Mỗi năm, cứ đến độ xuân về, cả thành phố Berlin, quê hương thứ hai của tôi, lại tưng bừng hương sắc đến nao lòng của thiên nhiên.
Nào Crocos đội tuyết hé mắt tròn ngơ ngác nhìn nắng xuân, nào Tuylipe, thủy tiên, xuyên tuyết, uất kim hương thơm ngào ngạt không gian và đủ dáng vẻ sắc mầu... Đó là chưa kể hoa táo, hoa mận trắng ngợp những khu vườn trong phố. Khắp nơi thơm đến say người hương hoa lá cỏ cây. Đất trời giao hòa, đâu đó mơ màng tiếng ong bay...
Nhưng tôi không bùi ngùi riêng về một loài hoa nào đã kể, không phải bởi chúng không đẹp- có hoa nào mà không đẹp?- Nhưng không có loài hoa nào đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc như một loài hoa...
Nhà tôi nằm trong khuôn viên của tòa lâu đài cổ từ thế kỷ trước. Niềm tự hào của người dân ở đây- không phải bởi vẻ đẹp diễm lệ kiêu kỳ của kiến trúc cổ, mà bởi cảnh quan vườn thượng uyển đã tồn tại bao nhiêu năm và ngày càng đẹp hơn dưới bàn tay chăm chút của con người. Cũng không phải bởi hàng dẻ gai uy nghi trầm mặc như hai hàng lính gác bao quanh khu vườn. Cũng chưa hẳn vì vườn hồng dại sực nức hương thơm mỗi độ hè sang, hay những thảm cỏ xanh mê tơi đến rợn những gót chân trần. Cũng chưa chắc vì những tháp nước ngoạn mục phun như vẽ hoa lên nền trời xanh thẳm... Mà bởi một niềm kiêu hãnh không thể che giấu được: Vườn hoa đào Nhật bản mê hồn bao quanh toàn bộ khu vườn thượng uyển Ceciliengärten này..
Ai đã một lần thấy hoa, thấy mầu hồng xao xác đến chói lòng, đẹp mong manh và rờ rỡ như thiếu phụ đương lúc xuân hồi, lại có thể bước đi cho đành, dù đi cũng dở, ở thì....xuýt xoa.
Những tán cây tròn mênh mông như vẽ, không một chiếc lá, chỉ hoa,và hoa!
Những bông hoa bung ra như mời dâng vẫy gọi, như thì thầm da diết, nở đến cháy lòng như ly rượu lúc men đời đang ứa lên dồn dập...
Những cây đào ngạo nghễ vươn lên tự bao giờ, xỉn nâu một mầu quên lãng nhẫn nhục suốt cả mùa đông tháng giá, bỗng bất ngờ, chỉ cần một ngày vội đi qua không ngắm gọi, hoa đã đơm trĩu cành như một vòm mây khổng lồ che kín cả lối đi. Hoa chín mỗi ngày, không, mỗi giờ. Thật vậy, mầu hoa cứ chói lên, tố cáo cả một vườn hoa không chờ đợi vì không thể nào chờ đợi, không cưỡng được sức xuân đang dần dật trong mạch nguồn đòi sống.
Rồi mai, vâng, chỉ mai thôi, những chùm hoa viên mãn thả vào nắng xuân những cánh đầu tiên của chuỗi ngày bất tử.
Hoa nở, cả đất trời sáng rực, mê man. Và chỉ cần một cơn gió, cả không gian tắm trong trận mưa tơi bời của hoa. Những cánh hoa chao nhẹ xuống mặt đường thành một thảm hoa hồng rực, vương giả đến se lòng.
Ngày xưa, đọc "trăm năm cô đơn", tôi nhớ mãi chi tiết hoang đường của những trận mưa hoa. Có chăng, Market khi viết những dòng phóng tác đẹp như vẽ của bức tranh cô đơn, đã đi dưới tấm thảm mưa hoa này đây, để viết lên những dòng ma thuật đắm say lòng người trong một cuốn sách được coi là khó đọc bậc nhất thời bấy giờ.
Bao năm trôi qua, cứ đến tháng tư này, đúng quy luật của đất trời, tôi lại run rẩy, se thắt cả ruột gan để đợi tắm trong biển hoa.
Hồi hộp như lần đầu hò hẹn, vừa háo hức đón hoa về, vừa xa xót tiễn hoa đi.
Tất cả chỉ trong vòng chưa đầy nửa tuần trăng. Từ lúc hoa mới bắt đầu nhu nhú mầu hồng e ấp, đến khi hoa rụng như bão, chỉ có vài ba ngày. Trên cây gầy bắt đầu mọc lên rất nhẹ những lá non, vòng đời ngắn ngủi mà bạo liệt đến quay quắt không thể không làm hồn ơ hờ bất giác chói đau, dù ai bảo là mong manh, ai biết đâu trắc ẩn?
Có loài hoa nào đẹp ồn ào khuynh đảo như đào Nhật bản, cũng có loài hoa nào tàn nhanh đến thế chỉ trong có mấy mươi ngày? Niềm vui chưa kịp đón nhận vào lòng, chưa kịp rưng rưng những yêu những chiều, hoa đã phai đi trong một chiều tơi bời gió, bảng lảng mây và xanh đến "quặn" lòng trong một mầu trời bình an không có tuổi.
Tan tác trong gió xuân, cả biển hoa xao xác trên lối đi mới quen đã vừa chợt lạ, phủ đầy trên những chiếc xe ô tô ngoan hiền dưới tàn hoa vừa rụng còn ngái thơm và mướt rượt như nhung.
Có thể nào níu giữ được phút hoa hiến dâng, cũng có thể làm được gì khi hoa đã không còn vì ai mà chờ đợi.
Nhặt cho mình trên tay chút nuối tiếc ngày xuân, tự nhủ, rồi mùa xuân sang năm sẽ ngày ngày xuống đường mà canh chờ hoa nở. Nhưng nào có giữ được lòng đâu. Bao giờ cũng là lúc hoa chao trên đầu một trận mưa rơi, mới hay, lòng lại lỡ nhịp với thời gian, dù thời gian vẫn luôn quay trở lại.
Bấy nhiêu thôi, quy luật của muôn đời...
Bln, mùa anh đào...
Thymianka
Nhưng tôi không bùi ngùi riêng về một loài hoa nào đã kể, không phải bởi chúng không đẹp- có hoa nào mà không đẹp?- Nhưng không có loài hoa nào đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc như một loài hoa...
Nhà tôi nằm trong khuôn viên của tòa lâu đài cổ từ thế kỷ trước. Niềm tự hào của người dân ở đây- không phải bởi vẻ đẹp diễm lệ kiêu kỳ của kiến trúc cổ, mà bởi cảnh quan vườn thượng uyển đã tồn tại bao nhiêu năm và ngày càng đẹp hơn dưới bàn tay chăm chút của con người. Cũng không phải bởi hàng dẻ gai uy nghi trầm mặc như hai hàng lính gác bao quanh khu vườn. Cũng chưa hẳn vì vườn hồng dại sực nức hương thơm mỗi độ hè sang, hay những thảm cỏ xanh mê tơi đến rợn những gót chân trần. Cũng chưa chắc vì những tháp nước ngoạn mục phun như vẽ hoa lên nền trời xanh thẳm... Mà bởi một niềm kiêu hãnh không thể che giấu được: Vườn hoa đào Nhật bản mê hồn bao quanh toàn bộ khu vườn thượng uyển Ceciliengärten này..
Ai đã một lần thấy hoa, thấy mầu hồng xao xác đến chói lòng, đẹp mong manh và rờ rỡ như thiếu phụ đương lúc xuân hồi, lại có thể bước đi cho đành, dù đi cũng dở, ở thì....xuýt xoa.
Những tán cây tròn mênh mông như vẽ, không một chiếc lá, chỉ hoa,và hoa!
Những bông hoa bung ra như mời dâng vẫy gọi, như thì thầm da diết, nở đến cháy lòng như ly rượu lúc men đời đang ứa lên dồn dập...
Những cây đào ngạo nghễ vươn lên tự bao giờ, xỉn nâu một mầu quên lãng nhẫn nhục suốt cả mùa đông tháng giá, bỗng bất ngờ, chỉ cần một ngày vội đi qua không ngắm gọi, hoa đã đơm trĩu cành như một vòm mây khổng lồ che kín cả lối đi. Hoa chín mỗi ngày, không, mỗi giờ. Thật vậy, mầu hoa cứ chói lên, tố cáo cả một vườn hoa không chờ đợi vì không thể nào chờ đợi, không cưỡng được sức xuân đang dần dật trong mạch nguồn đòi sống.
Rồi mai, vâng, chỉ mai thôi, những chùm hoa viên mãn thả vào nắng xuân những cánh đầu tiên của chuỗi ngày bất tử.
Hoa nở, cả đất trời sáng rực, mê man. Và chỉ cần một cơn gió, cả không gian tắm trong trận mưa tơi bời của hoa. Những cánh hoa chao nhẹ xuống mặt đường thành một thảm hoa hồng rực, vương giả đến se lòng.
Ngày xưa, đọc "trăm năm cô đơn", tôi nhớ mãi chi tiết hoang đường của những trận mưa hoa. Có chăng, Market khi viết những dòng phóng tác đẹp như vẽ của bức tranh cô đơn, đã đi dưới tấm thảm mưa hoa này đây, để viết lên những dòng ma thuật đắm say lòng người trong một cuốn sách được coi là khó đọc bậc nhất thời bấy giờ.
Ceciliengärten của tôi, mùa hoa đào |
Bao năm trôi qua, cứ đến tháng tư này, đúng quy luật của đất trời, tôi lại run rẩy, se thắt cả ruột gan để đợi tắm trong biển hoa.
Hồi hộp như lần đầu hò hẹn, vừa háo hức đón hoa về, vừa xa xót tiễn hoa đi.
Tất cả chỉ trong vòng chưa đầy nửa tuần trăng. Từ lúc hoa mới bắt đầu nhu nhú mầu hồng e ấp, đến khi hoa rụng như bão, chỉ có vài ba ngày. Trên cây gầy bắt đầu mọc lên rất nhẹ những lá non, vòng đời ngắn ngủi mà bạo liệt đến quay quắt không thể không làm hồn ơ hờ bất giác chói đau, dù ai bảo là mong manh, ai biết đâu trắc ẩn?
Có loài hoa nào đẹp ồn ào khuynh đảo như đào Nhật bản, cũng có loài hoa nào tàn nhanh đến thế chỉ trong có mấy mươi ngày? Niềm vui chưa kịp đón nhận vào lòng, chưa kịp rưng rưng những yêu những chiều, hoa đã phai đi trong một chiều tơi bời gió, bảng lảng mây và xanh đến "quặn" lòng trong một mầu trời bình an không có tuổi.
Tan tác trong gió xuân, cả biển hoa xao xác trên lối đi mới quen đã vừa chợt lạ, phủ đầy trên những chiếc xe ô tô ngoan hiền dưới tàn hoa vừa rụng còn ngái thơm và mướt rượt như nhung.
Có thể nào níu giữ được phút hoa hiến dâng, cũng có thể làm được gì khi hoa đã không còn vì ai mà chờ đợi.
Nhặt cho mình trên tay chút nuối tiếc ngày xuân, tự nhủ, rồi mùa xuân sang năm sẽ ngày ngày xuống đường mà canh chờ hoa nở. Nhưng nào có giữ được lòng đâu. Bao giờ cũng là lúc hoa chao trên đầu một trận mưa rơi, mới hay, lòng lại lỡ nhịp với thời gian, dù thời gian vẫn luôn quay trở lại.
Bấy nhiêu thôi, quy luật của muôn đời...
Thymianka
https://lh3.googleusercontent.com/-xfXR7OTN0_g/UXqhfIf0uMI/AAAAAAAAgF4/fko7gWi9Yto/w442-h331/%25211ClaraCamargo.gif
Trả lờiXóahttps://lh5.googleusercontent.com/-s9PaZZeiDuw/UXqgs2PvI0I/AAAAAAAAgFE/XedAjI5ZHMo/w497-h373/passarinho.gif
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=KDIstXzVfUU
Trả lờiXóaXuân hồi hoa chín Em xuyên tuyết
Trả lờiXóaHoạ hương ký sắc bút trổ tình. .
http://youtu.be/HbF8HszsfEM