YẾN




YẾN
===
Tôi định viết về một khu tập thể mà ở đó, mỗi gia đình đều đóng góp ít nhất một hai đứa con trai chết khi còn rất trẻ. Có gia đình, chỉ có hai thằng con trai, chết cả hai. Nhà khác, hai thằng chết, một thằng đi tù. Nhưng chợt nhớ ra không chỉ mỗi con trai mới yểu mệnh, con gái cũng vậy. Và đây là trường hợp duy nhất.

Yến hay cười. Nhưng lại cười rất không đúng chỗ. Nhan sắc bình thường, tính tình nhợt nhạt như ao bèo, lại thêm cái nụ cười rất đặc biệt. Tôi nghe người lớn nói, lợi thâm bầm tim. Yến có nụ cười tím đen, và chẳng khi nào cười đúng lúc đúng chỗ.

Đến tuổi cập kê, Yến chưa một lần có bạn. Không cả gái, không cả trai. Nhà ba chị em gái. Cộng với bà mẹ làm cấp dưỡng đã về hưu, sáng sáng cắp rổ bánh rán ngào đường ra cổng cơ quan bán cho người ta ăn vặt. Ở Vn, về hưu là cơ hội để người ta làm nhiều hơn lúc còn đi làm. 

Yến học hết lớp 7, bỏ học ở nhà ngang xương, ngẩn ngơ làm bạn với không ai, ngơ ngẩn cười. Yến như cỏ dại trong căn hộ tập thể hẹp như cái khăn tắm, chỉ toàn đàn bà. Bố của Yến tự tử chết từ khi Yến còn chưa ra đời. Không rõ là nhảy xuống giếng hay treo cổ, lâu quá rồi, tôi cũng chỉ nghe người lớn xì xầm thế. Chị Oanh chị Oánh, chị nào cũng cổ cao ba ngấn, má lúm đồng xòe. Yến như củ khoai hà đặt vào rổ trứng ngỗng.

Thế rồi hôm ấy cả dãy nhà tập thể cơ quan tưng bừng như có đám. Yến bận cái áo hoa cà, long lanh những mắt những môi, lượn vè vè chóng mặt ở đầu giếng. Yến vốn hay cười, hôm nay càng cười tợn. Phừng phừng má đỏ, tê tê nụ cười mà các cụ bảo là bầm tim. Hôm nay, Yến có khách.

Bà Tường nghỉ hẳn buổi chợ, cắp rổ bánh rán đứng xớ rớ đầu nhà, nhìn cô con gái út tím từ áo tím đi, nét mặt hồi hộp y như chính bà đang hẹn hò. Lũ trẻ con chúng tôi rinh rích cười, núp sau bờ rào, rình chị đón giai y như rình trộm.

Anh Điện phi xe đạp vù vù đến, lao qua cả thành giếng không thèm xuống. Anh diện sơ mi trắng cắm cái bút máy Hồng Hà ở ngực, trong đút bao Tam đảo rất nhã nhặn và phong độ. Anh đi qua, mùi xà phòng camay trộn với thuốc lào và mồ hôi của thợ xẻ rất ấn tượng. Anh giai làng hiên ngang như Hoàng Văn Thụ đi giữa pháp trường, không chào ai, định vị từ xa lao thẳng đến chỗ nhà chị Yến. Bà Tường cuống quýt bê rổ bánh rán chui vào nhà, khép cửa, nét mặt hân hoan y như vừa bán xong mẻ bánh nóng.

Anh Điện đến đâu được hai lần. Lần thứ ba, anh không phi thẳng đến mục tiêu ở cuối dãy nữa. Anh dừng lại ở quãng giữa. Đấy là nhà Nga. 

Hôm trước, Nga điều tra được lịch công tác của anh Điện. Nó biết anh sẽ đến địa bàn nhà bà Tường hoạt động vào tối thứ 7. Nga chả cần làm gì, nó đón lõng. Gọi thế cũng được, hay còn gọi là hớt tay trên.

Nga ít cười, chỉ chiều chiều hay đứng vẩn vơ chỗ đông người qua lại, tóc xoăn, da bồ quân, môi xoa tý son 14 hồng như ngói non. Thế thôi. 

Hai tháng sau, Điển làm đám cưới. Gửi thiệp mới Yến hẳn hoi, rõ có trước có sau. Nga cũng mời Yến, hàng xóm tắt lửa tối đèn. Yến xếp hai cái thiệp hồng lồng hai chữ cái cùng đôi chim câu châu mỏ vào nhau, nhìn từ sáng đến tối từ tối đến sáng.

Chiều chiều Nga không tha thẩn lượn qua chỗ đông người nữa. Chiều chiều, anh Điện đèo Nga trên chiếc xe đạp kêu ro ro, phóng qua gờ giếng không thèm xuống. Họ ôm eo, cười như xé nát cái khu nhà có một người từ nay hết vô duyên vì đằng nào thì cũng không cười được nữa.

Bà Tường vẫn xiêu vẹo
 đi bán bánh rán. Hai cô con gái đầu, Oanh Oánh lấy chồng trên hàng phố. Thấy mẹ cứ quắt queo mòn vẹt đi theo những mẹt bánh, nài nỉ đón mẹ về chăm. Bà Tường không đi. Bà nặn bánh, nuôi Yến.

Ngày Điện lên xe hoa, Yến cũng vào viện. Yến không bao giờ phải chứng kiến cảnh Nga ôm eo người đàn ông nhẽ ra là của chị.

Khi bà Tường mang lọ tro của Yến về, sân nhà còn be bét xác pháo hồng. Xác pháo bay cả sang nhà bà, ướt lòe một góc sân.
....
Những ký ức thời thơ ấu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang