CHỢ ĐỒ CŨ




Nếu bạn đến Berlin, mà tôi không đưa bạn đi chơi chợ đồ cũ, thì tôi thật chưa yên lòng và bạn sẽ thấy chuyến đi thăm châu Âu lần này dường như thiếu đi một dấu ấn đậm đà, khó phân biệt với những nơi bạn đã từng đi qua...

Bạn đã đến chợ trời của người Việt ở Nga, bạn cũng ghé qua chợ Sân vận động của Balan, thấy gì ngoài những món đồ na ná như chợ Đồng Xuân hay Bến Thành, và những gương mặt lầm lụi lo toan của người dân Việt trên xứ người....

Tôi đưa bạn đi chợ khác cơ, cũng là chợ, cũng họp ngoài trời, nhưng không bán đồ mới mà chủ yếu là đồ cũ, và người bán hầu như không có người Việt.


Phải đi vào ngày cuối tuần nhé, vì chợ chỉ họp vào những ngày này. Bây giờ đang mùa hè, nắng vàng mê mải, không gian ngào ngạt hương thiên nhiên bừng nở và người ta muốn chui ra khỏi cái vỏ ốc để hít thở không khí trong lành. Chợ đồ cũ là nơi người ta thích đến trong những ngày như thế.

Ở Đức, có bao nhiêu Rathaus (tòa thị chính) thì có bấy nhiêu nơi họp chợ, và có bao nhiêu chợ thì gần như cũng có bấy nhiêu chợ đồ cũ. Chợ họp trong tuần, còn chợ đồ cũ chỉ họp cuối tuần vì nhiều khi người bán còn phải đi làm.

****
Thật ra chợ họp quanh năm, nhưng vào mùa đông, mấy ai chịu được giá lạnh và mầu băng tuyết ảm đạm, nên mùa hè mới là mùa mà chợ sôi động nhất cả với người mua lẫn người bán.Thứ 7, được nghỉ, nhưng ai nấy đều hối hả lo mua bán sắm sanh cho cả tuần. Được ngày chủ nhật, xả xong Stress thì chỗ nào cũng đóng của theo luật, trừ vài ngành phục vụ và may thay, chợ đồ cũ, chả hiểu được xếp vào ngành gì mà lại ... mở.
Có lẽ là để phục vụ cho những kẻ mê Shopping nhưng không thể mua thêm gì vì thứ gì cũng đã có, ngoài ra lại còn thèm đến chết được đi dã ngoại, khi mà trời đang đẹp mê man ngoài kia khiến đôi chân muốn lắp thêm bánh xe để chạy...

Tôi sẽ đưa bạn đến chợ bên đại lộ 17 Juni, Tiergarten nhé. Nhưng nói trước khó mà mua được gì đâu. Vì mang tiếng là chợ nghệ thuật (Kunstmark) nên cái gì cái ấy đắt trợn mắt. Một cái đĩa hơi.... cổ, có thể mua ở chỗ khác chỉ vài ba đồng nếu khéo tìm khéo chọn, thì ở đây, các thượng đế đua nhau chui đầu vào máy chém. Nhưng bù lại, cảnh quan rất đẹp, chợ nằm bên đại lộ nổi tiếng, chạy dài vô tận khiến ta liên tưởng đến chợ trời tráng lệ ở thành Roma. Rồi sau khi thỏa thuê ngắm nghía, mỏi mồm vì trả giá và...cười cho đã, tôi sẽ dắt bạn vào rừng cây bên cạnh, lăn mình trên bãi cỏ êm như thảo nguyên cho giãn đôi chân bó trong giầy cao gót điệu đà làm duyên, ai bảo chốn Bồng lai ở tận đâu xa.... Nhìn kìa, trời xanh qua kẽ lá, hay nhắm mắt lại đi, cuồng quay cả đất trời...

Nếu bạn thích ngắm cảnh đại lộ Dưới gốc cây sồi ( Unter den Linden) và cổng thành Brandenburg, tôi sẽ đưa bạn đến chợ trời gần đó. Chợ nằm ngay bên bờ sông, thơ mộng và thanh bình như một bức tranh lãng mạn. Ngồi trên xe Bus chạy quanh thành phố, từ xa đã nhìn thấy những tấm bạt trắng phủ lều chợ bị gió sông thổi bồng lên trông như những cánh buồn no gió, đã thấy một đẳng cấp khác hẳn với những chợ mà chúng ta đã điểm qua. Chợ này chỉ bán sách truyện và tranh ảnh phục vụ cho hội họa.( Tôi có anh bạn chuyên vẽ tranh rồi mang đến bán ở chợ này, coi như một thu nhập ở cái chợ bị coi là ...đồ cũ này.)

Có phải vì chợ nằm ngay cạnh trường đại học tổng hợp Humboldt, mà chỉ bán những thứ dành cho các tao nhân mặc khách? Nhưng cứ dạo qua cho đã mắt, hay chỉ để nghe gió sông mơn man trên tóc, trên môi...?




Tôi nhất định không đưa bạn đến thăm cái chợ nổi tiếng nằm ở Treptower Park đâu nhé! Nổi tiếng bởi hoành tráng, bởi lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như...chợ, với không khí mua bán diễn ra quyết liệt như một đấu trường. Ngột ngạt, mênh mông, chen chúc...trong cơ man là nhu cầu thải bỏ của người bán và như cầu thiết yếu của người mua. 

Tôi chỉ đến có một lần và chưa bao giờ dám quay trở lại, nó gợi cho tôi cái thời kỳ bao cấp mà nhà nhà tàng trữ người người tích cóp.
 Có thể tìm thấy ở đây tất cả những thứ người ta đã ngừng tiêu thụ hàng vài chục năm nay nhưng chỉ có thể trở thành ngày càng cũ mà không bao giờ thành ...cổ.

Bên cạnh cái chợ này có công viên thơ mộng nằm bên bến cảng đẹp như mơ... Mình dắt nhau ra đó nhé, cùng ngồi bên nhau trên kè đá, lặng lẽ, yên bình, thò chân xuống nước cho sông nhẹ đánh vào sóng đang dâng lên khe khẽ trong lòng....
Thẩn tha nhấp nháp một ly kem dâu mát lạnh, môi mọng và ngọt như trái dâu tây đang độ chín...

Hạnh phúc đôi khi không cần phải lên đến tới tận Thiên đường....

Cuối cùng, tôi đưa bạn đến cái chờ ngay gần nhà mình ở, chợ Rathaus...
Ở đây người ta mang ra tất cả những thứ muốn bán và có thể mua được tất cả những thứ muốn mua.

Từ những tay buôn chuyên nghiệp thuê lều cả năm đến bà già tiếc của dọn kho mang ra bày bán những kỷ niệm của một đời, những đồ vật im lìm buồn tẻ như cuộc đời hiu hắt của chính cụ.
 Toàn những thứ không có giá trị, nhưng cái dáng bà ngồi mới kiên nhẫn, chứa chan hy vọng làm sao mỗi khi có vị khách nào tới gần. 

Dường như bà không cần tiền, người già ở đây ai cũng có lương hưu và nhu cầu của người già vốn đơn giản, nên họ cũng không cần thêm thu nhập từ việc bán ba món đồ kỷ niệm.
Nhưng việc có ai đó để mắt và trả giá cho món đồ cũ kỹ của họ, giống như là một mình chứng cho giá trị của người bán được công nhận, hơn là những đồng tiền lẻ nhận được mà nhiều khi người mua không nỡ cò kè bởi chúng chỉ là một con số rất tượng trưng.

Tôi đã từng mua cho bà cụ một đôi lót quai nồi được đan móc cầu kỳ bằng một thứ len sợi bông, hai màu xanh trắng, với giá chỉ có một đồng bạc . Mất bao nhiêu lâu để được một đôi như thế, lại còn len sợi bông, ở cái xứ sở Baumvolle (cotton) đắt đỏ này...?

Để rồi cứ mỗi lần làm bếp, lại nhớ đến bà cụ, với cái dáng ngồi cam chịu như cả đời bà vẫn ngồi thế để chờ đợi một ai đó ghé thăm. Bà đâu có bán đồ, bà ngồi đó để cái việc mua bán trao đổi để bớt cảm giác cô đơn trống trải của người già...

Có những gia đình làm cuộc tổng động viên, họ mang ra cả gia tài bị lãng quên dúi dưới tầng ngầm từ lâu lắm, còn nguyên lớp bụi thời gian bao phủ. Thôi thì đủ thử bà rằn.
 Nào xe tập chạy mua nhân dịp bà vợ nổi hứng muốn tạo dáng sau mấy lần sinh con, những cái xe nôi, những cuốn sách hướng dẫn chăm trẻ em và cô cậu bé ngày ấy bây giờ đã nam thanh nữ tú ngồi cạnh, sung sướng đỏ mặt khi bán được món đồ chơi mà ngày đó mẹ đã mua cho cô cậu... 

Cả một kho kỷ niệm được phơi bầy trong cái tò mò lẫn ơ thờ của khách dạo qua và trong cái rưng rưng kỷ niệm của chủ nhân khi tìm quá khứ trong đống đồ tưởng như đã chìm trong quá vãng.

Tất, tất cả, náo động, tràn trề, căng sức sống, một mầu sắc lạ lùng không hề giống với bất cứ cuộc Shopping nào. Cả người bán lẫn người mua đều háo hức, thư thái và hỉ hả. 
Cả thế giới được phơi bầy, cả quá khứ lẫn hiện tại, từ châu Á sang châu Phi, những kỷ vật , nhưng món lưu niệm được người ta mua về sau một chuyến đi. 

Những con tem ố vàng hay lá thư tình của thế kỷ trước mà chủ nhân đã ra đi... Những huân chương chiến đấu, những mũ chiến binh, những mảnh tường Berlin... mỗi món đồ là một kỷ niệm, một minh chứng, thâm chí cả một quãng lịch sử đã từng in dấu...

Những tiếng lao xao cười nói, những bước chân đông đúc nhưng thong thả, tuyệt không có sự hối hả bởi không ai cần hối hả. Người ta bán để mà bán, mua chỉ để mà mua, mang một vài đồng bạc lẻ để mua về một gánh niềm vui cuối tuần...

Bạn mua được gì nào? Mấy cái mở chai bia của đủ các nơi trên thế giới, hay bức tượng bằng đồng có biểu tượng Berlin tặng đám bạn nhậu ở nhà? Đôi giầy còn mới nguyên hiệu Gucci cho con gái có 2 đồng bạc? 
Hay chai nước hoa Chanel có dòng chữ "hàng thử, cấm bán" mà lại bán khơi khơi - còn nguyên tem chưa mở. Hàng xịn đấy, đám bảo còn...xịn hơn hàng thật đến 20% độ đậm đặc, giá chỉ có một nửa... Chỉ tội, bạn tặng cho ai, tôi cũng....chạnh lòng.....

Uống Kafe nhé! Quán Balzac Coffee này là quán tự phục vụ, bình dân nhưng đồ uống Brazin thứ thiệt. Mình làm một ly Coffee pha thêm chút rượu Whiski, nhé, với bánh ngọt Paris, ngồi ghế Salon bọc da bò Spanien, ngắm cảnh qua cửa kính và nghe tiếng nhạc buông róc rách như xa, như gần, như mơ, như thực...thấy chợ đồ cũ được nâng tầm văn hóa mà không phải ai cũng cảm nhận và thụ hưởng được...

Mùa hè đến rồi, bạn ơi, mùa hẹn hò, mùa du ngoạn và tất nhiên không thể thiếu những chợ đồ cũ ....


Mùa Flohmark của ai...
với những ai...
.

Kathy

lam 
08:30 5 thg 6 2011
UI...entry này thiệt hay TN à. TN làm lk tiếc ngẩn ngơ vì một sáng Chúa Nhật , mùa thu 2009, lk đã từng cùng cậu em lang thang tìm chợ Đồ Cũ vì muốn mua vài thứ độc đáo làm kỷ niệm...mà ko ra...hu hu. ( cậu em học bên đó ko biết chỗ dù cũng nghe nói rùi TN à.) Cảm ơn bài viết của TN nhé. Lần sau qua nhất định sẽ " nhờ" TN nè. hi hi.

15:30 5 thg 6 2011 
Đến Berlin vào mùa hè LK nhé, TN sẽ sung sướng được dẫn bạn đi tất cả những nơi mà đàn bà tụi mình thích đến, những ngõ ngách của thành phố mà TN biết.

Lê Hà
05:58 8 thg 3 2011
Cảm ơn Thym.!
Mùa hẹn sắp tới rồi! Nếu đến thăm Berlin xinh đẹp, vào ngày cuối tuần, nhất định tôi sẽ cùng em đi thăm chợ Đồ cũ. Tôi sẽ được nghe em nhận xét về chợ với góc nhìn tinh tế và tấm lòng nhân hậu. Chúng ta sẽ cùng ngồi nhâm nhi ly cafe Brazin pha thêm Whisky, nghe tiếng nhạc thánh thót buông. . .

6 nhận xét:

  1. Nảy giờ theo chân Thym-guide đi những chợ cũ mua được nhiều niềm vui quá!
    Berlin nhìn qua mắt Thym vừa đẹp vừa tươi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi trẻ của Thym ở đây....
      Đẹp, vui,tươi, và không biết có gì không nữa. Còn quá sớm để nói về nơi này, nếu môt mai ta rời xa...
      Trừ nỗi nhớ nhà, còn Berlin với Thym là một mảnh đất tuyệt vời của một phần đời quan trọng nhất.

      Xóa
  2. Tre rất mê lê la ở mấy cái chợ đồ cũ Thym ạ. Nhưng mà ít có điều kiện...
    Chả biết có nên mơ được một lần chiêm ngưỡng tận mắt tuổi trẻ đẹp tươi trong vui của Thym không... Vì Tre luôn tính toán ngay cả khi mơ..hì hì
    Nhưng thèm thì có (hehe)
    ---
    Cho Tre nghiêm chỉnh tí nhé: Tre nghĩ rồi, chả không gian nào thỏa hết được ta Thym nhỉ. Và đôi khi, sự thiếu khuyến ấy lại cho ta được lăn chầm chậm mà ngắm nhìn cuộc sống của ta Thym nhỉ.
    Mừng cho tuổi trẻ của Thym (nói nốt lần này nhé! Tre vốn thích đồ cũ mà..:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn bè người quen của mình ai cũng khoái được mình dắt đi chợ đồ cũ.Vì đồ cũ hoàn toàn không phải là thứ bỏ đi, không phải toàn thứ cũ mèm...
      Có anh bạn hôm rồi đi mua được cái cồng mang về Hà nội. Anh sung sướng cứ đánh mãi rồi nắc nỏm khen mình may. May thật. Cái cồng có tiếng trong như bạc, vang như chuông... Về Việt nam nó là vô giá.
      Anh còn định mua một cái lọ cổ đời Khang Hy, vì đắt quá nên chưa quyết. Giờ đang ngẩn ngơ tiếc...

      Cổ bao giờ cũng quý. Trừ quần áo... :)

      Xóa
    2. Tre có cái áo cái váy, đã bị sứt rồi, mỗi lần thấy nó, Tre vẫn Tiếc.. :)

      Xóa
    3. Mình cũng thế...Thật ra điều này kéo lùi tiến hóa đấy!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang