LÂU ĐÀI

Lâu đài Schwerin, UNESCO 2014.
2014, lâu đài chính thức trở thành ứng cử viên thứ chín của Đức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.



Càng đi càng thấy xa. Càng xa càng muốn đi, như mọi khi, đích đến là những lâu đài.

Lâu đài lãng mạn nhất của Đức này nằm trên một hòn đảo đẹp như tranh, được ví như "Neuschwanstein của miền Bắc". Khi tôi đến đây, lá bắt đầu úa, một ngày mùa Thu u ám đến mức ngay cả mây cũng không buồn bay, cứ nằm úp mặt vào nền trời mà khóc. Nhưng cảnh quan đẹp đến nỗi, bất chấp trời mưa, bất chấp mùa thu chưa cháy đỏ.

Chen vai thích cánh cùng với hai ngàn tòa lâu đài ở vùng đất phương Bắc, tòa lâu đài nổi tiếng kiêu kỳ này phô diễn hết vẻ đẹp quyền quý con nhà, sự hùng tráng của lịch sử ngàn năm thăng trầm hết di dời, cơi nới lại đến xây dựng và tái tạo mỗi ngày mỗi "đàng hoàng hơn to đẹp hơn", để  trở thành một trong những tòa nhà quan trọng nhất của lịch sử lãng mạn châu Âu.

Trong dòng người  tham quan, bà khách bên cạnh thấy tôi cứ ngơ ngẩn thì giảng giải: "Cách đây vài trăm năm, nơi đây là đại bản doanh của những tên cướp địa phương và lừng lẫy tiếng tăm từ những nơi khác đến đấy cô nàng. Còn bây giờ ấy à, toàn vị tai to mặt lớn ở đây cả. Quốc hội vùng Mecklenburg-Vorpommern hội họp ở đây". Tôi không dám cười vì một liên tưởng rất đen tối: Thì cũng là cướp cả. :) Nhưng chợt nhớ cái câu "cướp đêm là giặc cướp ngày là quan" không thể áp dụng được ở nơi đây, đơn giản quan họ ra quan, và dân, tất nhiên, cũng ra dân.

Năm 2007, khi cầm đồng tiền xu 2Euro đầu tiên của EU có khắc hình lâu đài nổi tiếng này, tôi ngắm mãi cái di chứng của cuộc hôn nhân tiền tệ ấy, ngắm cái lâu đài và địa danh Schwerin mà tôi đã từng là khách vãng lai ở đó một ngày quá xa xưa trong ký ức. Sao hồi đó tôi không biết gì về lâu đài này, về những tên cướp, mà chỉ mải mê đi tìm sự lãng mạn mà không biết rằng, nó thật ra vẫn nằm đâu đó?

Cũng vào một ngày mùa thu, táo chín đỏ chi chít trong vườn. Tôi cùng cô bạn đến Schwerin và theo cậu bạn của cô ấy dẫn ra hồ. Một người phụ nữ đang hái táo trên một chiếc thang gỗ, xung quanh là hàng rào đầy hoa dã quỳ vàng rụm, kiểu vàng chóe lên một lần để rồi tắt lịm đi, giã biệt. Những trái táo đỏ và thơm như ký ức, nằm im lăn lóc trong cái xô tôn. Người phụ nữ trao cho tôi cái xô, bảo lấy bao nhiêu cũng được, nhưng trả lại bà cái xô. Vì bà cần nó để hái táo.

Tôi chả nhớ táo có ngon không. Hồ có đẹp không. Lâu đài có nguy nga không. Sương hôm ấy mờ đục, chỉ có những con sâm cầm đen đúa cũng thiên nga trắng lặng lẽ nằm ngoan như chết trên mặt hồ. Và những trái táo, đâu đó, lăn lóc như đốm lửa cháy suốt những mùa thu.

Hơn hai mươi năm sau, tôi mới trở về nơi ngày ấy, tôi đã từng đi qua.

Táo vẫn còn đây. Hoa dã quỳ vẫn đấy. Sâm cầm ngái ngủ thiêm thiếp như chưa bao giờ thức. Những tên cướp khả kính mồ yên mả đẹp từ trăm năm có lẻ, có biết không, tiếng chân se sẽ trên con đường lả tả lá vàng và lấm tấm bụi mưa Thu....


---
Ka, 24.09.2017
Ngày bầu cử QH Đức, Schwerin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang