Bài học từ "Truyện cổ Grim" .



Có lần bạn phàn nàn: "Trẻ con bây giờ không chịu đọc truyện. Làm thế nào để chúng yêu sách truyện như ngày xưa của bọn mình?"
Ừ nhỉ, trẻ con bây giờ...




Ừ nhỉ, làm thế nào để chúng yêu, khi mà chúng không có thời gian để đọc? Nào Walt Disney, nào Hollywood, cách hãng phim chuyển thể truyện cổ tích đến người lớn còn mê ly, chưa kể các trò chơi hết Nintendo lại đến Wii, Internet... Trẻ con bị các nhà kinh doanh dụ dỗ và khai thác đến mức phụ huynh cũng chỉ còn biết...ngậm ngùi móc hầu bao sau khi đã cố thử kiên quyết nói "không" đến cùng. Ngay cả truyện, cũng rặt một thứ truyện tranh đọc vèo cái hết, chả đọng lại trong đầu được điều gì, hỏi rằng trẻ thu được cái gì bổ ích và lý thú?

Cho nên cuốn "truyện cổ Grim" tôi mua cho con từ khi mới lọt lòng, đến khi con đi học, biết đánh vần, rồi biết đọc nhanh như gió, vẫn cứ nằm im lìm trên giá sách trong phòng trẻ con. Ngậm ngùi thương cuốn sách bị bỏ rơi thì ít, thương tâm hồn con khô cằn thì nhiều. Thử hỏi, không còn những người đẹp ngủ trong lâu đài, những con ngỗng vàng, ba hạt dẻ dành cho lọ lem... tâm hồn con trẻ có còn lung linh mầu sắc với những điều hướng thiện, những mơ ước về những điều kỳ diệu của cuộc đời...?

Hay mình hoài cổ, hay mình ấu trĩ? Có hay không? Trong khi chính những lần ngồi xem phim hoạt hình của Walt Disney, mình cũng xốn xang rơi nước mắt? Cái gì mới thục sự thu phục lòng trẻ, những câu chữ kinh điển hay là thế giới điện ảnh ngày càng nhiều D hút hồn công chúng?

Nhưng có một câu chuyện còn đẹp hơn cả "Truyện cổ Grim", câu chuyện tuy nhỏ nhưng đã dậy tôi về lòng nhân ái, về lòng yêu trẻ và tình yêu sách truyện của một ông già người Đức.

Chuyện là thế này, hàng năm ở các quận trong thành phố người ta đều tổ chức những điểm hội chợ mua bán đồ cũ cho trẻ em. Tất cả các trẻ nhỏ đều có quyền mang đồ đã dùng đến đó bán. Thôi thì đủ cả quần áo, giầy dép cũ, đồ chơi, sách truyện... 

Tiền thu được, các bậc phụ huynh đều dành cho trẻ, để dậy chúng lao động, dậy chúng giữ gìn đồ dùng, dậy chúng biết cách kiếm tiền và hơn cả, là dậy chúng biết đồng tiền không tự nhiên được sinh ra.

Trong một lần như thế, con gái tôi đã mang ra chợ cuốn "Truyện cổ Grim" mà tôi đã mua cho con với bao gửi gắm và kỳ vọng. Dù tôi đã khuyên nhủ con hết lời, nó vẫn bướng bỉnh không chịu và cuối cùng tôi đành chịu thua, vì đằng nào cũng thế, nếu truyện mà không đọc, cứ nằm mãi trên giá sách thì phỏng có ích gì?


Nhưng đến chiều thì con lại mang quyển sách đó về, và trịnh trọng cất lên giá sau khi tuyên bố một câu xanh rờn:
- Con giữ quyển sách này suốt đời!
Tôi kinh ngạc:
- Sao con thay đổi suy nghĩ nhanh thế? Con thấy tiếc rồi phải không?
Câu trả lời của con gái khiến tôi còn ngạc nhiên hơn:

- Không phải con thay đổi đâu nhé! Mà là con hứa!
-Hứa?
-Vâng!- Con gái nói với vẻ mặt nghiêm trang. Rồi con kể:
- Con đang ngồi bán hàng thì có một chú, à không, ông chứ, tại ông này già mà lại còn có râu, đứng xem. Ông hỏi con:"Tại sao cháu lại mang bán quyển sách này?". " Tại cháu không thích nữa". " Vì sao? Cháu đã đọc nó chưa, và cháu không thấy thích ư" . "Cháu đọc chứ. Cháu cũng thích, nhưng đọc xong rồi thì giữ lại làm gì. Với lại xem phim cũng được rồi, nhà cháu có tất cả các phim hoạt hình." " Nhưng phim khác mà truyện khác cháu ạ, với lại, khi cháu lớn lên, đọc lại cuốn sách này, cháu sẽ nhớ lại thời thơ ấu. Nó không chỉ là một cuốn sách, nó còn là kỷ niệm. Rồi con của cháu, thậm chí, con của con cháu, sẽ đọc, cả mấy thế hệ trong một cuốn sách chứ chả chơi...Thế nào, còn muốn bán nữa hay không, cháu bé?".

Con gái tôi bỗng chùng xuống trước những lý lẽ của ông già lạ mặt. Nhưng bản tính thực dụng của con trẻ vẫn còn ngang bướng, nó bảo :" Nhưng cháu muốn bán để có tiền." " Thế cháu muốn bán bao nhiêu? " " Cháu muốn 1€ thôi". " Trời, có thế thôi sao, cho một cuốn sách vô giá như thế này? Bây giờ thế này nhé, ta sẽ mua cuốn sách này với giá 1€ , đồng thời tặng cho cháu thêm 1€ nữa, với điều kiện cháu phải hứa với ta là sẽ giữ cuốn sách này đến suốt đời. Được không?"

...Và con gái tôi đã mang cuốn sách đó về nhà như thế đấy.

1€, thậm chí là 2 €, tiêu nhanh lắm, nhưng cuốn sách và tấm lòng của ông già, nhất là bài học mà ông đã dậy cho con tôi, và hơn cả, dậy tôi, thật ấm lòng và vô giá.

Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này, khi bạn đang một mình đưa con gái đi mua truyện nhân ngày sinh nhật con. Tôi hình dung con gái xinh xắn bé bỏng, ngước đôi mắt thông minh to tròn đầy tình yêu thương và tin cậy lên nhìn bạn, hình dung đôi tay bé bỏng của con trong đôi tay vững chãi đầy chở che. Bạn thật hạnh phúc vì có một đứa con thích đọc. Bạn đã truyền gì cho con, lòng yêu sách truyện, niềm đam mê văn chương.... hay tình người và lòng tin vào những điều còn đẹp hơn cả những gì ta đã đọc được trong sách? Khi những điều bước ra từ sách có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. 

Tôi hình dung bạn trong cơn cuồng phong của cuộc đời, những trang sách trắng xóa tuổi thơ ngày ngập nước "xuyên qua rừng ngập trắng cả bờ lau"... Những trang sách ố vàng ngày đó giờ hẳn vẫn còn long lanh trong bạn, để truyền cho con qua máu huyết, tâm linh.

Hãy dậy con biết tin yêu như sách đã dậy ta ngày đó, dù có thể cuộc đời mai này dậy con biết thêm cả dối lừa. Hãy nâng đôi chân bé bỏng non tơ của con trên đôi tay của bạn, để đặt con đi đúng con đường ít sóng gió nhất, vì một lúc nào đó, bạn không còn đủ sức với theo con.

Hãy kể cho con nghe, ngày xưa chơi vơi trên biển, chỉ có những trang truyện nối bạn với đất liền- nơi dừng chân cho một chặng đời lênh đênh. Hãy dậy con như ngày xưa trong câu truyện cổ, bạn viết thư gửi vào vỏ chai, gửi những yêu thương để gieo trồng mơ ước, nhân nào quả ấy, bắt đầu từ những gì tưởng như bé nhỏ nhất...

Tôi, bạn, chúng ta dậy con điều gì, khi chính hôm nay, ta không giữ cho mình được niềm tin yêu vào những điều đã học được từ những câu truyện cổ Grim.

Về tình yêu và sự tha thứ

và kết thúc của một câu truyện cổ tích.

(Bài viết đã được đăng trên clbU30.com dưới bút danh VHH)
Thym.

12 nhận xét:

  1. Sang thăm Thym, sông nhà luôn nhá, nhà mới niềm zui mới...Lộc mới tềnh yêu mới..hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xông nhà đắt hàng nhé, sẽ hậu đãi...!!

      Xóa
  2. Nhà Cu đây zô xơi nước Thym ơi
    http://cocuca.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
  3. Ui giời ơi khách đến nhà mà tớ chả biết gì cả, ứ ớ quá đi mất. Chết thôi, cứ lộn tùng phèo cả lên. Chả biết đâu mà lần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì cứ lần từ từ thôi :-)

      Xóa
    2. vâng từ từ rồi khoai cũng nhừ K nhỉ...

      Xóa
  4. Cũng khó lắm Thym ạ , nói như thế thực tế như thế , nói rất đúng ,thực tế sinh đọng lắm! nhưng giờ con trẻ nó cũng cứ đói bình đẳng, đòi tự do. Môi trường bên ấy là môi trường lý tưởng chứ như ở Việt thì khó. Nhưng dù sao nghĩ và nhận thức rồi định hướng được như thym cũng quá chuẩn rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cũng may mắn là môi trường bên này rất tuyệt vời cho sự giáo dưỡng thế hệ trẻ. Nhiều lúc, em thậm chí còn ghen với chính ...con mình. Chúng nó sung sướng, được sống một cuộc sống hoàn toàn tự do để phát triển nhân cách, cái TÔI, trong khuôn khổ đạo đức và pháp luật!

      Nhưng văn hóa đọc đang có nguy cơ bị thôn tính. Chả thế mà ở các trường học giáo viên vẫn có những gói khuyến khich trẻ đọc sách. Hôm vừa rồi hưởng ứng ngày đọc sách của liên bang, thành phố em có mấy trăm người tham gia diễn đọc sách công khai ở mấy trăm điểm công cộng khác nhau. Cửa hàng kinh doanh của nhà em cũng là phòng tranh, có bà họa sĩ mượn là một nơi tham gia sự kiện này. Tâm huyết, kỳ công như thế, mà thính khán giả duy nhất chỉ là thằng cu...11 tuổi nhà em!

      Đó, văn hóa đọc đi về đâu.?

      Lớp người như anh em mình, như K...hoài cổ và lạc hậu trước dòng cuốn của công nghệ và lối sống công nghiệp điển tử. Nhưng em vẫn tin, và các nhà giáo dục vẫn làm mọi cách để gieo vào lòng lớp trẻ cái gì đó như là duy trì một truyền thống kinh điển của giáo dục.

      Xóa
  5. Bên ấy sao ngườ ta lại rỗi hơi chăm sóc con cái thiên hạ thế nhở. Cái xã hội gì mà tạo nên những loại người khùng thế ..
    Bên ta ấy ah, thấy cháu bé đòi 1€ trả 0,1 € bán không bán thì thôi nhá ..
    .
    Đúng là bọn trẻ bây giờ không chịu đọc, và không dễ gì tập cho chúng thói quen đọc sách. Là nói chung, hầu hết bạn bè quen biết ...
    Bản thân mình cũng đã làm đủ trò, nhưng bó tay. Nhà có tủ sách khá đủ: truyện cổ Grim, truyện cổ Anderson, bộ truyện cổ VN của Nguyễn Đổng Chi, rồi những Tom Sawyer, Đảo châu báu, Robinson, Tâm Hồn Cao Thượng, Vô Gia Đình, ... Những truyện ngày xưa mình đọc cứ rưng rưng, đưa cho chúng với lời giới thiệu rất trân trọng, chúng nể mất lòng lật lật đọc vài trang rồi bỏ đi chơi game, xem Tv; dẹp máy tính, tắt TV thì bất đắc dĩ chúng tìm những loại sách ít chữ í ...
    Túm lại sách chữ bố mua, tiếc tiền thì bố đọc .. và rồi lòng rưng rưng cả vì truyện cả vì con, hic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay mới thư thả tí trả lời cái còm dài ơi là dài của K nè.

      Uống chút vang hơi biêng biêng bên nhà bạn tối nay rùi, nhưng kệ nhé cứ viết, sai chính tả ráng đọc và tự hỉu nhé, thưa thầy!


      Đúng là bon tây nhìu đứa hâm K nhỉ, tuyền lo chiện bao đầu! Nhưng chính cái hâm ấy làm TN nhớ mãi, rưng rưng mãi....


      Vẫn chiện bao đầu. Nhớ năm nào TN mua xe ô tô mới. Tối hôm trước nhận xe, đậu dưới nhà.Sáng sớm lúc trước khi đi làm bảo OX cho đi thử vòng....xem xe nó thế nào!(TN chả biết gì về ô tô, cũng như K k bít gì về nước hoa ấy).

      Xuống đến nơi đã thấy hai thằng công an đứng đợi bên cái xe của mình, cùng với một thằng tây nữa.

      Chúng nó rất vui khi biết bọn mình là chủ nhân của chiếc xe, hóa ra chúng đợi mình đến để lập biên bản một vụ va quệt mà mình là bên ...bị hại!

      Thì ra , sáng tinh mơ, một thằng chạy xe láo đã quệt vào xe mình mà k biết vô tình hay cố ý, cứ chạy tiếp như không có chuyện gì. Nhưng có ông già nhìn thấy, ông ta đúng là toàn lo chuyện bao đầu, dở thế. Ông bắt thằng đó dừng lại, và cả hai đã gọi công an đến để...thụ lý vụ tai nạn vắng mặt kẻ bị hại.

      Bên này những va quệt kiều đó họ giải quyết cực nhanh và thường là bên bị hại...thành bên kiếm lời. Bữa đó, chỉ là một vệt lõm dài ở thành xe mà TN nhận được bồi thường bằng...1/3 giá trị xe. Cái xe đó sau còn bị va quệt vài vụ nữa,nhẹ nhưng cuối cùng tính cho đến nay, số tiền được bồi thường đã...ngang với tiền mua. mà xe vẫn ngon ơ cơ, cho vào xưởng tút lại chả ai biết...!!!

      Ôi, cám ơn những sự bao đầu của một nền dân trí...văn minh!

      Xóa
  6. http://m.nguoiviet.eu/thu-vien/bai-hoc-tu-truyen-co-grimm.html

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang