Phở Hà nội, nghe và thấy...


Từ nhỏ, tôi đã rất...nghiện phở!

Đến nỗi hồi còn đi học, tôi đã từng tuyên bố một câu xanh rờn : " Sau này tao nhất định lấy con một ông hàng phở để ăn cho ...đã!" Hihi, lấy con ông hàng phở đấy nhé, không phải...ông hàng phở đâu! (may, chứ lời nguyền này mà thành sự thật thì....ôi thôi!).



 Cầu được ước thấy, tụi bạn tôi tìm ra ngay tắp lự một cậu lớp trưởng học cùng khóa, tên Việt, là con ông hàng phở, nên gọi là Việt phở. 
(Tôi giữ nguyên tên, ơi Việt phở học Đống Đa ơi, nếu có lỡ đọc được bài viết này thì tha cho tớ cái tội háu ăn hồi đó nhé!). 

Tất nhiên Việt ta chả biết gì đến trò trêu chọc ấy, chỉ có tôi, mỗi lần đi học mà thấy bóng dáng cậu này là cả lũ bạn lại réo lên, khiến tôi lúc đó....căm thù tất cả những tên nào .... nhà bán phở!Hihi, thế nhưng phở thì chả căm thù được.

Vẫn nghiện đến nỗi, những hôm ôn thi, nửa đêm thế nào cũng phải lượn ra đầu ô, mua một cạp lồng phở về trộn với cơm nguội ăn cho...đã. Hồi đó còn ăn bám bố mẹ, làm gì có tiền để ăn quà sáng. Thi thoảng có được bát phở mà ăn là cả một mơ ước của rất nhiều người hồi đó, trong đó có tôi. 

Thôi thì phở nào cũng được, sao dám nghĩ đến những hàng phở đẳng cấp như Bát đàn, Lý quốc sư, phở Thìn.... Nhưng ngay phố tôi cũng có hàng phở Chất khá chảnh, sau này ngã tư Ô chợ Dừa bị giải tỏa thì hàng phở này chẳng biết đi đâu lập nghiệp. Thôi thế cũng mai một một thương hiệu phở...

Tôi mê ăn phở đến nỗi, khi anh chị tôi dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp, đã đưa ba chị em đi...chiêu đãi phở. Tôi nhớ như in hàng phở phố Nhà thờ, hàng phở gà. Hôm ấy, trời mùa đông và cũng đã rất khuya. 

Chủ quán đón tiếp 4 anh em tôi ân cần như người đi xa về. Không bao giờ tôi quên bữa phở chia tay ấy. 
Vì phở ngon và thơm đến độ tôi ăn liền hai bát, hay vì không khí gia đình của chủ quán, hay vì đó là cuộc chia tay với người chị mà khi gặp lại, mười lăm năm sau, chị đã chia tay với ông chồng đào hoa, chủ nhân của bữa tiệc phở hôm ấy, mà cuộc nhân duyên của chị cũng một phần lớn do cô em này...chân gỗ! 

Mê phở đã đành, mỗi khi hỏi giá cả thị trường ở Vn, thay vì hỏi giá vàng, giá đất, tôi hỏi...giá phở. Tôi quy phở ra VN đồng để biết thời giá leo thang đến thế nào. Từ cái ngày xa xưa, lần đầu về phép, phở có 7 nghìn, thì bây giờ phải gấp 5 lần mới coi là được. Bao nhiêu năm tháng đổi thay, sở thích, thậm chí tình cảm con người cũng thay đổi, tôi vẫn chẳng thể nào hết...mê phở.

Mà phải là phở Hà nội nhé! Người Hà nội vẫn được tiếng là sành ăn, tự hào phở là của người Hà nội. ( Mặc dù nhiều tài liệu nói phở là gốc Nam định, ví như phở Cồ danh tiếng chẳng hạn). Nhưng tôi vẫn cứ Vote cho phở Hà nội.

 Có thể thiên vị một chút, nhưng miếng ngon nhớ hàng, tôi làm sao có thể nhớ phở ở một nơi nào khác trong cõi nhớ triền miên quê nhà. ( Chưa kể phở địa phương còn biến tấu đến sinh động, ví như một lần ra Quảng Ninh thăm bạn còn được ăn... phở mướp!)

Lần nào về phép, tôi cũng tìm cho mình những hàng phở quen. Ăn để nhớ, để ngẫm về những ngày đã qua. Ngày ấy, tháng ấy, cũng ở nơi này, mình đã ăn một bát phở với ai... Và ăn phở còn gợi lại những cảm xúc êm đềm của dĩ vãng, những dấu ấn...phở - mà không mất đi thi vị thanh tao của những kỷ niệm.

Hàng phở đầu Giám lâu lắm rồi tôi không ăn lại. Hàng này được cái đầy đặn, nhưng nước dùng cũng không có gì đặc sắc, ngoài ra còn có cả sốt vang đỏ thẫm mầu ....cà chua! Không ăn lại vì ngại xếp hàng, ngại đường xá xa xôi quá...

Mặc dù vậy, lần nào có dịp đi qua, tôi cũng thấy nhớ đến xốn xang thời còn đi học. Có buổi chiều đông biếng cơm, thế nào bạn cũng rủ ra đó làm một bát. 
 Mấy chục năm luân chuyển, chả biết đã thay ngôi đổi chủ hay vẫn cô hàng ngày xưa, mặt buồn như tượng cổ nhẫn nhịn đến se lòng bên nồi nước dùng nghi ngút quanh năm?

Không thể nào quên một buổi tối mất điện năm xưa, với cô bạn thân nối khố. 
Hai đứa bịn rịn tiễn đưa nhau vòng vo mấy lượt, và lượt cuối cùng, tôi đá chân vào ....cục tiền rơi ngay ngã tư. Đúng là...nằm mơ giữa ban ngày!

 Và bữa phở tối hai đứa chiêu đãi nhau đêm ấy ở Tây sơn, sẽ mãi mãi in dấu trong tâm khảm của nhũng kỷ niệm một thời xưa yêu dấu. Mặc dù, nước phở vừa.... chua, vừa ....mặn! ( Tham, cho dấm quá tay, rồi chế thêm nước mắm để.. chữa cháy!) Nhưng có lẽ vẫn là kỷ niệm đậm đà nhất của tôi về...phở!

Còn lần về thăm nhà năm ngoái, vô tình tôi phát hiện ra hàng phở gà ngon tuyệt trong chợ hàng Bè. Hà nội thu sớm, bảng lảng trời mây. Cô chủ quán( à không, chắc là con chủ quán), đi đôi guốc cao nghểu mà mỗi khi cô bưng bát, tôi cứ thấy thắt cả ...dạ dầy. 

Thương đôi guốc, thương gương mặt nũng nịu và đôi môi vô cùng gợi cảm của cô bé. ( Lúc đó tôi thầm so sánh, giá cô cao thêm vài phân nữa, thì đôi môi này....hái ra tiền, việc gì phải bán phở!) 

Nhưng phở ngon thật, ngon đến nỗi tôi tháng trước phải cậy cục đến đó để ăn lại một lần. Gọi là cậy cục, vì thật ra đâu có tiện đường. Phở gà, lại không có trứng chần, mà chỉ có trứng gà non chất cao như núi. 
Nhưng không biết có phải vì thiếu đôi môi nũng nịu hờn dỗi của cô chủ, mà tôi thấy phở lần này có ...kém duyên so với lần trước. Cũng là một biến tấu của thời gian, hay của khẩu vị, tôi không biết...

Sẽ là sơ suất nếu nói đến phở Hà nội mà bỏ qua phở Thìn. Phở Thìn Lò đúc gần nhà tôi có hai hàng. Hàng phở Thìn bờ Hồ, nhưng lại ở Lò đúc, và phở Thìn chỉ là phở Thìn, cũng Lò đúc, Nhưng hai hàng này khác xa nhau về cung cách.

Phở Thìn bờ Hồ, chuyên phở bò, tái chín đủ cả, nhưng không tái lăn tái lộn gì hết. Nước ngọt, bánh dẻo, thịt thì cũng như mọi nơi thôi, nhưng cung cách phục vụ kém và chỗ ngồi lộn xộn. Được cái bên cạnh có hàng caffee rất tiện, ăn xong sang đó cà kê ngắm phố.

Còn hàng phở Thìn kia, chuyên tái lăn. Tôi căm ghét cái món hổ lốn này mà cuối cùng vẫn bị đưa tới đó ... ba lần, vào ba năm khác nhau. 
Phở, nước phải trong, phải thanh, nhưng đổ chỗ tái lăn vào rồi thì tất cả khét lẹt, chả còn vị phở. Đó là cả gian hàng phủ trong lớp khói mỡ vừa hôi, vừa khét, lưu cữu bao nhiêu năm tháng. Giấy ăn trải thảm dưới chân một lớp như trải rạ.
 Hãi hùng hơn, lúc tôi ra sau nhà, thấy bếp lửa xào thịt bò bùng bùng ngay... bên nhà vệ sinh!

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu nói đến phở Hà nội mà không nói đến phở Bát đàn. Tôi sẽ viết lại kỷ niệm này vào lần sau, còn bây giờ, phải đi ăn đã.

Phở tự nấu, nhưng...rất... ra phở.

Thymianka

P/s: Anh chàng Việt phở sau này tôi có gặp lại bên Đức, lúc ấy đang là sinh viên và lấy cô bé rất xinh, bạn của...em gái bạn tôi. Tất nhiên tôi chả dại gì hé răng kể lại câu chuyện...mê phở ngày xưa, hihi, hú vía!



DragonFly
00:09 29 thg 8 2011
Về có báo cáo đâu mà trách móc cái zề! Nhọc quá đi. Hệ Hệ
Thymianka
00:27 29 thg 8 2011
Úi giời, tưởng thông tuệ cái gì cũng biết...hệ hệ!

DragonFly
02:37 28 thg 8 2011
Quá thiếu sót nếu không nói đến phở Lý Quốc Sư bây giờ chuyển về Bà Triệu gần Vincom. Nước phở không cho mì chính, ninh bằng xương ống và thả thêm con xá sùng (giun biển) ngọt sắc, Bánh phở mềm, thịt bò được lựa kỹ thái đẹp vừa mỏng bản to nhìn mấy miếng gầu gân và nạm đã thấy nguôn zất. Chẹp chẹp. Hệ Hệ
Trả lời nhận xét này


Thymianka
23:52 28 thg 8 2011
Sao không nói từ trước để tớ...thử? Cậu đúng là...hệ hệ!

4 nhận xét:

  1. TN mà về Sài Gòn thì ghé phở Phú Gia - đường Lý Chính Thắng nhé ! Ăn được lắm ! Bọn Chuồn hay ăn ở đấy ! Hì hì !

    Trả lờiXóa
  2. K, về sì gòn TN ghé Ót, Ớt rủ đi, TN khao, Ớt trả tiền ...cơ...!!!

    Trả lờiXóa
  3. Đang đói bụng mà trời chưa sáng nên chưa đi ăn được. Qua nhà bạn, nghe bàn về tô phở...tự dưng bụng kêu réo rắt luôn.

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang