Nay nhìn ảnh, mới biết hóa ra nó chính là cây muồng muồng ngoài Bắc. Hồi nhỏ về quê chơi, đi qua bờ đê thấy nó nở vàng lối đi, hỏi trẻ trâu, chúng bảo chả làm được gì ngoài việc làm phân xanh hoặc đun bêp!
Hóa ra cái ăn cũng là cả một nét văn hóa đặc thù. Thiếu đi mênh mang sông nước, thiếu con cá linh, muồng muồng chỉ là muồng muồng mà thôi....
Lại cứ hình dung, muồng muồng là loài cây gì giống như bông súng, bông sen, hay chí ít cũng là...lục bình bông tím gì đó chứ!
Bên này ở các siêu thị châu Á cũng có bán mấy bông gì trông nửa vàng nửa xanh nằm ngoan ngoãn trong ninol, thường được người nấu món lẩu Thái mua về. Nay mới nhớ ra, rất có thể đó là bông điên điển, hoặc cũng xa xôi họ hàng với điên điển nhà mình.
Cám ơn Khiết Bống nha!
Sẽ có dịp thưởng thức món ăn dân dã thấm đẫm tình sông nước vào một ngày đến với miền Tây.

(Sau này mới biết, điên điển và muồng muồng...chả liên quan gì.......Xấu hổ chết đi được!)
Bài này mình còm rầu dưng qua đây còm lại cho mấu..hế hế
Trả lờiXóaCòm trăm lần càng máu!
Trả lờiXóa