NỬA ĐÊM KẸT CỬA

Nhưng lao xuống vực thì ít nhất cũng được chết. Cái chết ân huệ. Còn lấy vợ cầm bằng như sống dở chết dở. Gọi nôm na là ngắc ngoải. 



Tặng các bạn tôi, 
những người độc thân đáng yêu nhất hành tinh này!


Bạn có sợ ma không? Nhất là nửa đêm...Một mình trong căn phòng vắng. Nghĩ đến thôi đã thấy tụt xuống rồi! Ý tôi muốn nói là huyết áp!


Chuyện là thế này. Anh tôi sinh hoạt trong một chi hội. Cái hội ấy hoạt động rất chi đoàn kết nhất quán mấy năm nay. Nhưng bỗng dưng có những dấu hiệu bất ổn, anh bảo. Bắt đầu từ lão.

Cầm tấm thiệp hồng trên tay, anh tôi ngẩn ngơ như cái gì oánh mang tai. Lão, người nhiều tuổi nhưng ngây thơ cụ nhất rốt cuộc đã quyết định không còn độc thân. Lão, người đã từng dũng cảm sống không đàn bà, không chó mèo dững hơn hai chục năm. 


Bỗng một hôm trời xấu, rất xấu, lão tuyên bố rời bỏ thế giới độc thân, dấn thân vào con đường khổ ải: Lấy vợ. Tưởng gì hay ho, lão đã từng làm chuyện ấy. Nhưng nó xa xưa đến nỗi người ta coi chuyện độc thân của lão như một thứ thương hiệu. Ờ, hay nhỉ, lão vẫn chưa quên bài lấy vợ nên nhất thiết phải ôn lại với sự háo hức như thể chưa bao giờ vơ lấy tội, à quên, tôi lấy vợ. Ngu thế không biết. Anh tôi chì chiết.

Mỗi khi nghe tin một người bạn rời bỏ thế giới độc thân, anh tôi lại ngậm ngùi thương xót. Anh bảo, niềm xót xa ấy nó bất lực y như khi thấy người sắp lao đầu xuống vực. Nhưng lao xuống vực thì ít nhất cũng được chết. Cái chết ân huệ. Còn lấy vợ cầm bằng như sống dở chết dở. Gọi nôm na là ngắc ngoải. Người ta thích chết thì cho chết. Tôi hùa theo.

Mới hôm trước thằng bạn thân gọi điện khóc rưng rức vì nỗi người yêu đi lấy chồng. Khóc gì! Tôi quát. Cậu nên cám ơn vì có thằng nó gánh hết rủi ro cho. Thôi ăn khao mừng tai qua nạn khỏi đi! Và thế là, nó như tỉnh ra, hồ hởi kéo cả lũ đi đập phá. Bữa ấy vui đến nỗi, chúng tôi hẹn hò mong tháng nào cũng có thằng bị bồ đá, hoặc xôm hơn nữa là vợ bỏ. Tha hồ mặc sức ăn khao!

Người sống độc thân là người dũng cảm! Đó là triết lý của thằng bạn nối khố. Nó đẹp giai lại còn dịu dàng. Giọng Tuấn Ngọc, mặt Đức Hải, người Bình Minh. Nó ăn cơm hàng, ngủ văn phòng, sợ gái vì gái bám theo vô số kể. Nhưng gái bám là cái đinh. Cô đơn mới đáng sợ. Tôi suy diễn. Nhưng theo nó, sự dũng cảm đầu tiên mà kẻ độc thân phải đối diện đó là... sợ ma.

Rồi theo thời gian, nỗi sợ ma cũng bớt dần. Nó bảo. Cũng như luyện công, giờ cứng cáp rồi, ngu gì mà lấy vợ. Ông anh nó, nhà logig toán học tâm sự, lấy vợ thích lắm. Mỗi tội ngày ngày phải tắm 3 lần. Tắm thế, đá cũng còn mòn, huống gì thịt da của người ta. Ngu gì lấy...

Còn cô bạn tôi, nàng độc thân, xinh đẹp, da diết và thùy mị đến nỗi hàng tá đàn ông sẵn sàng xin chết nếu nàng buông lời. Đáp lại, nàng chỉ nói, nàng sẽ sống một mình suốt đời nếu nàng hết ....sợ. Mà nỗi sợ của nàng thì hỡi ơi, rất đỗi liêu trai: Tiếng... kẹt cửa.

Gì chứ tiếng kẹt cửa ban đêm là nỗi háo hức chờ mong lắm. Tôi đã từng có những đêm dỗi chàng, mong biết bao tiếng động thân thương của một bóng dáng quen thuộc. Nó giản dị và nhỏ bé thôi, nhưng lấp đầy nỗi khắc khoải mà chỉ khi đó, ta mới chợt nhận ra nó vô cùng ấm áp và cần thiết.

Tiếng kẹt cửa của lũ trẻ sáng sáng đi học, là tín hiệu một ngày bình yên. Bình yên lũ trẻ đến trường. Bởi nếu không đến trường, thì có nghĩa là chúng đã ốm.

Tiếng kẹt cửa buổi tối là khi lũ trẻ về nhà. Tiếng của sum họp. Một bữa cơm với tiếng sục sạo nhắng nhít của con Nemo nhẩy cẫng lên đùa rỡn khi thì hóa rồ, khi thì giả bộ ngoan hiền phủ phục dưới chân. Cánh cửa lúc đó đóng vào mở ra đầy ắp nỗi hân hoan ...

Buồn nhất là tiếng kẹt cửa khi người ấy ra đi. Mang theo cả một vùng kỷ niệm. Một ký ức bắt đầu xa xưa, kể từ sau tiếng kẹt cửa....

Người độc thân là người dũng cảm. Đúng thế. Vì họ chỉ có thể tự mình làm nên một thứ tiếng động. Chẳng đợi gì, chẳng chờ ai. Cơm một bát, đũa một đôi. Ngày này qua tháng nọ. Đêm này qua đêm kia. Họ khỏa lấp nỗi cô đơn bằng men rượu, ngõ hầu qua đi những phút giây cô quạnh. Bởi có chờ mong gì lúc nửa đêm? Không có gì, ngay cả một tiếng kẹt cửa...

Lão bạn anh tôi đi lấy vợ, chả biết con yêu tinh nó dụ dỗ kiểu gì. Có lần thấy lão than chân (chả biết chân nào!) bị đau. Đau chân nên nghĩ quẩn, sợ chết, lấy vợ cho có đứa nó hầu dần đây mà! Anh lẩm bẩm.

Bữa rồi gặp lại, trông lão phởn phơ tệ. Khổ thân lão. Chui vào gông vào cùm mà hớn hở y như bắt được vàng. Hiểm họa nó rình rập ngay sau như lông ngỗng Mỵ Nương mà không biết. 
Chưa có vợ thì chân còn dám đau. Lấy rồi, chân nào vợ nó cũng quản, đau gì có khi cũng phải xin phép! 
Đó là lời phán của một gã khét tiếng lập trường trong hội độc thân của anh.

Còn cô bạn tôi, vẫn than sợ đủ thứ. Mà sợ nhất là tiếng kẹt cửa.
Nhìn cô xanh lắm. Cô bảo cô không ngủ được. Nhan sắc ấy, nỗi niềm ấy, mong manh ấy...

Trông cái cách cô ngồi ôm gối, mắt rân rấn, giọng run run, tôi đảm bảo, thằng đàn ông nào chả muốn hy sinh tất cả để được làm... cái gối trong tay cô!

Và nghe cô bảo, cái tiếng kẹt cửa làm cô mất ngủ, thì tôi dám cược, ai nấy đều khắc khoải một ẩn ức như nhất: Làm người canh cửa cho cô!

Chả biết vụ kẹt cửa nửa đêm ấy hạ hồi ra sao, chỉ biết, tin giờ chót là tháng sau cô lấy chồng.
Hội độc thân của ông anh tôi khuyết đi một lão. Lão ấy nghe đâu cũng sợ ma. 

Ông anh quý hóa tôi bây giờ chuyển sang làm nghề kiến trúc sư. Ảnh nghiên cứu những căn nhà không có cửa.  

Nếu không, rồi chính anh cũng phải tìm một người nào đó để không còn sợ những tiếng kẹt cửa lúc nửa đêm.

Thym.
080102013

27 nhận xét:

  1. Khổ thân chưa. Bị trộm tình hay trộm của của đấy ?. Có mất gì không ?. Tay trộm ấy có để lại dấu vết gì không ?.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh có duyên xếp gạch ghê. Chưa viết mà. :D

      Xóa
    2. Có duyên nhưng không có phận, mất công rình ngoài cổng đấy.

      Xóa
  2. Có một đêm kẹt cửa
    Trộm bỏ vào tay ta
    Điều gì đây thương mến
    Cứ như là thiết tha.
    @Thảo Nguyên : Mình tò mò đọc notes ở trên. Sao hai tay người ấy lại buông ? :p

    Trả lờiXóa
  3. Tấm hình này buồn chị ah...Em cảm nhận như không thoát ra được:(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe đọc rồi, nữa đêm mà nghe tiếng kẹt cửa thì hoảng là cái chắc chị ạ. Vì thế mà em khoá cửa ngủ cho chắc ăn, thà thế còn hơn cái nợ trăm năm lắm ngã đường :P

      Xóa
    2. Tóm tắt lại độc thân vẫn là sướng nhất, một chén, một đôi
      Tự đi, tự ngồi, cơm hàng cháo chợ khi thik, ngủ nướng khi lười...bạn bè tíu tít...
      Ai tung thiệp cưới thì mình đi thôi đôi khi k bik nên chia vui hay chia buồn...

      Xóa
    3. Chia vui mà lòng đau như cắt! :D

      Xóa
    4. @Hoai Vy: Lấy vợ(chồng) là một sai lầm. Nhưng kg lấy thì kg biết nó sai lầm như thế nào hehehe

      Xóa
  4. Sao cái bài "lòng dạ liền bà" . . .khốc liệt như phim Showgirls ấy kg cho đăng nx hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đàn bà mà, ai khóa môi lại được chứ!
      :D

      Xóa
  5. cho bài "lòng dạ liền bà" vì bài đó bị kéo khóa :((
    Ối trời ơi Thym ơi, xưa cụ Nguyễn Công Trứ đeo mo cau vào đuôi con bò cái rồi bảo rằng làm thế để "che miệng thế gian cười". Nay Thym lại đem may cái khóa kéo vào đôi bờ môi ngọt lịm như Anh Đào thế kia...là cớ làm sao hả.
    Còn nữa, thế nếu mà không như cái bài này miêu tả thì nghĩa là cái tui đây mình liền bà còn bộ lòng liễn ông hả? Ối cha mẹ ơi thế thì là lét hả? hay là gay? phải đi lột da hay là phẫu thuật lòng đây hả......?????????? :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị đ/c CT nói cụ thể cụ Trứ đeo mo cau vào cái gì . . .chứ vào đuôi nó ngoắt một cái thì văng mất. .hehe

      Xóa
    2. Trâu đúng là sứt mũi có khác, đeo vào đuôi con bò chứ còn đeo vào đâu nữa! Nhưng đuôi bò dài, chứ không ngắn như đuôi thỏ. Trâu nhớ lại đi! Nên có khúc ngoắt văng, khúc có cả Trâu vào ngoắt hộ nó cùng cũng chả văng được. Chỉ có Trâu là có đeo vào cái khác thì đeo thôi chứ.. cụ Trứ là cụ ấy đeo vào đuôi Bò... nhé!

      Xóa
    3. Nếu Trâu nhớ kg lầm thì cụ cũng bảo:
      Kiếp sau xin chớ làm người
      Làm con trâu đứng rồi cười . . .nhe răng hehehe

      Xóa
    4. Và có người đã vâng ngoan lời cụ nhỉ... :))

      Xóa
    5. Đúng hơn là có sinh vật người-trâu đã vâng ngoan lời cụ hehe
      TRE đốt nhiều. . thì đã, nhưng mắt nhiều thì . . .khó nhắm nên giờ này chưa ngủ được hehe

      Xóa
    6. Buộc cái gì vào đuôi Trâu nhỉ? Tre hả? Là ý tớ bảo...ống tre ấy!!!

      Xóa
    7. ***Thym: Thym có Cũ nới Mới nhé! Giận 1 ngày. :(
      ***Trâu: đốt nhiều chả đốt được ai/ Lại hóa lắm mắt nhòm giai suốt ngày/ Suốt ngày mà vẫn chửa say? Chửa say nên mới thức ngày mơ đêm/ Mơ đêm mồm chả chịu im/ mắt mở mắt khép, mắt lim dim... hì hì/ hì hì là cái hì hì, hì hì là cái bí rì...:D

      Xóa
  6. Thym ơi Thym ơi! Cho chúng tớ đứng trong nhà Thym nói chuyện tẹo cho nó Thơm Thym nhé !!! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tre ui! Hình như cụ còn bảo:
      Đã mang tiếng ở trong trời đất
      Phải có cái gì rớt xuông sông hehe

      Xóa
    2. Cái gì rớt xuống sông? Trâu muốn chết đuối hả? :)

      Xóa
    3. @Thym: tớ ngu dài kì thông minh đột xuất, nên chả biết với cái Vũ khí là Ống Tre kia thì Thym đứng lên bảo vệ chính nghĩa của Ai, nhưng tớ là tớ không thích họ hàng nhà tớ bị ràng buộc buộc ràng gì với mấy cái ông đập đất, phất cờ, vơ cỏ, bỏ...bỏ.. huhu tớ không nói nữa đâu Thym nhé. Không ngờ cái loài Húng này hương của nó lại Hắc thế! :))
      @ Thym Trâu: lại còn rớt sông nữa chớ. Tớ là tớ quê ở đồng bằng bắc bộ đấy, tớ chả thích cái gì rớt với lại tõm xuống sông xuống mương.. đâu. Hai người này hùa nhau bắt nạt tớ nhé, người không quen nhé! Đã thế tớ không quen ai cả tớ đi đây;)

      Xóa
    4. Tre ơi, có người hỏi Thym, Tre là...bạn trai của tớ hả? :)

      Tớ cũng đang tự hỏi, Tre ơi, Tre là ai...
      Hình như Tre đang giận. Cái giận mới đáng yêu sao, vì yêu mà giận, mà hờn...
      Nhưng theo lý thuyết "Thoảng nhài hương sẽ thơm lâu", Thym sẽ không đề nghị một cuộc chat hay call vội nhé. Để suy đoán xem cái giọng của cô giáo khi dỗi nó...như nào! :)

      Xóa
    5. http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gui-nguoi-yeu-van-nsut-viet-hoan.jKtGcddaJp.html

      Xóa
    6. Vậy là Tre phải đi Bác sĩ để..:)) :)) ??

      Xóa
    7. Đừng Tre, để Thym tự...đổi nhu cầu! :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang