NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ


Hbf-Leipzig. Nội thất hoàn toàn không thay đổi.
Leipzig vẫn thưa vắng tiêu điều như ngày ấy... 

Buổi trưa, thành phố thiếp ngủ. Buổi sáng, trễ nải lười biếng trên giường. Buổi tối, ngại cả rong chơi...
Thành phố già nua như con sư tử hết thời nằm gậm hờn trong cũi sắt.**

Nhà ga giờ xây thành một trong những nhà ga có Einkaufscenter lớn nhất các nhà ga nhưng vẫn là nơi đưa đón những con tầu. Cảnh xưa còn đó, người cũ đâu rồi...


Chỗ này là nơi bọn mình vẫn thường ngồi cà phê cà pháo với nhau đợi tầu vào ga. Chỗ này, ngày ấy gặp bọn Tuấn Dresden lên, Thái và Quảng Halle xuống. Hội chợ sách thường niên bây giờ vẫn còn đó. Những người muôn năm cũ, hồn bây giờ ở đâu...

Chỗ này...và nữa, chỗ này...

 Chỉ có đến chưa đầy hai tiếng chạy Auto Bahn, mà phải đến tận bây giờ mới gặp lại cảnh xưa. Mới tìm về người cũ. Rưng rưng ngồi ngắm lại những tấm ảnh xa lắc xa lơ, ôn lại cùng nhau bao nhiêu vụn vặt giữa dòng đời xoay đổi. 

Khi xưa đứa nào cũng căng tròn ngô ngố, giờ nhà nào cũng đầy nhóc trẻ con ngô ngố căng tròn. Nhấm nháy nhận thông gia, hẹn hò nhau ngày gặp lại trong nỗi rưng rưng ngùi ngẫm. Mà đâu biết, khi dòng đời mải trôi, lại phải đợi đến cơn bất chợt vứt túi lên vai ngẫu hứng với con ngựa sắt trung thành.


Xếp lại đi những lo toan mỏi mệt. 
Sống đi, đừng nữa lúc nào cũng chỉ chuẩn bị sống chứ chẳng bao giờ dám thật sự sống cho ra hồn.

Rồi đến nhà bạn, ăn với nhau một bữa cơm rau vườn tự hái, gà tự bắt về tự thịt. Ôm chặt nhau trong vòng tay thay lời muốn nói, cuộc sống trở nên cân bằng trở lại.

Và trở về nhà mình, nằm trên giường quen, giấc ngủ sẽ bình yên như vừa đi qua những ngổn ngang...

Thym
21/Jul/2013
**Sư tử là biểu tượng của Leipzig.

22 nhận xét:

  1. Hình như Blog này anh đã đọc lâu lắm rồi ở từng bài viết một, vậy mà chưa bao giờ thấy cũ, bởi câu chữ viết về "cảnh cũ người xưa" nhưng câu tứ bao giờ cũng rất mới " Rưng rưng ngồi ngắm lại những tấm ảnh xa lắc xa lơ, ôn lại cùng nhau bao nhiêu vụn vặt giữa dòng đời xoay đổi...." v.v.v . Hay, một lời khen chân thành mình dành cho bạn. Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hey, chào a đồng hương. 2 a e mình giống nhau ở chỗ trước đây ở Đà Nẵng, bây giờ đã tha hương.
      T đã qua đọc mấy bài a viết về ẩm thực, đấy ý vị. Cảm ơn a.
      "Tôi tin" cũng đẹp như a vậy, đó là điều t tin. :)
      Tặng a làm quà sơ quen, tuy đã cũ...
      Một đám đông lớn đứng vây quanh Jesus, hầu hết là những người sùng đạo và đang đi tìm vương quốc của Thượng đế. Họ hỏi ông ấy: Jesus ơi, ông biết chúng tôi mà, xin ông cho chúng tôi hay, trong chúng tôi đây ai là người có thể vào trong vương quốc của Thượng đế ông?
      Jesus ngập ngừng, nhìn quanh quan sát rồi ông chạy tới một đứa trẻ, ẳm em lên và nói: Những người nào có thể như trẻ nhỏ này là có thể vào vương quốc Thượng đế ta.

      Xóa
    2. Ủa, sao em KT nhận diện địa hình tốt vậy? Chị Ka còn chưa biết anh Ánh ở đâu nữa!
      Đà nẵng êm đềm lắm, giống HN xưa, nhỏ nhắn, yên ả..Người Đà nẵng hiền hòa, chân thật lắm.
      Nhớ quán bánh Khọt bên đường. Nhớ bãi biển và trưa hè bỏng lửa cùng những trái lòn bon...
      Đà nẵng có con sông Thu Bồn và tiểu thuyết "Dưới những đám mây màu cánh vạc" đọc thời nhỏ..

      Xóa
    3. Nặc danh21:57 22/7/13

      Úi chà! Sao dân Đà Nẵng lại kéo về hội họp giữa Bá Linh đông vui thế này! :)
      O Thym nói đúng. "Người Đà Nẵng hiền hoà" giống như tui vậy đó - hiền và dễ thương cực! :D

      Muh sao O Thym lại chèo tuốt một mạch từ sông Hàn vô tới sông Thu Bồn nhanh rứa hề!? :D

      Xóa
    4. Nặc danh22:01 22/7/13

      Cho CTRP hỏi anh Nguyẽn Ánh Nhật có "dây mơ rễ má" gì với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không?

      Hân hạnh được gặp anh. "Thiên lý tha hương ngộ cố tri" :)

      Xóa
    5. Nặc danh22:03 22/7/13

      Quên. Chào Kien Tinh của xứ Quảng nữa. :)

      Xóa
    6. Nhà văn Thu Bồn và sông Hàn, xin đích chính. Anh đúng là...nguy hiểm!!!!!
      Ui trời ơi, hóa ra đây họp đồng hương hả?
      Anh CTRP và Cỏ là dân Quảng có món mỳ Quảng trứ danh, rồi.
      Em KT là người Huế gốc Đà Nẵng lai Quảng, rồi. !!!
      Em chóng hết cả mặt! Vì em dốt địa lý kinh khủng. Mới đây em còn bị cười vì cứ tưởng Thái Bình và Ninh Bình là một.

      Xóa
    7. CTRP anh: Thế anh là người Quảng hay Đà Nẵng?
      Mà nếu anh Đà nẵng thì em chữa câu trên thế này: Người Đà Nẵng hiền lành chân thật, trừ anh CTRP :D

      Xóa
    8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    10. "Nhà văn Thu Bồn và sông Hàn, xin đíc chính. Anh đúng là...nguy hiểm!!!!!" - "ĐÍC chính" là cái rì... O Thym kia? Ha ha... :)) Mà... O Thym có thể nói rằng... địa danh này ở Quảng, địa danh kia ở Đà Nẵng... thì nghe còn được, chứ nói người Quảng với người Đà Nẵng nghe không có lọt tai :p Đà Nẵng trước nó là thủ phủ của Quảng Nam-Đà Nẵng chứ... Và Quảng Nam-Đà Nẵng nếu xét ở trên khía cạnh một vùng đất, một vùng văn hóa (tất nhiên trong đó yếu tố con người đóng vai trò chủ đạo) thì nó là một chỉnh thể thống nhất không thể tách rời. Cái chuyện người ta chia ra thành Quảng Nam và Đà Nẵng đó chỉ có ý nghĩa về mặt "hành chính" thuần túy mà thôi :p:D

      Xóa
    11. Thật sự Thym chả hiểu ĐN và Quảng Nam khác nhau hay là một, ha ha, cái này thì nói rất thật! Hình như Đà Nẵng là thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam? Túm lại là ai biết thì giảng giải đi chứ vặn vẹo thì Thym thua!

      Xóa
    12. Nặc danh23:04 22/7/13

      Nói như chú Cỏ, cứ gọi chung là "dân chơi xứ Quảng" cho nó chắc cú! :D

      O Thym nè! Răng O biết CTRP không phải chân thật? Nói ra đây hổng phải tui phe - chứ tui đây "chân" nào cũng thật ráo! :D

      Nếu Thym O hổng tin thì cứ email hỏi ông Lê Quý Đôn sẽ biết - dân xứ Quảng, nói chung, CTRP, nói riêng, được Lê Quý Đôn khen hết nhời. :D

      Xóa
    13. Nhà em ở phố Lê quý Đôn nha! Có gì em hỏi phố em là ra. :D

      Xóa
    14. Vậy em hỏi anh CTRP và bạn Cỏ: giọng Quảng có phải rất nặng không? Em nghe giọng Huế đã rất khó rồi nha.

      Xóa
    15. Nặc danh00:07 23/7/13

      O Thym là hàng xóm của Lê Quý Đôn thì khắc biết rõ về con người xứ Quảng rồi. Răng lại phát biểu lung tung về CTRP rứa! :D

      Nói về giọng nói, cả xứ Quảng chỉ có một vùng phát âm chuẩn - hình như đó là vùng Quế Sơn (?) (quê hương của Gs. Hoàng Phê, Gs. Hoàng Tụy). Tại chính vùng đất này, Francisco de Pina đã căn cứ vào giọng nói của người dân ở đây để phiên âm tiếng Việt theo mẫu tự Latin.

      Và công trình của de Pina được Alexandre de Rhodes kết hợp với công trình sau này của 2 giáo sĩ nữa, Gaspar le Amaral và Antonio Barbosa, để soạn ra cuốn tự điển đầu tiên của chữ Việt. Đó là cuốn Từ điển Việt-Bồ-La, xuất bản năm 1651, tại Toà Thánh La Mã.

      Ngoài vùng đất Quế Sơn nói trên, giọng nói của người xứ Quảng đều được xem là "phương ngữ" - với cách phát âm sai chính tả trầm trọng và... rất nguy hiểm! :D

      Lấy một ví dụ cụ thể:

      Hồi đầu thập niên 90's, Việt Kiều Mỹ mới loe ngoe bắt đầu về nước, thăm nhà. Trong số hàng xóm xưa của CTRP tui cũng có một người về quê. Khi trở qua, anh em ngồi lai rai, thăm hỏi chuyện quê nhà, ai còn ai mất. Nhân hỏi về một cô bạn láng giềng năm xưa, anh bạn kia trả lời:

      - Tui có gặp cô nớ. Lúc nói chuyện, thấy cổ ngựa lắm!

      CTRP tui ngạc nhiên, hỏi rõ:

      - Chớ cổ nói chi mà anh nói cổ ngựa?

      Nghe tui hỏi, anh bạn kia ngập ngừng, giải thích:

      - Thì... cổ nói chuyện không được tự nhiên, giống như mắc cỡ rứa nợ!

      Nghe anh bạn kia giải thích, cả đám bò ra cười. Hoá ra, anh bạn kia phát âm "ngại" thành "ngựa" - khiến cả bọn cứ tưởng cô bạn xinh đẹp, dịu hiền ngày xưa đã biến thành... "ngựa thượng tứ"! :D

      Đó. Rút kinh nghiệm. Nếu muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng, Thym O đừng có "ngựa" với CTRP tui nghen! :D

      Xóa
    16. Em không ngựa, anh có ngựa thì ngựa nha! :D
      Hì, nhờ có anh em biết được khối thứ: Ngựa thượng tứ nè, phương ngữ đất Quảng nè, và cả mấy câu thơ tiếng Hán.

      Xóa
    17. Lại chào a đồng hương, CTRP. A CTRP lông râu tóc đã thật, mà chân nào cũng thật, k làm bằng xương bằng thịt thì cũng làm bằng ....cây trúc gì đó như trên hình. Coi kìa, cái 'chân' bằng trúc của ảnh dài thấy sợ chưa! :D
      Nhân đây t nhớ đến 1 cái còm của bạn, O con gái thì nhận xét về chuyện tình cảm như ri:
      Đàn bà thì có iu mới có hun. Có hun mới có....
      Đàn ông họ cũng rứa. Nhưng họ làm ngược lại! :-D
      Anh kia gật gù đồng tình: Uhm..., đúng là nam nữ như âm với dương nhỉ .. Người xuôi, kẻ ngược. Nhưng rồi họ cũng gặp được nhau, ở giữa, phải ko ? :-D

      Xóa
    18. Mỗi lần t tự giới thiệu nghe dài dòng lắm.
      Ba t người Quảng Trị
      Mạ t người Huế
      2 anh chị ấy làm đám ...sướng ở Đà Nẵng, rồi tụi t chui ra...
      Sống từ nhỏ đến năm 2 mấy tuổi t toàn là bị cả trường Phan Chu Trinh nhái giọng Huếlai Quảng trị của mình, bực mình mới đi phược vô SG
      Vợ thì người SG rặt, con thì rặt SG, thỉnh thỏang nghe Ba nói chuyện cũng mắc cười, vì mọi người xung quanh đều khác Ba nó.
      Ra thăm quê Quảng Trị thì đôi khi k hiểu được bacon nói gì, tốc độ nhanh khủng khiếp.
      Về tới Huế mấy O con gái xinh đẹp nói giọng nh7 chim, mà có thèm nghe mấy O nói chi mô, chỉ thích cái âm thanh thánh thót dễ thương nên k để ý tới ngôn từ. Hì hì...
      Nên đôi khi t tự hỏi k biết mình có quê hương là gì nữa... Ở đâu cũng thấy thích văn hóa đặc trưng vùng miền ở đó. T còn thường xuyên phược trên khắp nẻo miền Tây, yêu luôn cả cái đẹp chân tình của người miền Nam. :D

      Chúc cả nhà vui, thỉnh thoảng sẽ ghé thăm...

      Xóa
    19. Nói có sách mách có chứng nha. Ai mà nói câu...hay dữ zậy? :D

      Xóa
  2. Ôm chặt nhau trong vòng tay thay lời muốn nói. =D
    Chị Ka thật đáng yêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì cho kẹo em hả? Vậy mai mốt hết kẹo, chị Ka nhất định là...yêu không đáng. :D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang