Có đôi lần kẻ xa xứ than thở với bạn bè trong nước về nỗi nhớ trăng, thèm một buổi tối mất điện để ánh trăng vãi vàng lên đô thị, để hồn được lạc vào cõi mê như không còn mối lo cơm áo gạo tiền.
Bạn bảo:" Bây giờ có còn chỗ cho trăng nữa đâu! Nhà cửa san sát và cuộc sống quay cuồng, chả còn lúc nào thơ thẩn mà nghĩ đến trăng..."
Thế là chả dám mơ đến trăng Hà nội, đến trăng quê đất Việt, thôi thì.... ngắm trăng xứ người....cũng bõ cơn hồn tự nhiên ngả nghiêng muốn được tan vào thiên nhiên mây gió...
Kẻ xa xứ không bao giờ quên ngày đầu đặt chân đến đất bạn. Cũng mùa trăng, chuẩn bị năm tháng đầu tiên của cuộc đời xa nhà. Cả lũ người trẻ Vietnam rủ nhau vào làng chơi. Đi từ lúc chiều tà mà tới 10 h đêm trời mới chỉ xâm xẩm tối. Cánh đồng rộng mênh mông ngỡ có thể bay trên đó được. Mênh mông gió, mênh mông lúa mì đã bắt đầu trĩu hạt.
Và Trăng ....
Trăng to như cái nia treo ngay trên đỉnh đầu, treo ngay trên hàng bạch dương, lóng lánh một thứ ánh sáng ma quái đến ngây người! Cả lũ ngẩn ra nhìn trăng, không thể tin được lại có một mặt trăng to đến như thế, sáng rờ rỡ đến man dại!
Sau này, tôi còn gặp rất nhiều những đêm trăng, nhưng chưa bao giờ gặp lại trong đời mặt trăng nào to và gần đến như thế! Trong cái mênh mông của đất trời, chỉ nghe rì rào tiếng gió đêm ve vuốt đồng lúa mì, và tiếng thổn thức của nhịp tim tràn căng sức trẻ đang bất chợt lỗi nhịp khi người bạn khác giới đứng bên cạnh khẽ khàng đặt lên tóc bạn một nụ hôn vụng về.... Lúc khác, có thể bị ăn mắng, nhưng vào cái thời khắc huy hoàng đó, bạn đã lặng yên. Ánh trăng đồng lõa, ánh trăng hóa giải, ánh trăng làm gương mặt bạn đẹp như một bức tranh lụa mờ. Ánh trăng cũng che mất mầu hồng trên đôi má của cô thiếu nữ còn trắng trong... chưa bao giờ được hôn...
Đã nhiều lắm những mùa trăng đi qua cuộc đời. Trăng vẫn tròn khi người ta không đợi và mòn mỏi hao khuyết khi người ta níu kéo. Trăng vẫn thế, vẫn vơi đầy như quy luật của muôn đời, chỉ có bạn đang mất đi mỗi mùa trăng mà không trọn cho mình được hai từ "viên mãn".
Đã nhiều lắm những mùa trăng tưởng có thể được sánh đôi.
Đã hao gầy những mùa trăng mơ về ngày trăng thôi xa cách.
Mới hay, mỗi khi trăng về, ai đó còn giữ được cho hồn mình nhẹ nhõm mà ngắm trăng, mơ trăng, vui cùng trăng, ai đó chính là người đang nắm trong tay chìa khóa vàng Hạnh phúc.
Ai đó ơi, hãy đợi tôi một mùa trăng, để bắt đầu một mùa trăng mới.
Để không còn trăng lẻ bóng.
Không còn trăng chia đôi.
Nhé, ai....!
Mới hay, mỗi khi trăng về, ai đó còn giữ được cho hồn mình nhẹ nhõm mà ngắm trăng, mơ trăng, vui cùng trăng, ai đó chính là người đang nắm trong tay chìa khóa vàng Hạnh phúc.
Trả lờiXóahi.hi ! c/x quá! e cũng thích trăng treo nhất cái dịp trời bắt đầu từ thu trở đi buổi khuya có thêm cái se se..trăng thì trong veo.
Ôi,
Trả lờiXóaAi mà ngắm trăng tự lúc nào chẳng bít thế này…