CĂN NHÀ BẰNG GỖ VÀ NHỮNG QUẢ ÓC CHÓ

Chị mời chúng tôi đến nhà dự đám giỗ chồng. Không phải một, mà là hai. Hai người chồng trong một đám giỗ. Đó là chưa kể người con trai đầu tiên đã xuyên suốt cuộc đời chị...





Căn nhà ấy nằm giữa khu vườn ngoại ô. 

Khi chúng tôi đến nơi, thì trời đã rất tối. Đêm thu khá lạnh. Sương ướt vai. Những ngõ nhỏ chồng chéo và cây cối rậm rịt khiến tôi có cảm giác mình đang ở đâu đó một vùng nông thôn Việt. Thiếu tiếng chó sủa, thiếu mùi phân bò, mùi cỏ, mùi rơm... Tại sao tôi có sự trở về trong liên tưởng ấy được nhỉ. Một thoáng vẩn vơ len đến lúc mấy đứa lom khom lần tìm số nhà trên cả dẫy phố trong lom đom ánh đèn đường vàng vọt.

Cuối cùng thì người đàn bà ấy cũng hiện ra trong bóng đêm. Tiếng chị gọi chúng tôi tận cuối con đường vang lên trong tịch mịch. Tay vẫy, giọng ấm áp lanh lảnh lăn ra khỏi một lồng ngực khỏe khoắn không giấu được những âm vui.


Chị mở cổng cho chúng tôi vào trong căn biệt thự bằng gỗ. Tất cả đều bằng gỗ, thứ gỗ được thửa từ nước Nga, nơi chị đã cất giấu những năm tháng sinh viên đẹp nhất cuộc đời. Cầu thang bằng gỗ, sàn gỗ, tường cũng gỗ. Mùi gỗ thông thơm dịu, nhẹ nhàng chạm vào khứu giác khiến tôi bất giác bắt gặp lòng mình trôi trong phỉnh phờ, rằng nơi đây, thân thiết và gần gũi quá. 

Chị đưa chúng tôi lên tầng áp mái để thắp hương cho những người đàn ông của chị. Những người đàn ông, đúng vậy. Hai người đã từng là chồng, còn người kia là người yêu chưa bao giờ hẹn ước. 

Đứng trước ban thờ với những tấm ảnh đủ cỡ nhỏ to, già trẻ, của hai dòng họ trâm anh thế phiệt, Tây có ta có, tôi tự hỏi, sức mạnh nào khiến chị tràn đầy năng lượng đến vậy? Một người phụ nữ với bao tang khó, bao thành công và thất bại, bao thị phi điều tiếng và tôn vinh. Với gần năm chục lần chuyển nhà, mà lần tới đây, sẽ là cam go nhất- di chuyển cả một công trình văn hóa đồ sộ đến một thành phố khác. Điều bí ẩn gì khiến người đàn bà này vẫn tràn đầy năng lượng và sự đam mê trong vóc dáng quả quyết, trên gương mặt không in dấu thời gian?

Khói hương quện với mùi gỗ luẩn khuất cứ dềnh lên ấm áp. 
Mùi trầm hương ở đây lạ lắm. Chị thì rất giản dị đến xuềnh xoàng trong ăn mặc, nhưng mùi hương thì rõ ràng là của một thứ hương liệu quý. Mùi đàn hương, mùi tro của hoa hồng dịu ngọt, một tiết tấu quá đỗi nhịp nhàng điệp với căn nhà bằng gỗ...

Phòng khách là sự hỗn độn có trật tự của cây đàn dương cầm với rất nhiều tranh của cả chị và các ông chồng, cùng vô số đồ linh tinh, vặt vãnh và lộn xộn khác. Dấu ấn của thời gian dường như in rất rõ ở đây. Tôi thường nắm bắt rất nhanh cá tính và một phần cuộc đời của chủ nhân chỉ ở những giây phút đầu tiên bước vào phòng khách. Nhưng ở đây, mọi cảm nhận sẽ chỉ là võ đoán, nếu có chăng, chỉ là một điều thôi: Bề dầy của những thăng trầm, hạnh phúc và cả những khoảng lặng.

Tôi chiếm ngay nhà bếp, phần vì biết mọi người đang rất đói, phần vì đã thầm đánh cược với chính mình, rằng bữa tối sẽ chỉ có bánh mỳ đen phết bơ. Hai cô con gái mắt nâu sẫm màu hạt dẻ, hai bác sĩ tương lai nói tiếng Việt sõi hơn cả con tôi, có lẽ cũng chả hứa hẹn gì sẽ là những đầu bếp giỏi. Hơn nữa, chúng đã chào và chuồn lẹ sau khi đã dúi cho tôi một khay đầy quả óc chó. Tôi ngây ra trong căn bếp bằng gỗ sồi. Tất cả đều ấm sực lên chẳng hiểu vì lý do gì. Có lẽ, là vì khay óc chó. 

Những quả óc chó lấm đầy đất, chỗ vàng chỗ xám xỉn. Chúng khác rất nhiều với những thứ tôi vẫn mua ở siêu thị, sạch sẽ, đều đặn tăm tắp, đóng trong những bao lưới. Óc chó của xứ California to nhất, dù không phải là đắt nhất. Óc chó Germany lại chắc và bùi hơn. Còn óc chó nhặt từ vườn nhà, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Thế là tôi sà ngay vào mớ óc chó, dùng kìm mà bóp và chén ngay cái thứ quả sống sít vừa chát vừa ngái chả ra kiểu gì ấy. Đúng là nó chẳng hề ngon gì, nhưng tôi bị mê hoặc bởi cảm giác bình yên. Bầu trời thì thẫm đen ngoài sân. Tôi thích cảm giác mênh mông giữa thiên nhiên, thích ngọn lửa trong lò sưởi và căn bếp đầy những óc chó. Quả nào quả ấy lấm lem không màu mè kiểu cách, như chủ nhân. Quả vậy. Chị chẳng hề trát lên mình lớp bóng bẩy nào. Không son phấn. Không đồ trang sức. Giống như cái cách chị tiếp cận với tôi...


Dưới gốc cây óc chó (Waldnus Baum)
Ảnh chụp 20102013

Xôi còn một góc. Nem thừa mấy chiếc trong đĩa. Táo một rổ. Dứa hai quả, xoài và dưa bở... Chị phải cám ơn chúng em đã dọn tủ lạnh cho chị nhé. Miệng nói, tôi xắn tay vào nồi nước dùng. Bữa cỗ đã thu dọn hết, chỉ còn tần đó do những vị khách đỏng đảnh đến vào lúc đã quá muộn. Nhưng chị tự tay biến nó thành nồi bún thang mà nhờ thế, lúc ấy tôi mới biết đến một người phụ nữ đến tận ngóc ngách nữ tính như chị. Cũng trứng tráng, nấm hương, giò thái chỉ. Chị săm sắn cọng hành, thìa nước mắm, giọt mắm tôm, lát ớt, góc chanh, giục chúng tôi đứa này đứa kia hết sức ân cần, chu đáo. 

Trong khi chúng tôi làm nũng chị, thì chị quay phim, chụp ảnh. Gian bếp sực nức tiếng cười, bề bộn mùi gỗ xứ sở bạch dương, quyện với mùi nấm hương của nồi bún thang, mùi vỏ táo...

Chị, người phụ nữ mà chiến tranh đã cướp đi của riêng mình mối tình vĩnh cửu. Người đã sống qua thời kỳ huy hoàng của lên bang Xô Viết. Người đã bảo vệ hàm tiến sĩ môn vật lý thời DDR. Người đã thành công trong thương trường sau bức tường thành. Người đàn bà của lịch sử. Người phụ nữ mang trong mình một dòng chảy không ngừng nghỉ của nghị lực và thân phận, vượt lên trên số phận. Người phụ nữ tràn đầy mến khách và nữ tính, trong căn bếp thuần Việt với nồi bún thang lúc nửa đêm vào ngày giỗ hai người đàn ông...

Người đàn ông thứ ba của chị ngồi bên phòng khách với cây đàn, giữa những bức tranh của ông cùng hai vị khách nhí. Ông tự nguyện đến kiên nhẫn lẽo đẽo đi theo chị, gắn bó phần đời còn lại với người phụ nữ châu Á nổi tiếng cả về danh tiếng lẫn tai tiếng. Hôm nay, trông ông hiền từ, vui vẻ dù chúng tôi chả ai chịu nói với ông cái thứ tiếng mẹ đẻ của dân tộc ông. Những lần trước, ông bao giờ cũng lủi thủi chịu trận một mình. Mỗi lần gặp gỡ, mấy chị em đều xoắn lấy nhau không rời và chỉ nói tiếng Việt. Chị và tôi không dứt được những câu chuyện vô tận về người đã khuất, về những ngọn đồi bạch đàn chim hót, về những uẩn ức của một thế hệ trong thời chiến. Ngay cả những vụn vặt đời thường qua chị, cũng trở nên khỏe khoắn đến giản dị không ngờ.

Tôi không biết, chị làm thế nào để chinh phục được những người đàn ông của chị. Nhưng cái cách mà chị chinh phục lần lượt tụi tôi thì tôi biết. Chị có một sức hút như mãnh lực. Có thể nào từ chối một người phụ nữ mạnh mẽ, thẳng thắn, vô cùng thông minh mà lại tràn đầy nữ tính như thế này?

Đã quá nửa đêm, giờ đã sang ngày 14. Chị giục mấy đứa tôi lên thắp hương cho anh, người đã dẫn tôi đến với chị. Vâng, thật lạ lùng, hôm nay là sinh nhật anh. Chị bảo, những người đàn ông đi qua cuộc đời chị đều rất thương yêu chị. Người xây cho chị căn nhà bằng gỗ, người chăm sóc chị đến hơi thở cuối cùng. Ngay cả khi không thể qua khỏi vì ung thư, ông dường như cũng chọn giây phút ra đi sớm hơn một ngày, nhường cho vợ có với riêng Thạc một sinh nhật trọn vẹn. Ông đã trút hơi thở nhẹ nhàng trên tay vợ như thế...

Tấm ảnh Thạc của chị nhìn tôi đăm đắm trên tường. Tôi biết, anh đang và luôn có ở đây, anh hẳn sẽ hài lòng.

Anh Thạc, anh phù hộ cho em nhé! Cho em được bình yên để em được viết về anh và chị.

Tôi nói với anh trong mùi hương thành kính của ngày sinh nhật người đã khuất. Đêm thanh bình đến linh thiêng và nhẹ nhõm.

Chi đưa chúng tôi ra tận xe ô tô. Trời lạnh và tối. Giọng chị ấm và tiếng cười vô cùng gần gũi. Bịn rịn lúc nửa đêm...

Căn nhà gỗ chìm trong sương. Những cây óc chó in bóng trên nền trời đen thẫm. Bóng chị lẫn vào đêm. Tôi có cảm giác nhiệt độ ban đêm đã ấm lên. 

Tôi biết, chúng tôi sẽ còn nói nhiều về chị. Người phụ nữ đặc biệt của thời cuộc.

Không có khoảng cách nào thật sự nếu chúng ta dám sống. Chỉ có khoảng cách do chính chúng ta tự đặt ra và không cần lý do nào hết, đã tự ngăn mình không muốn vượt qua.

14/10/2013

Xem thêm:
Mãi mãi tuổi 20

19 nhận xét:

  1. Tem tem tem...
    Nhẹ nhàng và binh yên chị nhé:)

    Trả lờiXóa
  2. V.I.C. GmbH
    19 thg 10 (1 ngày trước)

    tới tôi
    Giang thân yêu,
    Cảm ơn em nhiều lắm vì những tình cảm hiếm hoi chị được gặp trên từng dòng viết của em, trong từng câu, từng chữ...
    Cảm động đến phát khóc lên, vì sao hơi hướng trong văn của em có cái gì phảng phất của Thạc.
    Mới thấy hết cái chiều sâu hun hút của sự mất mát.
    Cái tài năng ấy...
    Mới thấy hết cái khát khao, cái khắc khoải của tâm hồn côi cút của mình, thèm biết mấy lại một lá thư trong gió chiều phần phật trên tay, trong hoàng hôn bạch đàn...
    Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu mùa thu rồi, đã bao nhiêu hoàng hôn rồi không còn Thạc, khi mình tự lừa dối mình rằng Thạc còn trong lòng mình đây, khi Thạc vĩnh viễn vĩnh viễn xa rồi...

    Và lòng tin tưởng vô bờ bến của Thạc vào mình...

    Sao Thạc như hiện diện ở đây, để người em gái ấy viết được những dòng này, như mật ngọt rỏ giọt vào cái tâm hồn rỉ máu của mình đêm nay.
    Em viết
    Đêm thanh bình...
    Em ơi, sao em cảm được như chị thế, cái căn nhà gỗ chìm trong sương, cái mùi hương quê nồng nồng gần như sờ thấy được trong khứu giác của mình khi hoàng hôn thả xuống trên những ngọn cây bạch dương rủ những chòm lá lác đác vàng xanh như lọn tóc của cô gái điệu đà...
    Gửi em mấy dòng viết về cuộc đời chị, vài dòng phơn phớt thôi. Đọc cho vui mà thêm ý tưởng.
    Bởi em là người chị trao cho cái sứ mệnh, làm cùng với chị một phóng sự về một người đàn bà có một số mệnh thật đáng viết, mà nay chị mới tìm được người có thể hiểu được cái đám mây rối bời trên bầu trời xanh hun hút khi đàn sếu bay qua, khi đàn sếu bay đi...


    Am 18.10.2013 um 16:53 schrieb Thymianka Thảo Nguyên :

    Chị ơi, chị đọc bài viết này trực tiếp trên blog của em nhé!
    http://thymianka.blogspot.de/2013/10/can-nha-go-va-mua-oc-cho.html
    Thymianka Thảo Nguyên

    Trả lờiXóa
  3. "Không có khoảng cách nào thật sự nếu chúng ta dám sống. Chỉ có khoảng cách do chính chúng ta tự đặt ra và không cần lý do nào hết, đã tự ngăn mình không muốn vượt qua."

    CÂU NÀY CÓ THỂ COI NÓ NHƯ MỘT CHÂN LÝ!

    Trả lờiXóa
  4. http://4.bp.blogspot.com/-cgGFzu4LySg/UmVI2BOvdII/AAAAAAAADXo/9e_JIv52CSo/s1600/3.jpg

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Bất ngờ nhé ! người và cảnh đều tuyệt!
    Nhờ bài viết này tui mới biết óc chó có lợi cho. . . óc người (sau khi sợt thêm thtin) hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn chi bổ nấy mà...
      Tấm ảnh ni, thì để ...minh họa cho cái cây...óc chó thui, T à!

      Xóa
  7. Hầy! anh nào dại mới cầm trái óc chó cô này đưa ra hehe

    Trả lờiXóa
  8. Kg! Dại vì . . cái đáng cầm lại kg cầm hếu. . .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với nhận xét này lẽ ra, tôi nên đưa cho bạn một trái...bom!

      Xóa
    2. Không, tốt nhất là...hai trái bom!

      Xóa
  9. Tiếng bom nổ ăn nhằm gì so với tiếng . . .sét chớp năm tia hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là sao? Nói gì cũng bắt tui đau đầu suy đoán quá, hu hu...

      Xóa
    2. Nếu mà nó bắt Thym suy đoán thì . . .rất tốt hehe, như một công án thiền để triệt tiêu, hoá giãi những cảm xúc kg tốt hehe (cho tui lên giọng một tí nhe).. mấy hôm nay bận lắm hả?

      Xóa
    3. Mùa thu nó zậy đó, cơ địa của người giàu cảm xúc hay bị hành về mùa này lăm, tui cũng từng bị hehe, thấy . nhà Thym có cái link với Làng Nam là ổn rùi. .kg cần "cháo trắng" hehe. . . . Chúc vui!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang