TẤM KHĂN CHO NGÀY TRỞ LẠNH





Có hôm trời, tưởng là ấm lắm, nắng hoe vàng và lá biếc. Đứng trong nhà nhìn qua ô cửa kính, thấy bầu trời náo nức xanh trong, bọn trẻ phong phanh nô rỡn trong cái sân chơi đầy nắng, bạn tự nhủ: Ồ, ấm áp quá! Thế là váy mỏng áo hai dây, tung tăng xuống đường.



Hix, l...a.....ạnh! Không đến nỗi xuýt xoa, nhưng quả thật là....không dễ chịu chút nào.

Bạn vốn sinh ra ở miền nhiệt đới, mùa đông rét buốt như kim châm và mùa hè chỉ còn thiếu cách cho nhau vào cái chảo rang ròn lên vì nóng. Xứ sở gió mùa và thừa thãi nắng, đến nỗi cứ nghĩ đến nắng là người ta ...hãi!

Còn ở đây, ánh nắng đắt hơn vàng. Chờ đợi cả mùa thu ẩm ướt, mướt mát sụt sùi; Qua cả mùa đông tê tái trong màn tuyết đìu hiu; Kiên nhẫn đếm từng ngày xuân về dịu dàng hoa lá -mới đến một ngày nắng vàng như mơ rạo rực gọi mời.
Những tấm thân bó trong những lớp áo quần ảm đạm chả cần nhìn cũng biết một đồng bánh hai đồng lá, được giải phóng trong một ngày đầu tiên có nắng. Đường phố sống động những nụ cười, những sải chân, những bóng nắng vàng óng ả như sóng dâng theo mỗi bước chân người.

Áo hai dây và gót chân trần mơn man trong nắng đầu mùa hiếm hoi đang tràn khắp không gian.

Nhưng sao vẫn cứ...lạnh!

Nhất là trong bóng râm. Mùa đông dường như vẫn chưa chịu từ bỏ cõi trần. Dù đâu đó đã có người phơi mình trước hiên nhà hay trên balkon, khoe làn da rám nắng mỹ miều vừa gặp nắng đã đỏ au lên như những chú tôm hơ trên lửa nóng.

Cái lạnh cứ dấm dứt không rời. mặc thêm áo thì nóng, mà cứ thế này thì...co ro.

Cuối cùng, bạn chợt nhớ ra một điều rất giản dị. Như trong những cuốn catalog thời trang vẫn thấy - chỉ cần thêm chiếc khăn quàng mùa hè và đôi tất mỏng, thế là ấm rực lên ngay mà vẫn khoe được đôi vai trần và làn da đói nắng!

Một chiếc khăn mỏng điệu đà, mỏng như mơ và nhẹ như mây, vẫn bầy bán như lũ bớm mùa xuân rợp trong những Center, bây giờ có dịp đậu trên đôi vai đang ngại ngùng vì lạnh. Ngỡ chỉ là đồ phụ tùng trang sức như trăm thứ phụ tùng của phụ nữ, uhm, vào lúc này, bạn không thể không nói lời biết ơn, vì nó thực sự ấm áp và hơn cả sự ấm áp - đó là sự bình yên.

Tôi vốn rất sợ lạnh, ghét mùa đông, rưng rưng với mùa thu, háo hức với mùa xuân và yêu đắm say mà hè tràn trề ánh nắng. Không ở đâu, có mùa hè đẹp đến mê hồn như mùa hè châu Âu. Đêm đến, tưởng có thể nghe tiếng cây cối lách tách nứt mầm chui ra khỏi vỏ. Và sáng ra, cả vườn cây trước nhà đã phủ một mầu xanh kỳ diệu như có bàn tay nào phù phép. Nhưng đừng vội trút bỏ xiêm y nhé, vẫn còn những ngày lạnh dù cho nắng có vàng như mật và trời có trong như một tấm ni lông xanh căng bên ngoài cửa sổ.

Và đây, còn đó một tấm khăn.

May có tấm khăn trên đôi vai đàn bà, khi tuổi xuân đang gõ những cung trầm trên khung đời đã hẹp, nơi mỗi nụ cười đều đo được cả nỗi niềm thân phận và suy tư. Tấm khăn mỏng tưởng như gió thổi là cuốn bay theo những áng mây lãng đãng trên nền trời nhẹ dạ, bỗng làm ta ấm lòng dù không thể thay thế cho một tấm áo choàng ngày đông.

Vâng, chỉ là chiếc khăn gió ấm. Nhưng đẹp đến nao lòng, mà ấm áp, trang trọng điệu đà.
Cũng chỉ dành cho người đang run lên vì lạnh, biết nâng niu tấm thân ngọc ngà và biết làm đẹp cho đời dù chỉ bằng một chiếc khăn...

Chỉ là một chiếc khăn cho ngày trở lạnh....


Thymianka - viết cho những ngày đầu tiên của mùa hạ
28/05/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang