NHỚ ĐỒNG XƯA





HQH đã viết:

"Đã nói đến chè thì phải nói đến xôi. 

Ba cái thường, một nhiều xôi...

Ừ thì bánh khúc! Tôi đi!



.. và chắc là tôi giới thiệu thêm với các bạn xôi cũng lạ mà quen là xôi khúc. Nói lạ là bởi vì xôi có dùng lá khúc để chế biến. Mà lá khúc thì hiếm nên chắc giờ các bạn mua ngoài đường thì không có xôi khúc đúng nghĩa.

Buổi sáng với món xôi khúc thơm lừng, nóng hổi và vị cay cay của tiêu sẽ làm ấm lòng những ngày se lạnh. Trời đã chớm đông rối đấy!"

Xôi khúc....Bánh khúc, vâng, người Hà nội vẫn gọi là bánh khúc các bạn à!

Chộn rộn cả người mấy hôm nay vì cái món bánh khúc mà HQH nhắc tới, nhưng mà cuối năm, bận trối chết, chả có lúc nào mà tán gẫu cho được! Hôm nay tự cho mình chút thư thái vào đây xôi chè bánh trái chút cho thư giãn...

Ấy là khi mạ đã gặt xong, sau vài cơn mưa xuân, khắp cánh đồng mê man trong màu xanh dìu dặt của những cây rau khúc.
Thật ra rau khúc là một loài cỏ dại, chả bao giờ được trồng và thu hoạch cẩn thận. Cũng hiếm khi được bày bán ngoài chợ, ngay cả những phiên chợ quê .Và có lẽ ngoài việc làm bánh, nó chả làm được thêm công trạng gì.
Có thể hái rau khúc quanh năm, nhưng rất khó vì nó mọc lẫn trong um tùm các loài rau cỏ khác. Nên VHH chỉ đi hái vào đúng mùa xuân, khi các thửa ruộng chỉ còn trơ lại gốc rạ, lấp lánh những cánh be bé xinh xinh bàng bạc của rau khúc còn vướng hạt mưa xuân.

Đi hái rau khúc như thế, ngoài việc có rau về làm bánh khúc (mà có khi đó chỉ là cái cớ!), còn có thú vui mê đắm không thể nào tìm thấy được, đó là hòa mình vào thiên nhiên bao la. Con bé sung sướng phơi mái tóc đuôi gà cháy nắng, chạy chân trần trên những gốc dạ lởm chởm, nghe lòng thơ phơi phới nhịp thở dâng tràn của hương đồng cỏ nội. Một mình với đồng hoang sương sớm, nó chẳng bao giờ thấy cô độc!

Và rau khúc thơm dịu, mềm mại trên tay cứ đầy dần trong rổ.

Có hai loại rau khúc, một loại cánh xanh mướt như nhung, trông tốt mã nhưng dẻ cùi, làm bánh cũng được nhưng mà không thơm, không dẻo, không dai. Loại kia gày guộc xương xẩu, lá ánh bạc, trông xấu xí nhưng đó mới chính là thứ ngon nhất để làm nên loại bánh này.

Lá ấy luộc lên, đầy một rổ thật đấy nhưng ngót vô cùng! Rồi giã thật kỹ, rồi rút xương lá, rồi lại giã, rồi mang ra thái nhỏ......kỳ công lắm, cho đến khi được một thứ bột rau mịn dẻo thì đem trộn với bột nếp. Nhân đõ xanh, thịt mỡ, hạt tiêu, nặn thành từng chiếc bánh xinh xinh, đem đồ trong chõ với thật nhiều gạo nếp.

Bánh chín rồi đấy, nào, các bạn!
Thơm lạ lùng là thơm, dẻo mề dẻo mệt cái bùi cái thanh cái lạ của lá khúc! Thi thoảng còn sót lại đôi ba sợ gân lá, đủ để ta nhớ về bước chân thơ thới của người hái lá trên những thửa ruộng hoang. Đủ để phân biệt đâu là bánh thật, đâu là bánh rặt những su hào cải bắp rồi qua trời Tây còn biến tấu độn thêm Spinat gì gì... Ngẫm mà nhớ bánh khúc, thương bánh khúc, nhớ về tuổi thơ êm đềm với những ngày về quê chơi đồng. Nhớ bánh khúc, hay nỗi nhớ đồng khôn tả của cô nàng phố thị, tôi ơi!

Thạch Lam, Nguyễn Tuân, rồi Vũ Bằng với thương nhớ mười hai, có biết bao phóng tác ẩm thực, tuyệt chẳng thấy ai nhắc đến món bánh khúc trứ danh! Ngay cả sau này là Băng Sơn với thú ăn chơi người Hanoi xem chừng cũng không có phát hiện gì khác lạ, dù ông đã làm được một điều bất hủ là điểm qua cho đủ mặt tất cả các món mà người Hà nội đã ăn!

Cho nên cám ơn HQH đã nhắc đến tên món bánh này....

Giờ , đất còn đâu...đồng còn đâu....!
Đã lùi xa lắm rồi ngoại thành ơi!
Còn không những bà những mẹ, những cô bé nào thẩn tha hái rau khúc về làm bánh, như xưa....

Như ngày xưa êm đềm ấy....

Thymianka


(Bài viết đã được đăng trên diễn đàn ClbU30.com với bút danh VHH)
Berlin, den 14/02/2011
********************************************************
DragonFly
21:23 30 thg 8 2012
Ăn bánh khúc nóng ruột cứ như ai đang mong đang đợi mình. Thật đấy. Hệ Hệ
Trả lời nhận xét này

DragonFly
11:53 7 thg 8 2012
Chưa có ai bình luận.
Sao bạn không là người đầu tiên "bóc tem" nhỉ?. Hệ Hệ
Trả lời nhận xét này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang