Vì chúng tôi thân nhau. Phải, chúng tôi thân thiết và quấn quýt đến độ, không ai ngờ có ngày chúng tôi có thể rời nhau.

Tôi yêu nàng và tôn sùng nàng. Yêu những nếp gấp của tà áo kín đáo mà nàng tự may tự vẽ kiểu. Yêu mùi hương mỏng nhẹ mờ xa ẩn khuất trong nàng. Yêu cái mong manh yếu đuối của cô bạn khiến tôi luôn muốn mình là một trang hảo hán để nâng đỡ, chở che cho nàng.

Nhưng mãi sau này, tôi mới hiểu, không phải tôi, mà chính là nàng, mới là người mạnh mẽ chở che tôi.

Nàng luôn tự chủ, biết mình cần gì, muốn gì. Nàng chỉn chu, cân nhắc, nền nếp. Công dung ngôn hạnh ở nàng cái gì cũng hoàn hảo. Cái gì ở nàng cũng vừa phải, điều tiết đến độ. 

Chính vì thế, ở bên nàng, tôi nhiều khi như một con ngựa bất kham bị gò cương. Đúng ra, là tư tưởng của tôi bị gò cương. Nàng luôn nhắc nhở tôi với sự điềm đạm của một người hết mực kín kẽ.

Có lẽ vì thế, chúng tôi đã xa nhau dần... Mà cũng có thể, vì không chỉ có thế...

Trong cuốn lưu bút ngày xa trường, nàng chỉ viết có vẻ vẹn về tôi:

Mãi mãi bên nhau....

Mãi mãi... Đúng vậy. Nhưng là những khoảng hổng rất lớn đã xen vào. Những khoảng trống được tính bằng cả một nửa chặng đời.

Tôi biết, trong sâu thẳm trái tim tôi, nàng vẫn có đó, ở đó, chưa bao giờ ra khỏi. Với đôi bím tóc trĩu nặng, gương mặt trăng rằm, cái cần cổ trắng có những sợi lông tơ huyền bí. Và những kỷ niệm của bao năm tháng có nhau...

Mỗi năm, cứ mỗi độ thu về, tôi lại thấy mình nhớ nàng da diết. Nhớ, nhưng vờ quên. Nhớ, nhưng làm ngơ. Để rồi khi qua cái tháng 8 nặng lòng ấy mới biết, chưa bao giờ tôi quên sinh nhật nàng. Vì có muốn cũng chưa bao giờ quên nổi.

Niềm tự hào của tôi.... Mình cũng hiểu, trong bạn, chưa hề có ai thay thế được mình. Nhưng sao chúng mình để thời gian quá lâu như vậy nhỉ...

Mẹ mình vẫn nhắc bạn, bạn biết không. Cái áo hoa màu tím ngày xưa bạn may cho mẹ, cụ vẫn giữ vì đó là kỷ niệm. Cái áo có cổ Nhật nẹp liền ấy... Lần về phép trước, mẹ còn nhắc đến cái áo con Thu Hương may.... 

"Hôm qua đọc lại những lá thư của bạn từ những năm 1995, 1997 thấy tình bạn của chúng mình vốn nhiều sóng gió..."



Mình rưng rưng đọc tin nhắn của bạn trên fb. 

Nhớ những lần hai đứa đứng bên hành lang của nhà 4. Chúng ta đã nói rằng chẳng gì làm mình có thể rời nhau.

Vậy mà chúng ta đã để lạc mất nhau....

Bạn có tin rằng, những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau. Dù có lúc họ phải buông tay. Dẫu chẳng có lý do gì. Chẳng vì nguyên cớ gì.

Hương này...
Tay mình đây. Đừng để mình đợi quá lâu...

Thym
30082013

5 nhận xét:

  1. "Những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau. Dù có lúc họ phải buông tay. Dẫu chẳng có lý do gì. Chẳng vì nguyên cớ gì..."

    Câu này hay...

    Trả lờiXóa
  2. "Tôi hình như chả giỏi gì, trước nàng, ngoài nghịch ngợm.
    Tôi với nàng là hai phiên bản trái chiều. Từ hình thức đến tính cách.". Có phải vậy mà Thym phải đợi quá lâu!?. Một tình bạn thật đẹp, rất ít thấy trong đời này. Chúc mừng các bạn là mãi mãi và sẽ có ngày hạnh ngộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình không biết được tại sao lại để quá lâu không gặp lại dù yêu thương vẫn còn đó...

      Nếu còn yêu thương, sẽ còn gặp lại. Có điều, nếu có thể, hãy là người đầu tiên giơ tay...
      và đừng khước từ cơ hội được nắm lấy một bàn tay đang chờ đợi.

      Xóa


  3. Huong: Bạn lại làm mình khóc rồi đấy, cảm ơn AGK yêu.

    Huong: Đọc blog của bạn càng thấy ngưỡng mộ bạn quá, bài viết liên tục mà bài nào cũng sâu sắc, người trong cuộc như mình cũng cảm thấy mới mẻ bởi chính mình nhiều khi cũng không thấy rõ mình, đọc tên được cảm xúc của mình, cảm ơn bạn.

    ANN: Bạn bè với Huong
    Đọc bài này quá hay, những nét cao sang quý phái của chị tôi vẫn còn nguyên. Bài này rất có ý nghĩa vì nó được viết vào ngày sinh nhật nhưng mà tình cũ lại đưa lên face thế này anh C đọc được lại bức xúc.
    31 tháng 8

    Ka: Tình không cũ đâu bạn ANN ạ. Và nếu anh C đọc được càng thêm tự hào. Vì tôi là bạn...gái của Huong bạn ạ.:)

    MNH · Bạn bè với Huong
    Hay quá chị ơi, tình bạn quá đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ.

    BTN: với Ka thì mọi kỷ niệm rất là "ám ảnh" nhỉ.


    CCNQ- Bạn bè với Huong
    Oi, mot tinh yeu bat diet. Nha va viet rat that nhung day tinh yeu thuong, gan bo. Lam E lai nho den tinh cua cua minh, dau hai dau noi nho nhung mai mai ton tai. Nguong mo tinh ban cua hai chi qua.

    DN: Gio moi nhan ra dung la Ka...Viet duoc lam.

    Trả lờiXóa
  4. Những người thực sự yêu nhau sẽ luôn ở gần nhau, dù thế nào. Vì ông trời đã sắp đặt như thế. Chả biết Thym thế nào, còn Tre, ngày càng thêm rất tin vào số mệnh.
    Hữu duyên thiên lí... Hì

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang