Trắng và đen vốn gợi đến hai mặt đối nghịch của một vấn đề. Nhưng ở đây là những tấm ảnh đen trắng. Nó chỉ gợi đến một thời có tên gọi là dĩ vãng.
Bắt đầu từ đâu chúng tôi lại nghĩ về nó. Tìm thấy nó. Kêu gọi nhau đưa lên trên fb để bạn bè cùng thưởng thức . Thứ tài sản vô giá cất kỹ trong hộc tủ ấy làm tất cả lũ 10A chúng tôi bắt đầu lục lọi ký ức, ngây ngô ngắm nhau, đoán tên, nhận ra chính mình trong những tấm ảnh đã cũ. Có tấm tôi thậm chí còn không nhận ra mình là ai vì mặt đứa nào cũng chỉ là một khối đen xì. Nhưng đứa ới đi, kẻ ới lại, tìm nhau hối hả, rối rít ùa vào lòng nhau những kỷ niệm, rót vào hồn mình những rưng rưng...
Đây là Chương, đang học tự nhiên phải đi bộ đội. Trông đẹp trai, đa tình thế, thào nào....
Đây là Bích Liên, bạn ấy đã mất vì ung thư lúc vừa mới học xong. Ảnh buồn nhưng nét cười vẫn còn đó...
Đây là Anh Sơn, ơ, hóa ra đẹp trai thật nhỉ. Thanh Sơn thì trông ngố thế mà sau lãnh đạo cả một nhà máy.
Hồng Minh đây, học lớp 10 mà có 34 cân. Bé như cái kẹo và rất hay đỏ mặt. Giờ là bác sĩ còn biết đỏ mặt không nhỉ?
Nam cộ thì ấm ức bằng cái giọng thô phù: Rất không vui tý nào. Sao không ảnh nào có mình?
Ha ha, bạn cứ nhớ xem, hồi chúng tớ ríu rít hẹn hò chơi bời chụp ảnh thì bạn mải làm gi?
Công Dũng cuối cùng cũng có mặt trong một cái ảnh rất lãng mạn. Cả đám nam sinh ngồi dưới gốc cây trên một ngọn đồi, chơi Guitar. Mình kinh ngạc thấy nó đẹp trai như lai ...nhọ, một vẻ đẹp rất lãng tử. Thảo nào...hà hà. Thôi không nói. Tớ biết có hai đứa thể nào cũng mất ngủ rồi nhé! :D
Mà nói chung, sao nhìn đứa nào cũng xinh thế, ngố thế, và dễ thương thế. Còn mình, trông cái mặt cứ nghền nghệt ra...
Dũng lôi ngay ảnh mình và Hương mặc áo tắm ra bình luận: Hồi ấy trông thế là oai lắm rồi. Sao bây giờ các bà trông...khiếp thế! ( Đồ...tinh vi!)
Rồi nó còn kết luận một câu cứ như đúng rồi: Tôi thà lấy hai bà vợ 25 còn hơn lấy một bà... 50!!! :D
Mọi cái cứ ùa về. Tự nhiên thấy cuộc sống đẹp thế, vui thế. Cứ như có ai tặng cho mình một món quà quý giá. Mà không, có ai tặng đâu. Là mình phải đi tìm. Tìm sẽ thấy. Thấy sẽ biết giữ trong tay để không bao giờ mất nữa.
Mà có gì đâu, chỉ là những tấm hình đen, và trắng.
Chao ôi những trắng đen của một thời chỉ hai màu đen trắng. Mà không chỉ có thế. Cả một khung trời...
Giá cái gì cũng có thể giữ lại rạch ròi như hai màu đen trắng.
Giá cái gì cũng có thể làm ta xốn xang khi gặp lại, như những tấm ảnh trắng và đen.
Thì cuộc đời sẽ bớt nhiều lắm những khoảng màu đen.
Mùa thu2013
Ka
Viết cho các bạn 10A, ngày ấy...
Và đây, bài hát của chúng mình...
Kỉ niệm một thời mang cất trong đáy tủ, giờ lôi ra, ôi đẹp biết bao hả Thym?
Trả lờiXóaCầm những tấm ảnh cũ kỷ một thời, lục lọ lại ký ức, nghe nao nao xao xuyến lạ, thứ cảm xúc rưng rưng mà không thể cầm nắm nó được.
Nghe ngọt ngào dâng đầy trong hơi thở tuổi xanh một thời, phải không Thym?
Cô gái thứ 5 hay thứ 5? :D
Trả lờiXóa