THƯỜNG XUÂN


Thursday, September 12, 2013

Cách đây không lâu, nghe một người bạn kể câu chuyện về một người bạn khác, chẳng có gì hay ho cả, kết thúc bằng câu: "Không nghĩ đấy lại là người như thế!"

Ban đầu cũng bất ngờ, cũng thất vọng, thậm chí là phẫn nộ. Một người mình từng biết, từng giao thiệp, từng đối ẩm. Một người tuy không thân thiết nhưng lại rất tôn trọng, cả về tài năng lẫn phẩm cách. Bởi thế, chuyện lại càng tệ hại...

Tôi vẫn nghĩ, tình cảm, cũng như một thứ dây thường xuân bắt rễ trong tim mình, cứ thế mọc lên theo thời gian và tao ngộ, trưởng thành theo từng đợt mưa sa bão táp, quấn quít lấy hình tượng một con người, gắn chặt không rời...

Cho nên, bức tượng ấy mà đổ xuống, dây thường xuân kia dĩ nhiên là bật rễ, tim mình dĩ nhiên là phải nếm trải một thứ cảm giác chẳng dễ chịu gì, rướm máu, rách bươm. Dương Qua năm xưa uất nghẹn mà thổ huyết bên bờ Đoạn trường nhai, chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

Nhưng, một bức tượng chẳng phải lúc nào cũng bền vững, chuyện đó vốn là thực tế không thể nào thay đổi. Đấy cũng là tôi nói đấy. Một người không nhiều may mắn về đường bè bạn, như tôi, hiển nhiên từng nếm trải tư vị ấy không chỉ một hai lần.

Song, cũng có khi phong ba vừa mới nổi lên, ta đã vội vàng phản ứng, vội vàng chặt đứt những dây thường xuân kia, khiến bức tượng lẽ ra vẫn chỉ hơi chao đảo thôi, lại vì thế mà đổ ập xuống.

Lần đó, nghe xong câu nói ấy, tôi vẫn cố nghiến răng đứng yên, cố tin vào trái tim mình, để giông gió giằng giật một hồi... Hearts don't lie. Hearts don't lie...

Quả nhiên, bão tố rốt cục cũng tan đi, bức tượng rốt cục vẫn còn nguyên vẹn đó.

Chỉ vì, đôi khi ta quên mất rằng, ngay cả khi nghiêng ngả nhất, sở dĩ bức tượng kia vẫn không đổ xuống, là vì vẫn còn dây thường xuân níu lại, là vì loài thường xuân ấy được nuôi dưỡng bởi lòng tin.

Bạn bè và rượu, càng cũ càng ngon...

K. Dang

Tựa:
Trong ta, ai không có lúc từng rớm máu vì thường xuân trốc rễ? Cốt tượng bị ngả nghiêng? Nhất là cốt đó, hồn phách đó, từng là thời trân, được ta nâng niu, tin quý....
Rồi, vì lòng tin, hay xa hơn, là niềm tin, dây thường xuân vẫn bén rễ sau bão táp mưa sa. Vượt lên tất cả.

Để cho người, hay là cho chính ta, không ngả nghiêng trong cái chợ đời vốn đôi khi không còn tìm thấy một tri âm.


8 nhận xét:

  1. Hầy! cái dây thường xuân này dẻo dai, công phu thâm hậu nhề
    Không biết nó có góp công làm giảm tuổi thọ của bức tượng kg đây! Hehe
    Yeah! Hearts never lie! Phúng dụ đẹp lắm!
    Tiện cho tui hỏi lòng tin với niềm tin có khác nhau kg? hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đôi lần, tim tôi rớm máu...
      Có đôi lần, tôi muốn buông tay...

      Người, tôi từng tin yêu nhất, bỗng có ngày quay lại. Đằng sau tấm lưng là một dung nhan vô cùng xấu xí. Tôi không buồn nhiều vì sự đổi thay.

      Tôi buồn vì người đánh mất chân dung người trong tôi. Một hình ảnh đẹp mà tôi từng nâng niu.

      Mượn bài viết của K.Dang, tôi nghĩ chẳng cần nói thêm gì nhiều. Bạn ấy đã thay tôi...

      Hearts never lie! Hearts never lie!

      Phải, đôi khi cần lắng nghe trái tim...

      Xóa
  2. Xin phép Thym được đứng xa xa mà ngắm mấy cái dây thường xuân nhà Thym đang leo quanh bàn rượu ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dây thường xuân thiết tưởng ai cũng có... Và nên bón chăm để nó không thường tróc rễ nha...

      Thym không muốn ngòi bút mình phải khua lên những dòng nghịch cảm. Nhưng thật đúng lúc và đúng điệu, K.Dang đã khiến mình phải mượn tâm tình của bạn ấy như một tri âm.

      Xóa
  3. Bài viết của anh K.Dang như một lời nhắc nhở chị nhỉ, đôi khi vì cái rất con-người của mình mà mình cứ quên mất sự hiện diện lơi ích của dây thường xuân đang luôn bén rễ trong lòng ...ổng thiệt là sư phụ :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. K.Dang có một trăn trở đến khắc khoải về thân phận, tâm thức, rung cảm và tất nhiên, tình cảm. Nhưng may thay, gã ngạo mạn ấy nhìn đời bằng góc nhìn thật mỹ cảm.

      Ngòi bút của KD lùa vào tận ngóc ngách tâm tư, phơi bầy những hơi thở sâu nặng của một gã du ca già trước tuổi và gai góc ngay cả khi thẩm thấu cái đẹp...
      Cũng may, cái đẹp được gã truyền tải qua ngòi bút tinh xảo đến độ, bạn bè sẽ chỉ còn nín thở đợi những món ăn được chế biến theo cách mà chỉ riêng gã mới biến ảo được như thế.

      Xóa
  4. Wow, Ka mới đổi avatar. Vẫn nhìn đời bằng một mắt :d, nhưng giờ ko nhìn người nữa mà hình như đang nhìn .. mình ?
    Tháng 9, Ka đang tưởng niệm tòa tháp đôi của mình :-?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ây dà... anh K! :)
      Đeo kính vô nào...xem cổ nhìn đi đâu? Cổ liếc xéo bằng nửa con mắt, thay vì nhìn...
      Tòa tháp đôi ở bển đã đổ hồi hổm. Còn tòa tháp đôi của em hả? Vững chắc, sure!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang