CÁI ÁC



CÁI ÁC

Hồi còn nhỏ, chú nhân viên của bố đi Tam đảo về, cho tôi một con rùa.

Rùa không phải là chó mèo. Tức là không bế ẵm được. Ngày đi sơ tán, nhà có nuôi chó. Lúc về lại Hà nội, chó bỏ ăn. Người cũng bỏ ăn. May người tiếp quản con chó ấy là một bác người Nam tập kết, không vợ con, nên mượn chó làm con. Mẹ bảo, thế là con Vện sướng hơn người. Bác Ngoạn sau này cũng về Hà nội, mang theo cả con Vện. Tôi theo mẹ đến chơi, nó nhảy chồm lên như phát rồ. Chắc nó nhớ đứa bạn ngày nhỏ vẫn cho nó ăn ké cơm trong bát. Mũi dãi người và dãi chó trộn cùng nhau. Hai đứa bẩn như chó.

Nhà bây giờ ở tập thể cơ quan, không ai được nuôi chó. Tôi có hai đứa em, và một con rùa. Em phải bế ẵm trẹo xương sườn, nhưng tôi yêu chúng, và yêu con rùa. 

Nó bé như quả muỗm xanh, màu vàng nhạt. May hồi ấy người ta chưa ăn rùa, chứ không con muỗm xanh chắc vào nồi lâu rồi.

Con rùa này rất lạ. Nó chỉ ăn nhện. Thế là nhện trong nhà, nhện hàng xóm, nhện cơ quan.. bị tôi quét sạch. Hết nhện, rùa cũng nhịn ăn. Nó nhịn luôn cả uống. Và mất tích dễ đến cả năm trời. Mẹ cứ mắng tôi đoảng, biết đâu người ta làm thịt nó rồi thì sao. Mẹ không biết, tôi nhớ Muỗm xanh nhiều như nào.

Thế rồi hôm đó trời mưa. Mưa như trút. Bong bóng vỡ đầy sân. Giun theo nước ngoi hết lên sân. Rùa ta chui đâu ra, lao giữa trời mưa mà chén giun. Hóa ra nó trốn đâu đó chứ không mất. Và cũng từ đó, tôi biết, rùa ăn cả giun. Nhưng nó cũng chỉ ăn mỗi hôm ấy. Rồi nó lại chui vào gầm thùng gạo, chả ăn uống gì. Mai nó cứ teo nhỏ lại, giờ trông như quả muỗm héo.

Mẹ không thể chịu được nữa. Mẹ bắt tôi mang cho người ta nếu không rùa chết đói thì phải tội. Mẹ bảo tôi không biết nuôi rùa, chỉ thích chơi đồ hàng và ô ăn quan. Rồi mặc kệ tôi khóc, mẹ mang cho hàng xóm. Nhà cô Đính có hai thằng con trai. Mẹ cho rằng bọn không chơi búp bê chăm rùa tốt hơn tôi. Chúng nhận lời ngay.

Được mấy ngày, một hôm cả nhà vừa ăn cơm chiều xong thì nghe tiếng mẹ kêu ầm lên. Tôi chạy sang nhà cô Đính xem có chuyện gì. Mẹ đứng đó, tái xanh. Dưới giàn mướp, con Muỗm xanh bị buộc lủng lẳng bằng một sợi dây. Nó đã bị treo cổ, phơi nắng cả ngày, chết thẳng đuỗi ra. Bởi hai thằng không chơi búp bê.

Mẹ đau lắm. Cả đời mẹ không giết một con kiến. Nếu mẹ không mang cho con rùa, hẳn nó đã không bao giờ bị treo cổ.

Hai thằng đao phủ bây giờ, một không lấy vợ. Một vợ bỏ. Cô Đính vợ liệt sĩ thì thậm thụt yêu một ông kế toán gầy như cây sậy, giai tơ, có xe đạp phượng hoàng đạp cả ngày. Thậm thụt vì ba đứa con cô giữ mẹ như giữ mả tổ, không cho cô có bồ. Cô chưa kịp công khai thì ông này lăn ra chết. Cô ở vậy. Hình như cô mất lâu rồi. 

Cô còn đứa con gái. Nó lấy chồng sớm, giờ nghe đâu chồng có con riêng, rồi bỏ nó lúc đang bị ung thư. Cả nhà cô, chả ai trọn vẹn.

Cái ác, hình như không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ đời này sang đời khác.
----
Ka
Những mẩu chuyện thời thơ ấu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang