LÀNG TA ĐÃ CÓ CHÙA !



Làng ta đã có Chùa! 

Người nói với tôi câu đó là anh Chính, người đầu tiên tôi tiếp xúc khi đến chùa. Người đã kề vai sát cánh với các Phật tử trực tiếp làm các việc về xây dựng cho chùa.

Vâng, từ hôm nay, ngày 29/ 9/ 2013, đã có một ngôi chùa như thế, mang tên Phổ Đà, ở ngay giữa trung tâm Berlin. 

Nhận được giấy mời từ một người chị, mấy đứa chúng tôi đã rủ nhau cùng đi như một cái duyên với Phật. Khi đến nơi thì sân chùa đã rất đông đủ do bị lạc đường vì có quá nhiều Dorfstraße. Tôi nói đùa với bạn, hành trình đến với Phật thật gian nan song rất vui vì cô bạn tôi, lần đầu tiên trong đời đến với cửa Phật lại không hề nản chí.


Một ngày thu tháng 9. Khoảnh sân hình chữ U đầy nắng ấm suốt buổi hành lễ. Cảm giác ấm áp không chỉ vì thiên thời, địa lợi, mà còn vì một điều thiêng liêng hơn cả: Nhân hòa. Nhân ở đây là tình người, được nhân lên và xích lại gần nhau dưới ánh sáng của đạo Phật đang lan tỏa khắp nơi trong khuôn viên 2850 m2.

Buổi lễ động thổ, nhập trạch cho ngôi chùa kéo dài 3h đồng hồ. Nhưng sự chuẩn bị thì đã bắt đầu cả tháng trời. Anh Khánh, người đã cùng vợ đóng góp rất lớn một phần tiền của, công sức cho ngôi chùa, đã rất dè dặt khi nói về mình. Song câu chuyện anh kể đã thật sự làm tôi, một người lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này, bất giác cảm thấy mình quá ư bàng quang với cộng đồng và nhất là trước công sức của những phật tử vô danh ở nơi đây.

Anh kể tôi nghe bằng giọng nói trầm ấm rất ấn tượng và đầy thuyết phục của một người Hà nội:

- Sau rất nhiều nhiêu khê trắc trở, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của một người Đức, khu đất cũng thuộc về chúng ta. Ngày giao chìa khóa, kèm theo câu chúc mừng, người bạn Đức kia có nói: "Thế là các ngài đã làm chủ một... bãi rác lớn nhất Berlin!"

Anh nói, để có được một cơ ngơi sạch sẽ, phong quang như hôm nay, đó là công lao của biết bao Phật tử không quản ngày đêm ... dọn rác. Hầu như ngày nào cũng phải chở đến 4 xe ô tô Bus rác thải đi đổ. Vốn là một hợp tác xã từ hồi DDR, sau hầu như bị hoang phế, nên người dân mặc nhiên coi đây là nơi đổ rác lý tưởng. Nói vậy, đủ biết cái tâm, cái tình và sự quyết tâm của Phật tử để có được một ngôi chùa cho cộng đồng người Việt ở phần Đông Berlin, lớn đến thế nào!

Trong khi thầy trụ trì Thích Từ Nhơn vì bận rộn không trả lời phỏng vấn, thì anh Khánh, trước sự tha thiết muốn tìm hiểu ngôi chùa non trẻ, đã dẫn tôi lên gác chính, nơi tạm dùng làm chánh điện thờ Phật Bà. 

Đứng trước bức phù điêu do chính tay anh làm và khắc một chữ Tâm, anh rưng rưng xúc động kể về những ngày gian nan đã qua. Thầy trò đã cùng hướng về chính chữ Tâm trăn trở đó, mới có được ngày hôm nay. Một ngôi chùa cho người mình cùng nhau tìm về để thắp sáng niềm tin, hướng tới cõi Phật, tìm về chánh đạo.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, tôi cố gắng tiếp xúc, tìm hiểu để được nghe từ chính những nhân chứng sống, những người đã đi cùng thầy từ những ngày niềm tin bị xói mòn, kể về những việc làm và những đóng góp không thể cân đo đong đếm cho hai chữ Phổ Đà. 

Nhưng tất cả, từ anh chị Khánh-Thúy, chị Hiện, sãi Quyết, đến anh Chính xây dựng, anh chị Thắng-Ngân, chị Lý ... và rất, rất nhiều Phật tử khác nữa, đều một mực không hề nói về mình. Sự khiêm nhường của các anh chị cùng sự kiện khai sinh cho một ngôi chùa, đã đủ chứng minh cho lòng người và sự thiện tín mà không một sự lập lờ bưng bít nào che đậy nổi.

Buổi lễ Nhập Trạch cúng Pháp danh chùa Phổ Đà diễn ra hết sức thiêng liêng với sự hiện diện hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Quang đến từ Paris, các vị Thượng tọa đến từ Margdeburg, München, cùng đại diện Phật tử trong liên bang cũng như sự có mặt của đại diện Sứ quán Việt Nam tại Đức. 

Tôi, đại diện cho một lớp người sống nặng việc đời, mơ hồ việc Đạo, rất ít tham gia sinh hoạt Phật tử. Nhưng tham gia buổi lễ này, trong tôi cũng đã ít nhiều có sự giác ngộ. Nhất là tiếp xúc với Mai Ly, cô MC duyên dáng, năng động, lễ phép, một đại diện cho thế hệ trẻ, tôi thấy trào dâng niềm cảm mến. Thế hệ chúng ta đang già đi, rất cần có những người trẻ tiếp sức như thế.

Trong khi hành lễ, tôi thấy có rất nhiều những gương mặt người bản xứ. Họ đến không phải chỉ tò mò xem cho biết mà còn đứng nghe đọc kinh cả buổi. Ai nấy đều trang nghiêm, thành kính. Đặc biệt còn có một ông người Đức tự làm quen và giới thiệu là hàng xóm. Ông là thợ điện, sẵn sàng giúp đỡ theo khả năng. Phật pháp thật sự vô biên. Tôi không biết ông có hiểu gì về Phật giáo hay không, nhưng sự lương thiện của đám đông người Việt thì chắc chắn ông đã và đang nhìn thấy ở nơi đây. Một sự lương thiện đang được Phật dẫn dắt và khai sáng cho một cộng đồng ngoại quốc từ chính một ngôi chùa mới bắt đầu được khai sinh.

Và cuối cùng, người đầu tiên và duy nhất không thể thiếu là Thượng tọa Thích Từ Nhơn, đến từ cố đô Huế. Hôm nay, thầy cười rất nhiều, ánh mắt rạng ngời ấm áp. Thầy đã có mặt từ những ngày đầu chùa Phổ Đà, khi đó còn ở một địa chỉ khác. Sau bao trầm luân lưu lạc, giờ Phật đã có Chùa. Âu đó cũng là đức tin, là căn duyên của thầy với Phật và Phật tử vậy.

Vâng, Làng ta đã có chùa! Câu nỏi giản dị, hào hùng của anh Chính như một tuyên ngôn cứ ngân lên trong lòng tôi khi viết những dòng này. 

Ngôi chùa thật sự đã có một cái tên, một địa chỉ cho bà con xa xứ. Nhưng bao giờ chùa mới thật sự khánh thành, câu hỏi ấy còn đang để mở. Nó cần hơn bao giờ hết tấm lòng của các nhà hảo tâm, sự đóng góp chung tay của các Phật tử.

Tôi nhớ đến tảng bê tông đào được trong lúc thi công tại sân chùa, mà anh Khánh đã có ý tưởng lật ngược nó lên, để làm bệ cho pho tượng Di Đà. Trên đó, tự tay anh khắc đục và sơn một chữ thư pháp duy nhất: chữ Tâm! 

Chùa còn ngổn ngang trăm công nghìn việc, cơ sở vật chất quá sơ sài. Bao giờ chúng ta mới cùng nhau hân hoan hưởng niềm vui khánh thành ngôi chùa của cộng đồng? Ngôi chùa của Phật giáo, hay ngôi đền của lương tâm?

Chữ Tâm nặng ngàn cân. Nhưng nếu mỗi người một tay chung nhau gánh vác, chắc chắn, ngày đó sẽ không còn xa nữa.

Kathy
29092013

4 nhận xét:


  1. HL: Em ĐANG ĐỌC BÀI CUA CHỊ . thầy trụ trì chùa là thầy thích thiện nhơn, chứ không phai nhân chị ạ
    Bài viết hay, không động chạm đến ai ca .chị cho đăng chưa (báo NV.de )

    Trả lờiXóa

  2. KY:Bai viet ve chua Pho Da hay day! ngan gon ,xuc tich nen truyen cam lam!

    Ka.Mình đang phải sửa bài vì vẫn còn động chạm. Vì trước nay báo đưa rất nhiều tin trái chiều, Có hàng trăm bài viết về việc này rồi.
    KY:Sua doan nao?
    Minh thay Ka viet rat cong tam!

    Ka: Mình có thể đăng vì mình biên tập. Nhưng cảm thấy mệt mỏi quá. Hết cả hứng thú. Mà không đăng thì thất hứa với mọi người.

    KY :Viet the ma con muon sua nua thi chan that day!

    Ka: Mọi chuyện là tùy mình thôi. Nhưng mình buồn chứ không sợ ném đá. Chưa bao giờ viết bài mà mình trăn trở dằn vặt như lần này. Rất khó đặt bút. Đặt rồi lại chẳng biết nên nói gì dù cảm xúc có nhiều.

    KY: Tai vi phe phai ma! Nha bao nao ma chang bieu dau,sut tran ha Ka?


    L: bài viết cua chị liệu bao giờ thì đăng ha chị?

    Ka: Đang rắc rối. Có sự cảnh báo vì những sự thật đằng sau.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu không nhầm thì đây là ngôi chùa thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Phổ Đà là viết tắt của Phổ Đà Lạc Già, phiên ngữ sanskrit của từ POTALAKA, là Đạo tràng hóa hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokitesvara Bodhisattva.
    Đọc bài thấy rất xúc động vì chùa được dựng lên ở phương trời xa xôi, nhưng thấm đẫm hồn dân tộc.
    Cảm ơn tác giả, cảm ơn Phật tử Việt tại Đức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Tuấn:
      Về chuyện ngôi chùa này có nhiều ẩn khuất đằng sau...
      Em sẽ viết tiếp một loạt phóng sự đằng sau khi có dịp ạ!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang