Tặng Tóc Ngắn |
Anh vừa mở cửa xe cho nàng, vừa nhẹ nhàng nói, bình thản, dịu dàng. Dịu dàng đến bình thản, để đáp lại lời nói dối vụng về của tóc ngắn, rằng em có khóc đâu. Là con gì bay vào mắt em đó. Là tự dưng gió lên...Là...
Anh ôm lấy nàng, xiết nhẹ lấy bờ vai nhỏ gầy guộc như đang nhạt đi màu nắng. Thế là, như một cơn mưa đã trĩu, nàng dụi đầu vào vai anh. Khi nỗi niềm đã vơi đi, vai áo xanh của Người đã ướt đẫm một vạt buồn trôi.
Khóc đi em!
Giản đơn vậy.
Nhẹ nhàng đến vậy.
Mà bao lâu rồi, nàng chưa từng được nghe...
Bình dị đến vậy, mà chưa từng có ai yêu cầu...
Chưa từng có ai ra lệnh cho nàng khóc bởi bao lâu, nàng chỉ là chỗ dựa cho bờ vai khác. Đàn bà, dù có mạnh mẽ gai góc đến đâu, cũng chỉ là giống cái dại khờ yếu đuối. Đôi khi, thèm một cái nắm tay. Thèm một bờ vai. Thèm một yên ủi. Và như hôm nay, bình yên đến ngỡ ngàng...
Khóc đi em!
Chỉ thế thôi, mà phải lạc nhau đến cuối đời, mới được nghe Người nói với Người. Mà phải đợi lâu đến thế. Nửa cuộc đời tưởng chỉ là khuất lấp trông theo...
Một bàn tay ấm áp dắt nàng qua một vực sâu.
Một bờ vai ấm áp cho nàng dựa.
Không phải vô cớ, người ta ví cuộc đời người đàn bà như một sân ga. Những người đi qua sân ga đó, hẳn phải có một lý do. Người tặng nàng niềm vui. Kẻ trả nàng toàn nước mắt.
Anh đến, nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng anh không ra đi vội vàng. Anh không làm bão giông bởi bão giông rồi sẽ tan mất.
Anh, người đến muộn. Anh cần mẫn nâng niu sợi niềm vui. Chắt chiu giọt ngậm ngùi trong vùi sâu để gom mưa thành biển lớn. Anh tránh cho nàng nỗi đau. Thầm lặng, tận tụy như một người giữ đền.
Trong khi, người ta nhân danh tình yêu, cứa nát tim nàng bằng dòng sông nước mắt.
Tĩnh yêu vốn là điều đơn giản lắm. Dù nó có rất nhiều khuôn mặt. Nhiều con đường dẫn dụ. Nhiều góc tối trá hình. Thì chỉ có một thứ duy nhất được gọi là tình yêu: - Tình yêu mang lại sự thanh thản cứu rỗi tâm hồn.
Nàng để yên tay trong tay anh, tin cậy, yếu mềm.
Dòng sông thơm mùi lá cỏ thao thiết ngoài kia. Bình yên đang lên trên chiều muộn.
Bình yên. Một thoáng cho tim mềm....
Bởi lòng như giấy thơm ai vừa tô lên một nét mực xanh.
Bởi vì, chúng ta thuộc về nhau.
Tặng V.
Và một lần nữa
cho bình yên trở lại...
Thym
03/Jul/2013
http://youtu.be/yFgB_pkMq8I
Trả lờiXóahttp://youtu.be/bPiDQSibA4Q
Trả lờiXóaTình dẫu có hình hài con quái vật
Trả lờiXóaBa đầu sáu tay và cả trăm bộ mặt
Dối trá - trung thành đều có tất
Ai cũng cần đó cũng là sự thật
Cầm trong tay thì chẳng ai muốn mất
Chỉ vì yêu là men say ngây ngất
Làm niềm vui và hy vọng mỗi ngày.
...
Tình yêu là cái chi ta chẳng biết
XóaNên cả đời cứ mải miết đi tìm! :D
Có vẻ mối tình của cô V đã gây ấn tượng mạnh ở Ka. Không lầm thì it nhất cũng đã có một bài thơ dài, và bây giờ là một tản văn.
Trả lờiXóaDù không biết chi tiết, nhưng cũng hiểu đại khái đấy là một mối tình đẹp.
Chàng và nàng yêu nhau, vì lí do gì đấy cả hai đã phải đợi đến 20 năm sau mới đi đến happy ending - một đám cưới .. Lòng nàng chắc đang ngập tràn hạnh phúc, dù vẫn ngúng nguẩy làm tình nhân thú hơn :d
Cái tốt đẹp thường có khiến người ta cảm động.
Huống chi đây là sự chung thủy, kiên trinh ..
Huống chi với Ka, một người hẳn ít nhất một lần nếm trải sự không chung thủy nên càng thấy giá trị của nó ..
Bài viết đầy cảm xúc, như hòa với nỗi vui của bạn, dù không khỏi có lúc chạnh lòng Trong khi, người ta nhân danh tình yêu, cứa nát tim nàng bằng dòng sông nước mắt.
Đọc mới thấy tản văn vẫn là thế mạnh của Ka - mấy bài thơ gần đây viết có cảm xúc nhưng khá dễ dãi, trơn tuột .. (hihi, anh nói cảm nhận, sẽ ko chứng minh đâu đấy :d).
Hình như khi lòng xao động, Ka tuôn trào lênh láng ra thơ, khi đã bình tâm trở lại, Ka lắng đọng cảm xúc qua những dòng văn ..
Tại anh...ghét thơ, đúng không?
XóaTừ giờ sẽ không thơ thẩn nữa được không đại K?
Nhưng ở cái comment này, em trả lại cho anh chữ đã. :D
Ồ không, sao lại bỏ thơ thẩn ? . Vẫn thích thơ chứ. Và nhận xét trên đây là nhận xét chung thôi nhé. Vẫn có nhựng bài thơ hay, viết với cảm xúc sâu lắng mà.
XóaVẫn mong được đọc những bài thơ như thế
Thế bài này:
Xóahttp://thymianka.blogspot.de/2013/06/pho-buon.html
"Anh đến, nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng anh không ra đi vội vàng. Anh không làm bão giông bởi bão giông rồi sẽ tan mất.
Trả lờiXóaAnh, người đến muộn. Anh cần mẫn nâng niu sợi niềm vui. Chắt chiu giọt ngậm ngùi trong vùi sâu để gom mưa thành biển lớn. Anh tránh cho nàng nỗi đau. Thầm lặng, tận tụy như một người giữ đền".
Ai sở hữu người đàn ông này thì nên giữ chặt lấy đừng buông tay, phải không chị?
Em có buông tay không cô bé? :)
XóaDi đừng có tưởng bở nhá. Mình đọc thấy đoạn " Anh tránh cho nàng nỗi đau. Thầm lặng, tận tụy như một người giữ đền".Là hắn chuẩn bị đốt đền đó. :))
XóaQT hẳn đã xem và thấm nhuần "Vụ án người đốt đền".
XóaĐốt đi. Thym đổ thêm can xăng! :D
Hix, e đang kiếm một kẻ như thế đây.
XóaQuang Trần ui! U.Di kiếm cậu đốt đền U.Di nè!:)) Tớ sẽ phụ thêm can xăng!!!=))hihi.
XóaAnh QP kia, ai cho anh cầm đèn chạy trước ô tô hả?
XóaUD ui, QP có thói quen cầm rất nhìu thứ rồi ...chạy. Xá gì ô tô! :D
XóaPQ: Xăng đắt. Thôi để tớ phụ cậu một chai cồn 90 độ, cháy cũng như xăng! :D
Êmđềm và ngọt ngào
Trả lờiXóaĐáng yêu
Ngọt ngào và êm đềm.
XóaYêu có....đáng không bạn? :)
Chẳng nịnh đầm! văn xuôi của Thym còn thơ hơn cả thơ!
Trả lờiXóaBiết là bạn chẳng thật lòng cũng chẳng nịnh...đầm(vì ở đây không có đầm!)- nhưng dẫu sao, Thym và chắc là nhiều người cũng thấy vui.
XóaMong bạn cũng vậy nhé!