NƠI ĐÂY BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG

Dạo biển


Hôm nay chúng tôi ăn sáng với thằng Domo, cháu nội của chủ nhà. Thằng bé như một thiên thần, ngồi chỗm chệ trên ghế để cả nhà phục vụ. Trước mắt nó đầy ắp đồ ăn nhưng nó vẫn tiếp tục chỉ trỏ. Lũ trẻ ra sức dùng đủ thứ ngôn ngữ để nói chuyện với Domo và cuối cùng tự rút ra kết luận là: Chịu! 

Vì Domo chỉ biết mỗi một thứ tiếng mẹ đẻ. Mà thứ tiếng đó chúng tôi không ai học! Có lẽ phải đợi Domo đến trường. Nó mới 5 tuổi.


Sáng trên thành phố biển. Không khí trong lành đến mức tưởng có thể cắt ra được từng ngụm. Biển trước nhà xanh ngăn ngắt màu trời - trời trong veo màu biển. Gió biển lùa qua dàn hoa giấy rụng tả tơi trên sân thượng. Bọn trẻ nằm lăn trên sân. Người đầy xác hoa và lốm đốm những tàn nắng rụng như mưa trên những tấm thân đã nhuôm nhoam rám nắng như phơi trên gác bếp.


Trúc anh đào trĩu  hoa
Hàng xóm râm ran chào hỏi như quen biết nhau từ lâu. Tôi chẳng phân biệt nổi đâu là dân bản xứ, đâu là khách du lịch vì ai cũng thân thiện. Không biết tiếng thì chỉ cần hello là đủ. Mặt ai cũng hớn hở nên nhìn ai cũng thấy... quen.

Ông chủ nhà nói, chúng tôi là người Châu á đầu tiên đến khu vực này. Có lẽ thế.

Cũng may nhờ có đế quốc Mỹ nhiều người mới biết đến hai tiếng Việt nam bé xíu cong queo trên bản đồ. Tôi tự tin giới thiệu mình là người Việt và sung sướng thấy mọi người tỏ ra đã từng nghe nói đến một dân tộc như thế trên thế giới.



Thu hoạch hành củ và đào, khoai tây vườn nhà.

Tôi ra vườn cùng ông chủ nhà. Tự tay nhổ những củ hành tây to như cái bát ăn cơm. Trưa nay sẽ có món Spagetti Bolognese với hành củ và cà chua vườn nhà. Thịt bò băm mua ngoài siêu thị và bột Magi Fix mang từ nhà đi. Rượu vang đỏ chủ nhà tự nấu còn thơm ngát mùi nho tươi...

Xem chừng bắt đầu lên cân. Bù lại, sáng nay làm hai cốc chồn Trung nguyên rất đặc (và tất nhiên với nhiều đá cục). Cà phê fin pha đúng kiểu Việt nam, với sữa Ông Thọ mua ở siêu thị và fin mua ở chợ đồ cũ. Tất nhiên tất cả đều mang từ nhà đi. Bên này chưa có chút xâm nhập của văn minh châu Á kể từ màu đen của mái tóc trên đường phố.


Hoa giấy lối về nhà

Xuống ngay dưới sân là gặp biển. Một vùng biển vô cùng êm ả vì nó chỉ là một vũng biển bao quanh núi. Biển nơi đây không có cát. Chỉ toàn sỏi nên nước trong leo lẻo nhìn rõ cả những con cá dạn người. Tắm xong, cũng chả cần quàng khăn. Bởi qua một ngõ nhỏ đầy những bông hoa giấy và Jasmin là về đến nhà. Lũ trẻ sung sướng nhất vì bà Osin già vẫn cần mẫn làm osin như ở nhà. Với tôi, chả có gì khác nhau! Lũ trẻ thì có thêm bữa trưa nóng hổi chứ không như các xuất ăn đơn điệu ở trường.


Con gái làm nàng tiên cá...vì sợ lạnh


Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó....


"Mama thử nếm đi, nước rất mặn!"

Lũ trẻ xúi tôi. Uh, nước biển Adriatic quả là mặn. Nhưng sao gió biển không mặn mòi, nắng biển không chói chang? Có ai biết không?...

Có lẽ tại biển nơi đây không có sóng...

Split
---
Thym 
10/7/2013

10 nhận xét:

  1. Con gái trông rắn rỏi và khỏe mạnh. Chắc mẹ cũng xế nhỉ?:D

    Trả lờiXóa
  2. Ghen tị với Thym...mệt quá :D
    Vậy là gió biển croatia tự nó vốn không thơm nhưng mà có một người phụ nữ đã đến đây và thế là gió bỗng thơm Thym nhỉ! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đây đêm đến thơm lạ lùng. Không biết hoa gì nữa... :)

      Xóa
    2. Tre ghét nhất là gọi tên đó! :D

      Xóa
    3. Vậy Tre tên Thơm hay Hoa? :)

      Xóa
  3. Thế mấy con cá ở biến Atlanta khi nhìn thấy người phụ nữ đội cái mũ yêu kiều trắng rộng vành kia chúng có chết vì...xấu hổ không Thym.
    Còn tiên cá thì miễn bàn rồi...:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có, hôm nay chúng nằm trong chảo nhà Thym rồi... :D

      Xóa
    2. Chắc là chúng đều cười mãn nguyện nhỉ!:D

      Xóa
    3. Con của Thym chả đứa nào biết ăn hải sản. Chán thật.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang