EMMANUELLE Ở DALMATIA


Buổi sáng mặt trời lên rất sớm.

Tôi thường ra Balkon ngắm bình minh bên giàn hoa giấy. Mặt biển xanh ngắt như đang không tồn tại.

Nắng vùng Dalmatia trong như mật ong mơn man trên da quyện với gió biển nghe lành lạnh. Vị ngọt của oải hương, của hoa chanh, trúc anh đào lẫn với vị biển tươi sảng khoái nhẹ nhõm đến thanh bình. Những lúc đó, không gì nâng hồn lên chơi vơi cho bằng những bản nhạc không lời của Paul.

Toccata quá nhiều cảm xúc đến mức ngạt thở ở nơi đây. 


Hungarian sonata lại quá êm đềm. Minuetto phá vỡ êm ả. Papillon hình như hơi nhiều xao xuyến....

Chỉ có Emmanuelle, vẫn thế.


Những giọt đàn rơi như mưa gõ nhẹ vào hồn mơ để cảm xúc ùa ra không gì ngăn lại. Mà tại sao lại ngăn lại...

Không quá ồn ào, không thật chơi vơi. Nhưng lần nào cũng thế, nghe mãi không muốn rời. Trong gió biển Adriatic, trong nắng biên chênh vênh, tôi bỗng ước mình có cách gì ghi lại cảm xúc không lời này. Để găm vào thời gian những dấu ấn không màu, nhưng đẫm những giọt buông lơi...

Mùa khô, nơi đây thường không có mưa. Đất nước của hàng nghìn hòn đảo chứa trong mình quá nhiều tồn tích. Nhưng hôm qua, mưa đã xuống sau một ngày vật vã trong oi bức.

Tôi chứng kiến một cơn mưa biển ào đến, trong veo màu trời. Nắng vẫn rây vàng qua mây xanh. Những giọt nước trong veo, trong veo, mằn mặn như nước trên má ai. Mưa đến rất nhanh, ở lại không ồn ào và ra đi nhẹ nhõm. Mặt biển lại bình yên leo lẻo xanh ...như biển. 



Bên cầu, đôi bóng người đi câu vẫn âm thầm buông dây. Họ câu gì? Những con cá biếng lười mải chơi hay câu chút thời gian cuộc đời đánh rơi bên vùng vịnh yên lành?


Trên thuyền, du khách ơ hờ ngắm mưa như chưa hề vừa đi qua một cơn mưa biển hiếm hoi trong những ngày khát nước.

Ngày nào tôi cũng đi tầu qua con vịnh nhỏ để sang bờ bên kia. Mất khoảng 20 phút trên biển và 20Kn cho một tấm vé không khứ hồi, là đã có mặt bên khu phố cổ với những quán nhỏ rất cá tính đầy bất ngờ. Khi là hoàng hôn, khi là bình minh, biển lặng lẽ đổi thay trong bất biến. Cảm xúc của những người đi biển có gì đổi thay qua một vùng không có sóng?

Nước biển nơi đây mặn hơn biển ở Germany. Nhưng tôi thề là nó không mặn như biển của đất nước hình chữ S lầm lụi thương khó ngoằn nghèo đâu đó trên bản đồ.

Có mang về được không, một ngụm nắng trời?
Một vốc gió nồng vị khơi?

Nhưng sẽ mang theo mãi, những bản nhạc của Paul....

Sẽ rưng rưng mãi, Emmanuelle ....


Okrug
Thym
15/Juli/2013

3 nhận xét:

  1. Tớ... thích cái Entry ngắn gọn- nhỏ nhắn- và xinh xắn này. Thích cái cách Thym viết: nhẹ nhàng- có mà như không có- viết mà như không viết (là ý tớ nói đến cái sự Thym không cố tình làm duyên làm dáng gì trong cách xếp câu, đặt chữ...), rất tự nhiên. Tớ thích :D
    Còn cái câu này: "Trên thuyền, du khách ơ hờ ngắm mưa như như chưa hề vừa đi qua một cơn mưa biển..." - Hình như Thym gõ thừa một chữ "như", có phải không? Hay Thym cố ý "như" vậy nhằm một mục đích gì đó... :p:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ xấu hổ quá Cỏ. Vì tớ đọc lại nhiều lần mà không phát hiện ra có đến hai chữ NHƯ vô lý. Thích bạn ở sự kỹ càng và chân thành! :)
      Mình thích nhẹ nhàng, chẳng đao to búa lớn gì....
      Mà bạn cho mình và mọi người nếm chút vị biển chỗ bạn đi. Như vậy bạn cũng cho bọn trẻ đi biển hay đi công chuyện kết hợp? Vui thật vui nghe cỏ!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang