ROSTOCK, CUỐI CÙNG CHO MỘT MÙA DẺ GAI

Bạn đã được ăn xôi hạt dẻ chưa?
Đã uống cà phê G7 của gã Trung Nguyên trong cốc nhựa?




Thương tặng các bạn của tôi.
Đặc biệt tặng Rostock thân yêu cùng các bạn.

Bạn sẽ bảo, lạ gì ba cái thứ ấy mà khoe. Uh, đúng vậy, sao lại khoe. Nhưng mà tôi nhất định phải khoe. Cái giỏ đầy nhóc hạt dẻ thóc nằm trong bếp, đôi bốt cao cổ còn vướng chút lá rừng, vẫn nhắc tôi và các nàng một ngày đẫm hương rừng. Và nhất là hồn vẫn còn rưng rưng một ngày thu cuối cùng cho một mùa dẻ gai...

Ấy là khi bạn từ Rostock gửi lên cho một nắm hạt dẻ, mà tôi đã nghiến ngấu ăn nó trong Party tháng 10 của chị em. Hạt dẻ được nhặt trong rừng. Hình như nó vẫn còn ngậm trong đó cả bầu trời diệu vợi. Khi thu sắp đi, lòng chợt nhận ra mình đã thờ ơ với mùa thu mà không biết, mình đã yêu nó tự bao giờ... Yêu cái lướt thướt se buồn, yêu cái hiu hiu lạnh, như một tình yêu sắp qua đi bỗng thấy chói lòng sợ phút chia tay...

Thế là mình đi với nhau đến vùng có dẻ. Dù ngày mai, có bao nhiêu cái hẹn quan trọng chồng chất. Dù đêm nay còn thức quá khuya. Dù...


Một chuyến đi với quá nhiều kỷ lục. 

Kỷ lục đầu tiên do nàng thơ lập ra, như mọi khi. Đang phóng như điên ra ga vì sợ nhỡ tầu, thì nàng hốt hoảng thông báo tin đã để quên... máy ảnh! Đúng như mọi lần đi xa khác, bao giờ nàng cũng để quên một thứ gì đó. Lần trước thì điện thoại. Lần này thì cái thứ tối cần. Gọi là tối cần cũng không ngoa, vì nếu không có ảnh, thì hạt dẻ cũng ....vô nghĩa! 

Nhất định phải là ảnh, nhất định phải mùa thu, nhất định phải đi, đúng hôm ấy, hướng ấy....May mà mình đã biết thân mượn con gái cái máy chuyên dụng sau khi ngoan ngoãn hứa với con sẽ không làm rơi nắp ống kính. 

Chưa hết, nàng thơ còn dẫn đầu một phái đoàn chậm trễ y như nàng. Lúc tầu sắp sửa chuyển bánh, chúng tôi, những người đúng hẹn một cách khả kính, đã tuyệt vọng quyết định hủy chuyến đi thì nàng đột ngột hiện ra. Nàng đúng là vị cứu tinh, vì đã cứu cả một chuyến đi có nguy cơ bất thành. Tôi đã gần phát khóc khi nhìn thấy nàng!

Kỷ lục thứ hai là sự cập rập. Mặc dù kẻ lo xa lẩm cẩm vì già nua như tôi đã thông báo cho các nàng về sự đổi giờ, thì các nàng vẫn cứ nhầm lẫn như thường. Nên đáng lẽ được ngủ muộn hơn, thì các nàng nhất định phải dậy sớm, hộc tốc dốc gan phi ra Bahnhof, rồi vật vờ đợi ở đó đúng một tiếng. Đã thế, chúng tôi chỉ có hơn 2 tiếng đồng hồ ở Rostock. Vừa chào hỏi, ôm hôn, chụp ảnh, ăn uống, thu hoạch hạt dẻ... tất tật chỉ trong có hơn trăm phút đồng hồ. 

Mặc dù vậy, mọi cái đều trên cả tuyệt vời. 

Hạt dẻ nằm trong những cái vỏ gai xấu xí, vùi dưới lớp lá thu. Lấy chân gạt, lấy que bới, lấy tay bóp, hét hò, ríu rít, ơi ới, inh ỏi cả góc rừng....

Mùi rừng tươi xộc vào mũi. Lá thu vàng đến không thể vàng hơn. Mỗi cơn gió đi ngang, cả rừng cây trút lá. Lãng mạn không thể tả. Một vẻ đẹp đến ngỡ ngàng, mê dụ cả những kẻ có trái tim khô khan nhất. Đâu đó có tiếng la oai oái của nàng nào vớ phải sên, nàng kia rên rỉ vì vỏ quả toàn gai. Tiếng con trẻ hò reo, tiếng rền rĩ xuýt xoa ... 

Cô nàng nhà báo chưa kịp tác nghiệp còn cẩn thận để chuông đồng hồ. Rồi cãi nhau ỏm tỏi vì không đứa nào dám đảm bảo là đồng hồ của mình đúng. Đành làm cái việc ngớ ngẩn nhất quả đất là gọi điện về tận...Berlin nhờ người xem thời gian! Cứ làm như ở giữa thủ đô mới có câu trả lời chính xác. Rồi cả lũ hí hửng vì hóa ra vẫn còn dững một tiếng... Rối rít, tít mù, mụ dại vì hạt dẻ, vì thời gian đi như chó, à quên, như ma đuổi... Thế mà có đứa vẫn ư ử hát. Không hát sao được, quá đỗi yêu đời...

Cả chủ lẫn khách đều tiếc hùi tiếc hụi vì thời gian quá ư ngắn ngủi. Thế nhưng, cà phê bìa rừng, xôi hạt dẻ, chả quế vẫn cứ rôm rả. Ôm rất chặt, ghì thật sát, rưng rưng đến thế vì sự chu đáo của chủ nhà. Rostock gần biển nên tâm hồn phóng khoáng, hay tấm chân tình của các bạn làm cho biển ấm áp hơn, rừng cũng quyến rũ hơn?

Trời chiều lòng người đến lạ lùng. Vừa ra đến ga thì gió giật, mưa tuôn. Bầu trời đang roi rói nắng thu bỗng sập xuống, kết thúc một ngày tuyệt đẹp, vô cùng ấm áp đến ngất ngây...

Lên tầu, cái mệt, cái thứ thái mới thấm đầy mấy cơ thể già nua. Nhưng chẳng ai ngủ nổi. Lắc lư trong tiếng tầu khua đều đặn, lòng vẫn còn ấm sực tình người để đâu đó bên rừng dẻ gai...

Mà đâu phải chỉ là những quả dẻ gai sẵn mua được bất cứ đâu trong siêu thị. Có thể mua được tất cả bằng tiền. Nhưng mua được sao một chuyến đi như thế, với những bài học chỉ có được khi ta bước chân ra khỏi nhà. Mua sao được những ấp áp của vòng tay bạn bè đã từng đón ta những ngày biển khát, những mùa lễ hội. Nay lại đưa ta vào rừng dưới mùa dẻ gai và từng ngụm cà phê ngan ngát khói thơm nơi cánh rừng bề bộn lá thu?

Ngoài  hạt dẻ, tôi, kẻ viết bài này, còn nhặt được một núi niềm vui nữa.

Nó đây: 

"Das Wetter hat alles für uns als Gastgeber gesagt...als Ihr kammt da lacht sogar Die Sonne! Als Ihr geht, regnet es ganz doll...! Aber schön mal euch wieder zu sehen ! Ihr kommt und geht so schnell... aber uns bleibt schöne Bilder in gute Erinnerung !

....Ich glaube du hast einen falschen Beruf!.....Richtige Beruf wäre schriftstellerin oder irgendwas mit Fotos zu tun... 

Du bist doch sehr mutig und ehrlich, das ist wichtig.
Aber ich mag dein Lebenstill, immer positiv denken, frohlich das Leben genissen.
Seid wie du bist! Wir mögen das !

Ich bin auch Stolz auf euch !"


von TVĐ

Thymianka
29102013

6 nhận xét:

  1. Em thik nhat cai doan cuoi, may cau tieng Duc hay ghe , kha kha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng Đức...nhìn bùn cười không em? :)

      Xóa
    2. Em cười vì mình ko hiểu tiếng Đức nên lăn ra cười phát :))

      Xóa
  2. Nhận ra một điều, người VN ở nước ngoài, văn bao giờ cũng sâu hơn, nồng hơn và vô cùng quyến rũ; dù giản dị như KD hay kiều diễm như chị :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mà comment như này thì...GHÉT sao được nhỉ! :)
      Mà gã KD của em đâu có giản dị gì. Có người gọi gã là thợ kim hoàn đó em! :)

      Xóa
  3. Đúng là cổ tích Thym ơi! Hic hic

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang