NGƯỜI CROATIA


Bình yên....

Ông chủ nhà đưa chúng tôi đến Trogir, thành phố cổ di sản văn hóa thế giới cách nơi chúng tôi ở chưa đầy 20 phút đi Auto. Chiếc Merc cổ kính như chủ nhà, cần mẫn và trung thành. "Chạy....1 triệu 500 nghìn km rồi" - Ông lão tự hào khoe, lúc được 1 triệu cây số, hãng Mercedes đã gửi bằng khen đến mời ông mua xe mới với giá ưu đãi nhưng ông từ chối.

"Nó già như tao vậy. Nhưng tao không bao giờ bỏ nó. Nó giống người bạn già...." 

Tôi khoái chí quay ra bắt tay ông. Người càng già càng nhiều kinh nghiệm. Xe ô tô càng cũ càng lắm bệnh. Nhưng bán đi cái xe đã gắn bó với mình là điều giống như ông, tôi chưa bao giờ làm nổi.



Cũ kỹ...

Ông quẳng chúng tôi ở đó nửa ngày với những lời dặn dò như người cha già. 

Thế là chúng tôi rời thành phố biển để lạc vào một vùng cổ xưa với những góc phố cũ kỹ chất đầy dấu ấn thời gian. Lũ trẻ lập tức liên tưởng đến Việt Nam. 

Cũng những bậc tam cấp rêu phong, u trầm. Những viên đá lát đường trũng màu mưa nắng. Những di ấn của một nền văn minh ven biển không ồn ào nhưng kiêu hãnh đến nghiêng mình.

Quán kem ngay sân nhà thờ

 Khu phố đầy nhóc khách du lịch và những quán kem san sát cùng những gian hàng xinh xắn. Cảm giác thanh bình, yên tĩnh như đất nước này chưa hề trải qua những cuộc phân chia lịch sử và cuộc nội chiến đẫm máu. Cái u trầm nhưng tự hào khiêm nhường của những gã khổng lồ luôn ý thức rõ về mình.

Tôi nhớ đến Hội An, Huế. Cũng một buổi trưa thành phố thiếp đi trong giấc ngủ mệt. Tôi đã ngồi trong quán cà phê để ăn những trái măng cụt ngọt lịm và ngắm dòng Hương lãng đãng trôi.

Hôm nay, cũng một phố cổ di sản khác, một vị ngọt xao xuyến khác. Nhưng là những muỗng kem Ý thơm mùi hạt dẻ.


Chợ tươi ven biển

Lang thang mấy tiếng, lũ trẻ đã ăn hết ba bốn lượt kem ở các góc phố khác nhau. Tôi đùa, có lẽ Mama sẽ chuyển sang bán kem để tự thu lợi nhuận của chính mình. Chúng nó tưởng thật, nghĩ ngay đến viễn cảnh được ăn kem đến ê răng.

Chúng tôi ra chợ. Những quầy lều như chợ Đồng Xuân, bán rặt hàng Tầu rẻ tiền. Nhưng không có chèo kéo, móc túi hay những ánh mắt nhìn du khách như những con mồi. 

Giá cả sinh hoạt đắt ngang Berlin. 1€ cho một muỗng kem và 5-10€ cho một lít dầu Olive. Nhưng dầu ở đây đặc sánh như mật ong. 

"Dầu của chúng tao là thứ dầu chính thống chứ không phải thứ loãng tuệch như bên đó." 

Ông chủ nhà bài bác dân Đức, à không, có lẽ chỉ là... dầu của Đức!

Chúng tôi đi Taxi về nhà trên con đường ven biển đã bắt đầu thuộc từng lối rẽ. 100Kn cho một đoạn đường khoảng 20km. 


Cổ kính

Đến chiều, bỗng con bé con chủ nhà mang đến cái ví mà con Bơ đánh rơi. Chả biết rơi lúc nào. Trong ví đầy nhóc tiền. Chả cần mở cũng biết vẫn còn nguyên.

Nhưng chưa hết, sau đó chúng tôi mới biết, đó là do tài xế tắc xi mang lại! Con Bơ đã đánh rơi trên Taxi.


Ngõ hẹp thanh bình

Tối đến, lúc ngồi với nhau trên sân thượng hứng đầy gió biển phóng khoáng, chúng tôi ngỏ ý muốn trả ông chủ nhà tiền Taxi.

- Con gái. Hãy nhận ở đây trái tim.Ta không giầu nhưng cũng không nghèo đến mức ấy. 

Rồi, ông giản dị nhận xét về hành vi trả lại tiền thừa của người tài xế lúc chiều:

- Người Croatia chúng tôi là vậy. Chúng tôi không tham lam.


Bến Trogir

Vâng, không tham lam. Nhưng các bạn thật đáng khâm phục. Một lần nữa tôi được chứng kiến tình người và sự vĩ đại của một dân tộc vẫn còn mang trong mình rất nhiều vết thương.

Các bạn đang vươn lên. Bởi các bạn chưa bao giờ biết cúi xuống.
--- Thym
Split 12/Jul/2013

23 nhận xét:

  1. Bài viết hay, đọc thích dù hơi ngậm ngùi khi nhìn lại mình =D>

    Mà Ka này, măng cụt ko phải là đặc sản của Huế nge. Hơn nữa, anh ko ăn được măng cụt, bởi nó ko ngọt lịm mà thường hơi chua tí - là nge bx, cu bé kể thế - anh ngửi hơi là dạ dày nó cồn cào rùi :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơ, anh K nói thía không phải mô. Hồi em ở Huế học, nhà chị kia có một cây măng cụt, trái rụng dưới gốc chắc cả chục ngày không ai biết. Em lượm lên bẻ ra ăn ngon ghê lắm lựn.
      Măng cụt ngọt chứ sao không hả? Chỉ có vị hơi chua tí nhưng quyến rũ. Đề xuất anh tập ăn. Kiểu cam xã Đoài.

      Xóa
    2. Hoa quả Việt với em cái gì cũng ngọt nha. Nhãn, mít, vải, chôm chôm, lòn bon, măng cụt...toàn thứ ăn đến no à!
      Em thấy măng cụt ngọt lịm, ngon chết người. Mỗi tội đắt. Bên này bán tất cả đồ rau hoa quả từ nhà nhập sang giá 8-10€/kg. Măng cụt nhiều vỏ, nặng, nên...đâu dám ăn nhiều. Nhưng nguyên cái vụ bóc ra, nhìn thấy múi quả trắng nõn đã thèm rồi...
      Anh K bị dị ứng nên tốt nhất không nên ăn cũng không nên ...tưởng tượng. Em chả bị dị ứng cái gì dù rất không ăn được nhiều thứ do ...ngại. Ví dụ sầu riêng, các loại mắm...

      Xóa
    3. Oh, gần ba chục năm ko trở lại Huế, có thể măng cụt thành đặc sản Huế cũng nên :-?
      Thời anh ở đấy, thấy thổ sản là đào tiên, trứng gà, mãng cầu (na) .. và nhất là nhãn.
      Mùa nhãn ra hoa, các đường phố ở Thành Nội bông nở trắng trời, không khí, nhất là khi đêm về, thơm và ngọt .. Khi quả đủ già, người ta lấy giấy, thường là từ bao xi măng, bọc lại .. Từ những chùm nhãn lồng này, và hạt sen hái từ các hồ sen chung quanh thành nội, ở hồ Tịnh Tâm, người ta nấu thành một đặc sản nỗi tiếng của Huế: chè hạt sen nhãn lồng ..
      Một thứ trái đặc sản của Huế nữa là ớt. Bún bò, bánh bèo, cơm hến .. ai ko quen ăn cay, nếu ko kịp dặn, chỉ có nước ngồi nhìn :d

      Xóa
    4. Em đã ăn cơm hến, cay xé lưỡi. Nhưng bún bò thì không ăn được vì mùi hôi của mắm ruốc. Còn món chè sen long nhãn cũng được ăn ở ngoài Bắc.

      Cô kia cắt cỏ bên sông
      Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây


      Sen Huế hạt nhỏ, ninh bùi, bở tơi. Nhưng để làm mứt thì không đẹp.
      Em đã mua một bó bạch liên ở cái chợ gần phố cổ. Rồi ôm suốt dọc đường đến nỗi cánh nó héo rũ. Về đến khách sạn ai cũng bảo hâm.
      Huế đẹp và thanh bình, yên ả.

      Xóa
    5. Chị Thym viết "Tôi đã ngồi trong quán cà phê để ăn những trái măng cụt ngọt lịm và ngắm dòng Hương lãng đãng trôi".
      Sao anh K lại viết "Mà Ka này, măng cụt ko phải là đặc sản của Huế nge"?
      Ngay cả khi đang ở nước Đức xa xôi, chị Thym cũng có quyền ăn những trái măng cụt ngọt lịm chứ hả?

      Xóa
    6. Tại anh K không ăn được măng cụt, nên nghe nói đến nó là....ghét :(
      Giống bố chị không ăn được tỏi. Đến lọ dấm tỏi chị ngâm cất trong góc tủ lạnh cụ cũng ...đổ đi. Chị không ăn được mắm tôm cứ nghe món đậu phụ mắm tôm là chạy mất dép! :D
      Nhưng măng cụt thì ngon. Và anh K, thú thực với em nó rất ngọt vì em toàn...nuốt chửng cả hạt!
      Thèm....đủ thứ rùi! :D

      Xóa
    7. Tất nhiên ngồi ở Huế, Ka có thể ăn măng cụt, sầu riêng hay vải thiều, cốm nếp, thậm chí ăn nho Mỹ, táo Đức ..
      Nhưng đấy là đoạn hồi ức về Huế, nên người ta chờ đợi Ka sẽ nhắc những gì là đặc sản của Huế, gợi nhớ đến Huế ..
      Sợ Ka xa nước lâu quá, nhầm măng cụt (đặc sản phương Nam) là quả mảng cầu (Huế rất nhiều) nên nhắc thôi.
      Nếu Ka ko nhầm, thì chọn chi tiết măng cụt trong đoạn đó có thể đúng với thực tế của Ka, nhưng ko hay :d

      Ngọt lịm, đắng nghét, chua lè .. là những so sánh cực cấp, nên khi nói ngọt lịm là cực kì ngọt, ko pha lẫn gì nữa dù chỉ chút chua, cay, mặn, chát .. Măng cụt ngọt nhưng có pha chút chua, kiểu ngọt ấy ko phải là ngọt lịm - và thực ra, chính là nhờ măng cụt ko ngọt lịm, mà có pha tí chua nên thường các bà các cô rất thích.

      Hì, tóm tắt, bài viết hay, trừ đoạn hồi ức về Huế, sử dụng chi tiết ko đắt, lại dùng từ ko chính xác nên ko hay.
      Sẵn sàng chờ Ka cãi tiếp :))

      Xóa
    8. Ôi giời, em ở bên nhà anh cãi nhau khản cổ với em Kiên tình, chả thấy anh làm trọng tài tý nữa em bị biêu trán. :( Hóa ra anh ở bên này cái nhau một mình! :D
      Em nói măng cụt ngọt lịm có lẽ cũng hơi ngọa ngôn tý. Vì em ăn măng cụt toàn nuốt chửng, nên nào biết chua hay ngọt! Vì nó đắt, thơm ngon, và chả mấy khi được ăn nữa, nên trong ký ức nó...hóa đường phèn! :D
      Cãi nhau với em chán lắm. Vì anh luôn phải nhường. :D

      Xóa
    9. Tre có thể đồng cảm với Thym ở chỗ này:
      "Tôi nhớ đến Hội An, Huế. Cũng một buổi trưa thành phố thiếp đi trong giấc ngủ mệt. Tôi đã ngồi trong quán cà phê để ăn những trái măng cụt ngọt lịm và ngắm dòng Hương lãng đãng trôi.

      Hôm nay, cũng một phố cổ di sản khác, một vị ngọt xao xuyến khác. Nhưng là những muỗng kem Ý thơm mùi hạt dẻ."
      Cảm xúc và hồi ức tự nó có màu vị riêng, lí lẽ riêng của nó Thym nhỉ!
      Thym ở Croatia ăn kem Ý ngọt thơm và nhớ đến một buổi trưa Huế với vị ngọt lịm của măng cụt. Vị ngọt này gọi nhớ vị ngọt kia, không phải quán kem gọi nhớ quán cà phê mà là cái thanh bình cổ kính u trầm của Croatia gọi cái cổ kính yên bình ngọt ngào ở Huế trong Thym ngày nào. Ngày Tre ăn Chery có Thym bên cạnh, Tre tin rằng Chery sẽ ngọt lịm dù Tre đã biết là Chery thực ra có trái ngọt nhiều trái ngọt ít, lại có trái vị ngọt nhạt và hình như hơi heo heo đắng. Hồi ức đã gia vị đường phèn cho Trái măng cụt của Thym và mong ước yêu thương đã đem măng cụt về gần bên Huế cho Thym. Nên: Tre ủng hộ Thym ăn măng cụt ngọt lịm ở Huế nhe. Hì

      Xóa
    10. Ôi trời, chả lẽ kể lại kỷ niệm "ăn măng cụt bên dòng sông Hương, mà vì cần phải "đắt" và "hay" mà chị Thym lại phải đổi cái quả mình đã ăn, thành cái quả khác hay sao hả anh K?

      Xóa
  2. Mỗi bước Thy đi , đất khác quê người đấy, nhưng đụng đến gì Thy cũng nghĩ đến Việt. Chẳng so sánh rõ ràng nhưng vẫn thấy cái chua chua xót xót. Croatia đã từng là một đế quốc có tiềm năng. một sứ sở của văm hóa thâm trầm sâu sắc . so để mà sánh . So để mà thấy mình ra sao.
    Mong cho sự thu hoạch sau chuyến du lịch đạt như ý . Mong cho Thy sức khỏe gia đình mãi như đi hội !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là đi để thấy rồi lại ngậm ngùi. Cái đang nói nhất là dân tộc họ, con người họ ung dung quá. Họ đâu ồn ào mà vẫn cứ làm người ta phải khâm phục.

      Xóa
  3. To ban cong chuyen qua. Tranh thu tham Thym ti. Gui loi chao ban dao Ban-cang, cung nguoi tai xe Taxi trung thuc. Neu la to thi to se ko tra lai, de lay co ma hen ho gap go voi Thym, haha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn thật khéo. Lấy chỗ đi lại chỉ cần mang...cỏ ra nhử là tớ chạy ngay đến thôi mà.
      Bận là may lắm bạn nhé. Bạn bận công chuyện. Tớ bận đi chơi. Sợ nhất là muốn bận mà chả có gì đển bận ấy.

      Xóa
  4. Bạn viết du ký thật nhẹ nhàng nhưng truyền tải được nhiều thông tin. Câu chuyện bạn kể: "Hãy nhận ở đây trái tim.Tao không giầu nhưng cũng không nghèo đến mức ấy.". Quả thực vậy người Croatia đáng khâm phục!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đó là câu chuyện hoàn toàn có thật anh ạ. Một đất nước rất nhỏ, toàn đảo, biển và đá, dân số không đông, mà họ ung dung vươn lên bằng sự kiêu hãnh đáng khâm phục.
      Có người bạn giới thiệu em đọc blog của anh rất lâu rồi. Bạn ấy nói anh viết được, đáng đọc. :D
      Em sẽ ghé qua anh khi rỗi hơn nhé!

      Xóa
  5. Thym và con gái làm được món gì từ cái chợ rau quả đó, mời Tre một miếng đi! :)

    Trả lờiXóa
  6. Tre có thể đồng cảm với Thym ở chỗ này:
    "Tôi nhớ đến Hội An, Huế. Cũng một buổi trưa thành phố thiếp đi trong giấc ngủ mệt. Tôi đã ngồi trong quán cà phê để ăn những trái măng cụt ngọt lịm và ngắm dòng Hương lãng đãng trôi.

    Hôm nay, cũng một phố cổ di sản khác, một vị ngọt xao xuyến khác. Nhưng là những muỗng kem Ý thơm mùi hạt dẻ."
    Cảm xúc và hồi ức tự nó có màu vị riêng, lí lẽ riêng của nó Thym nhỉ!
    Thym ở Croatia ăn kem Ý ngọt thơm và nhớ đến một buổi trưa Huế với vị ngọt lịm của măng cụt. Vị ngọt này gọi nhớ vị ngọt kia, không phải quán kem gọi nhớ quán cà phê mà là cái thanh bình cổ kính u trầm của Croatia gọi cái cổ kính yên bình ngọt ngào ở Huế trong Thym ngày nào. Ngày Tre ăn Chery có Thym bên cạnh, Tre tin rằng Chery sẽ ngọt lịm dù Tre đã biết là Chery thực ra có trái ngọt nhiều trái ngọt ít, lại có trái vị ngọt nhạt và hình như hơi heo heo đắng. Hồi ức đã gia vị đường phèn cho Trái măng cụt của Thym và mong ước yêu thương đã đem măng cụt về gần bên Huế cho Thym. Nên: Tre ủng hộ Thym ăn măng cụt ngọt lịm ở Huế nhe. Hì

    Trả lờiXóa
  7. Tre có thể đồng cảm với Thym ở chỗ này:
    "Tôi nhớ đến Hội An, Huế. Cũng một buổi trưa thành phố thiếp đi trong giấc ngủ mệt. Tôi đã ngồi trong quán cà phê để ăn những trái măng cụt ngọt lịm và ngắm dòng Hương lãng đãng trôi.

    Hôm nay, cũng một phố cổ di sản khác, một vị ngọt xao xuyến khác. Nhưng là những muỗng kem Ý thơm mùi hạt dẻ."
    Cảm xúc và hồi ức tự nó có màu vị riêng, lí lẽ riêng của nó Thym nhỉ!
    Thym ở Croatia ăn kem Ý ngọt thơm và nhớ đến một buổi trưa Huế với vị ngọt lịm của măng cụt. Vị ngọt này gọi nhớ vị ngọt kia, không phải quán kem gọi nhớ quán cà phê mà là cái thanh bình cổ kính u trầm của Croatia gọi cái cổ kính yên bình ngọt ngào ở Huế trong Thym ngày nào. Ngày Tre ăn Chery có Thym bên cạnh, Tre tin rằng Chery sẽ ngọt lịm dù Tre đã biết là Chery thực ra có trái ngọt nhiều trái ngọt ít, lại có trái vị ngọt nhạt và hình như hơi heo heo đắng. Hồi ức đã gia vị đường phèn cho Trái măng cụt của Thym và mong ước yêu thương đã đem măng cụt về gần bên Huế cho Thym. Nên: Tre ủng hộ Thym ăn măng cụt ngọt lịm ở Huế nhe. Hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôm Tre thật chặt! Mình mong bạn sang nhà mỗi ngày, bạn biết không?
      Mình rep còm thật nhanh để còn đi chơi. Tối nay sẽ nướng thịt với gia chủ. Sẽ mời bạn một khay thật đầy....

      Mình đi chơi đã nhé. Bọn trẻ đang gào hét hòng lôi mama ra khỏi lap .
      Hẹn tối nha!

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang