Người đàn ông lãng tử trầm lặng vào lúc mới vừa chập tối, đích thị là người đàn ông cô đơn.
Tặng Driss, Y, NA và nhóm làm phim.
Hôm ra mắt buổi chiếu phim, tôi đến rất đúng giờ do thói quen. Vọt qua Kneipe, thấy hắn đã đứng đợi ở cửa, trông như hòn vọng ...khách, mặt mũi cực kỳ ngóng trông và nháo nhác. Thấy bóng tôi, hắn thả với theo một nụ cười. Chả phải tôi quan trọng hay hắn mê mẩn gì tôi, chả qua là hắn chưa quen với sự co giãn giờ giấc một cách vô tổ chức nhất thế giới của người Việt.
Buổi ra mắt hôm đó, hắn cực dễ chịu. Mà nói chung, lúc nào hắn cũng dễ chịu. Mồm rộng ngoác, tóc điểm sương, nụ cười hào sảng của dân Spanien ấm áp và thân thiện. Không xức nước hoa. Jeans, puli xám, khăn quàng cũng xám. Chỉ có nụ cười làm xua tan giá lạnh của những ngày thu ảm đạm.
Hắn dốc toàn bộ tiền tiết kiệm ra để làm bộ phim mà hắn tâm huyết. "Bất chợt, tuyết rơi!". Người xem bồi hồi với những kỷ niệm ngồn ngộn của một thời lịch sử.
Không gian đặc sánh khói thuốc, và những tiếng cười rinh rích chốc chốc lại tóa ra trước những hình ảnh quen thuộc. Hắn lùi xa, ngắm nghía đứa con tinh thần đang phơi từng khuôn hình trên màn ảnh, tay khư khư chai bia. Trong bóng tối, nụ cười rộng ngoác của hắn hình như rưng rưng. Hắn đang vui, hay buồn, nào ai biết....
Lần đầu tiên tôi gặp hắn là ở Party một người bạn. Hắn ăn theo với cương vị khách mời. Ba lô, khăn xám và Jeans. Tôi dúi cho hắn nem rán với nước chấm pha với nước mắm mực nồng nàn. Hắn chén ngon lành. Lẩu hải sản. Cũng không từ chối. Ghẹ, tôm, hầu, đậu phụ...hắn cũng chẳng từ. Hắn cực hòa đồng. Tôi nghĩ.
Hắn chả lạ lẫm, cũng chả tinh quái như một đạo diễn tinh quái. Một ly vang trắng bồng bềnh, tôi xem tay cho hắn. Bàn tay đơn giản, sạch sẽ và tròn trịa. Một đạo diễn không có máu nghệ sĩ. Vốn ghét sự nhàn nhạt, tôi thậm chí hơi thất vọng.
" Driss, mày chả bao giờ quan tâm đến tiền. Mày luôn làm tiền trôi đi ở những chỗ chả đáng". Tôi bảo hắn.
" Tao không sống vì tiền. Tao chỉ làm những gì tao thích. Điện ảnh cũng chỉ là một trong số đó."
Nhưng sau lần đó, tôi biết, cái phiêu, cái nghệ của hắn lại nằm ở chỗ khác.
Trong cái Kneipe hôm ấy, tôi nhất quyết lấy cho được một cái hẹn bởi dự án phim và cái Talk show mà tôi đang tham gia. Tôi thích cái cách hắn kiếm tiền như không phải vì tiền là mục đích. Thích dòng máu Tây ban nha nồng nhiệt. Thích phong cách lãng mạn Paris, nơi hắn tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh. Ngay cả việc hắn từng hành nghề ở kinh đô điện ảnh nhưng lại thành danh ở Đức cũng là một sự thú vị. Dù hắn không thuyết phục được tôi ở " Bất chợt, tuyết rơi", một bộ phim còn rất nhiều sạn, thì tôi vẫn khoái cái lãng tử của một đạo diễn rất đỗi thân tình.
"Tôi chỉ cần 10 phút và một lời khuyên", tôi tấn công hắn. Và hắn, không thể không xiêu lòng dành cho chúng tôi cái 10 phút quý hóa đó.
Phải như thế nào mới có được một cái hẹn, khi người ta quá bận bịu và hắn lại sắp bay về Spannien với một bộ phim khác. Nhưng hắn đã đến, rất đúng giờ, ngoác nụ cười thân thiện cùng với T, gã quay phim đeo kính đen kít, đội mũ nan vào buổi tối, trông như cô hồn.
Không cầu kỳ, chúng tôi ngồi ngay trong tiệm Spa của cô bạn ngay khi vừa tống tiễn vị khách cuối cùng. Không bia, chỉ có chè hoa cúc pha đồng hạng. Lẽ ra phải là một nơi trang trọng hơn. Nhưng chính hắn muốn hẹn ở đó, vì người đàn bà đã nhốt trái tim hắn qua bộ phim có mặt nàng. Một kẻ đa tình khờ khạo...
Tôi ái ngại vì nơi hẹn hò thật chẳng có gì lãng mạn. Nhưng hắn chỉ ném tấm thân mỏi mệt lên ghế dựa spa, tay chống thái dương, tay gác thành ghế, ngoan như một chú cừu. Người đàn ông lãng tử trầm lặng vào lúc mới vừa chập tối, đích thị là người đàn ông cô đơn.
Đã thế, lão Klaus cú vọ bỗng nhiên chém xa xả vào nghề nghiệp của hắn. Như lên đồng, lão giảng cho một đạo diễn nghe về ánh sáng, trường quay, về giá tiền cho một ngày làm việc, về Talk show. Lão ngã giá, lão dìm hàng. Bản chất con buôn và nghề thám tử làm lão hăng hái hơn bao giờ hết. Hắn ngồi im chịu trận, nụ cười Tây ban nha vẫn nở rộng, nhìn tôi cười đồng lõa và chỉ lắc đầu khoan dung trước cơn thịnh nộ đầy bất ngờ của gia chủ.
Chính thức lúc đó, tôi đã nhận ra hắn. Một trái tim tràn đầy vị tha. Một tâm hồn giản dị. Và một sự điềm tĩnh đáng nể của một người đàn ông đích thực.
Không chỉ có 10 phút. Gấp 5 lần như thế và những lời khuyên quý giá cùng một thỏa thuận có hậu. Đó là những gì ở nhóm chúng tôi thu được sau lần gặp thứ ba với hắn.
Sau cái bắt tay rất chặt, tôi biết, tôi có thêm một người bạn...
Nụ cười rộng ngoác và nồng ấm, người bạn ấy rồi sẽ còn ở bên cạnh chúng tôi trong một chặng đường của những thước phim ....
Thym
30102013
He he he ĐẠO DIỄN DRISS Đang show cùng quí vị bộ phim"0 0 thấy". . trong 10' .hehe
Trả lờiXóaMệt quá, về muộn nữa...
XóaĐúng là Thymianka !
Trả lờiXóa10p đã rút được dải yếm đào của đạo diễn Ms.Driss. :)
Hôm nào rãnh nhờ "thầy" bói cho tui một quẻ nhe, để biết tui . . .thich ai hehe
Trả lờiXóa